Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 1: Nghiệt duyên




Cuộc đời của tôi tưởng chừng sẽ luôn yên bình như vậy, cho đến khi Phạm Huy Hoàng xuất hiện.
Hoàng cứ như là kiếp nạn của tôi vậy, lúc nào gặp anh tôi cũng sẽ gặp chuyện. Lần nào cũng là chuyện xui xẻo hết. Có lẽ ông trời thấy cuộc đời tôi quá bình yên so với mọi người xung quanh, đặc biệt là Trịnh Khánh Hạ và Đào Vân Trang, hai chúa tể drama bên cạnh tôi. Thế nên phái Hoàng đến bên tôi.
Tôi không hẳn là ghét Hoàng, nhưng tôi không muốn dính dáng gì đến anh, cũng không muốn kết bạn. Mối quan hệ chúng tôi nên có là hai người xa lạ, à không, có quen biết sơ sơ cũng chấp nhận được.
Sau lần gặp đầu ở trước chung cư của Hạ, tôi cứ ngỡ mình sẽ không phải gặp lại bản mặt đáng ghét, cùng với những câu thả thính dở hơi của Hoàng nữa. Cho đến khi...
Hoàng xuất hiện ở lớp học một môn tự chọn của tôi. Hầu như mọi người ở khoa tôi đều không chọn môn này, vì khó. Nhưng tôi cảm thấy khá hứng thú nên quyết định chọn để lấy tín chỉ, và thỏa mãn niềm yêu thích.
Anh vừa thấy tôi liền vui vẻ đến ngồi gần tôi.
- Em gái xinh đẹp, mình lại gặp nhau rồi này.
- Ừ. - Tôi lấy kính từ trong hộp kính ra đeo, rồi mở sách ra đọc bài như thường lệ.
- Em tên là gì thế? - Hoàng chống tay, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi vờ như không nghe thấy, chăm chú đọc sách. Tôi không có ý định làm quen với Hoàng, nên không cần thiết phải giới thiệu tên với anh.
Nhưng đến lúc thầy điểm danh, tôi cũng không thể giấu diếm được nữa, hô "Có" một cách yếu đuối. Tôi yếu thế quá mà.
- Hóa ra em gái xinh đẹp tên là Đồng Thùy Dương à? Tên hay thật đấy, rất hợp với tên anh. Đây gọi là định mệnh trời ban đấy em ạ.
Cái quần què gì vậy? Tài độc thoại của anh cũng ghê gớm quá đấy chứ. Tôi vừa phải cố gắng tiếp thu tri thức, vừa phải gạt bỏ mấy lời lảm nhảm của anh chàng này ra khỏi tai.
Ồn ào quá, nhưng thầy tôi dễ tính nên chẳng thèm nhắc nhở gì Hoàng. Tôi nhìn thầy với ánh mắt cầu cứu, nhưng thầy không nhìn thấy.
- Cậu ơi. - Tôi yếu đuối quay sang nhìn Hoàng.
Hoàng dừng lại, chờ đợi câu nói của tôi.
- Im lặng cho bố học bài, ồn quá đấy. - Tôi lập tức đổi giọng, chân mày khẽ nhíu lại.
Tính tôi đã nóng thì chớ, gặp phải con đỉa Phạm Huy Hoàng, khiến mùa đông Hà Nội trở nên nóng lạ thường. Tôi lườm anh một cái không thương tiếc, chắc cũng biết điều tém tém lại rồi nhỉ?
Từ sau hôm đó, Hoàng xuất hiện trước mặt tôi với tần xuất nhiều hơn. Đặc biệt là anh công khai tán tỉnh tôi, điều này khiến một số người, trong đó có tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi thật ra cũng không cứng cỏi đến thế, với những chiêu trò của Hoàng, tôi thừa nhận, mình có rung động. Nhưng tôi biết Hoàng không hẳn là nghiêm túc, cậu ấy chỉ là nhất thời thấy tôi thú vị, khao khát chinh phục nổi lên mà thôi.
Nhưng có lẽ xung quanh Hoàng không có cô gái nào khiến cậu ta cảm thấy hứng thú hơn, thế nên mới kiên trì với tôi khá lâu, lâu hơn tôi nghĩ.
Với khoản tán gái này, Hoàng số hai không ai dám chủ nhật. Mấy chiêu trò của Việt Anh làm với Khánh Hạ, cũng học từ cậu ta chứ ở đâu ra. Nhất là hôm 20/10, cậu ta xuất hiện ở cổng trường với con xe loè loẹt của mình, cầm bó hồng to chà bá, khiến cả đám đông tập trung lại.
Tôi vừa thấy dáng người Hoàng, liền quay người định đi cổng khác rồi. Cậu ta vẫn cố tình cầm cái loa hét tên tôi để áp đi tiếng đám đông.
- ĐỒNG THÙY DƯƠNG!!!
Không biết trường có ai tên giống tôi hay không, nhưng đám bạn cùng khoa đã kịp kéo tôi quay lại.
- Ê người ta tìm mày kìa.
- Mày quen anh Hoàng Phạm à?
- Ôi anh này giàu lắm Dương ơi, đào lấy mấy con ai phôn.
???
Người ta vẫn ở đây mà bạn xui tôi đào mỏ nhà người ta là sao?
Mỏ nào chứ, mỏ này tôi xin chê.
- Tao không quen, chiều có việc, tao đi về trước nhé.
Tôi cố thoát khỏi vòng tay mấy đứa bạn mình, nhưng Hoàng tinh mắt hơn tôi nghĩ. Hoặc là cậu ta nhìn thấy tôi từ lâu rồi, cố tình gọi tên tôi để làm màu mà thôi.
- Ê người ta tìm mày thật kìa.
- Thế mà bảo không quen à?
Tôi quay người lại đã thấy Hoàng đứng ngay sau lưng tôi. Đưa bó hoa to tướng cho tôi. Hoàng mỉm cười nhìn tôi, dù không ưa gì lắm, nhưng công nhận Hoàng đẹp trai thật, nhất là nụ cười tỏa nắng kèm theo chút đểu cáng. Trong mắt tôi thì phần nhiều là đểu cáng.
- 20/10 vui vẻ, chúc em sẽ sớm thành người yêu anh.
Tôi gượng cười, cảm nhận được hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình. Nhìn bó hoa khoa trương này, tôi không dám đưa tay lên cầm. Cẩn thận lùi về sau, nhưng lại bị đứa bạn đẩy lên. Tôi mất đà dúi đầu về phía trước, Hoàng đỡ nhẹ cánh tay tôi, mặt tôi úp thẳng vào bó hoa hồng kia.
Tôi vội vàng đứng dậy, rời xa bó hoa và chủ nhân của nó. Hoàng vẫn lo lắng hỏi tôi:
- Có sao không?
Dù không muốn nhìn, nhưng những con mắt ghen tị và tò mò kia vẫn lọt vào mắt, khiến tôi hơi rùng mình. Ở trường tôi là một người bình thường không thể bình thường hơn, trừ bạn bè thân thiết, hầu như đều không biết đến sự hiện diện của tôi. Cho đến khi ông tướng này xuất hiện, phá vỡ mọi thứ.
- Rất có sao. - Tôi hạ giọng nói nhỏ - Cậu đang làm cái trò gì vậy?
- Theo đuổi em.
Khụ... khụ...
Tôi xin, sự theo đuổi này tôi nhận không nổi.
- Đi theo tôi. - Tôi kéo Hoàng đi ra một chỗ vắng vẻ hơn.
Tôi biết là người nào muốn hóng chuyện, chỉ cần đi theo là được. Thế nhưng ít được người nào hay người đấy.
Tôi buông tay Hoàng, nhìn ngó xung quanh theo thói quen.
- Cậu có thôi cái trò trẻ con này đi không?
- Không phải trò trẻ con, anh đang nghiêm túc mà?
- Tôi nói lại một lần nữa này. Tôi không thích cậu, càng không thích sự theo đuổi dở hơi này của cậu. Tôi với cậu vốn dĩ không phù hợp với nhau. Vì thế đừng làm phiền tôi nữa.
- Phù hợp hay không phải thử mới biết được chứ?
- Không cần, tôi không đủ thời gian và công sức để thử với cậu. Đi kiếm mấy chị gái xinh đẹp trong quán bar mà thử với cậu, và đừng làm phiền tôi nữa.
Hoàng ngây người, không nói gì nữa. Tôi quay người, trước khi rời đi còn nói nốt với cậu ấy mấy câu:
- Bó hoa cậu chọn cũng đẹp đấy, nhưng nó không thích hợp với con xe điện của tôi, nó chỉ hợp ở trên con xe loè loẹt của cậu thôi.
Không phải tôi ác, mà do nếu không làm vậy Hoàng sẽ không dừng lại đâu. Nói chung, tôi không muốn dính dáng đến cậu ta.
***
Tôi đến nhà Khánh Hạ để cầu cứu con bé. Và thật bất ngờ tôi tận mắt chứng kiến Hạ giấu trai trong nhà, cụ thể là người yêu cũ của nó. Ba đứa phòng tôi, Vân Trang có ti tỉ người yêu cũ, Khánh Hạ thì có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, còn tôi thì lại không một mảnh tình vắt vai. Chắc do duyên chưa tới.
Ừ, duyên thì chưa tới, nghiệt duyên thì đến tận cửa nhà rồi.
Tôi vừa ăn được mấy miếng, nói chuyện phiếm đôi câu với Việt Anh, đang đi ra bàn uống nước lấy đồ thì nghiệt duyên của tôi lao tới. Cửa nhà Khánh Hạ có một bậc thềm nhỏ, nếu không để ý thì dễ bị ngã.
Người con trai này bị ngã thì cũng thôi đi, lại cứ phải kéo thêm tôi mới chịu. Thật ra lúc đó do tôi đứng ngay cửa, nên người xấu số này ngã thẳng lên người tôi. Vừa bị đập lưng từ trên cao xuống, lại bị vật nặng đè lên khiến tôi đau đớn hét lên một tiếng rõ to. Cảm thấy cổ họng cũng hơi hơi rát vì hét.
Cơn đau tạm qua đi thì mùi nước hoa nồng nặc xộc đến khiến tôi ho sặc sụa. Tôi cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhìn, nhưng không ai ra giúp tôi cả. Lũ vô tâm!
- Ây da, cái lưng của tôi.
Vật nặng trên người tôi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, đỡ tôi và lo lắng hỏi:
- Có sao không?
- Sao chăng gì, gãy m... Phạm Huy Hoàng?
Tôi đang định chửi cho tên kia một trận thì sững người khi nhìn thấy Hoàng. Nuốt nước bọt khan, vì cách đây không lâu tôi vừa nói xấu anh xong. Về ăn chay niệm Phật, đốt vàng mã thôi, cái miệng này thiêng quá.
- Thùy Dương? Sao em lại ở đây?
Em cái quần què, theo sự hiểu biết của tôi thông qua lời bàn tán của các bạn tôi, thì anh sinh sau tôi ba tháng.
- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Sao cậu lại xuất hiện ở nhà Khánh Hạ? - Tôi vừa chống lưng vừa nhăn mặt hỏi.
- Tôi đến tìm Việt Anh.
- Đến tìm tôi làm gì? Tôi có phải trẻ con nữa đâu. - Việt Anh nhăn mặt đáp.
Tôi vừa có thiện cảm vì Việt Anh chăm sóc Hạ cũng chu đáo, nấu ăn cũng ngon. Giờ thì mất sạch. Tôi không hiểu nổi, tại sao Việt Anh lại thân với tên sao chổi này vậy? Nếu cậu ta không quen biết Hoàng, Hoàng cũng sẽ chẳng biết đến tôi, tôi sẽ không phải chịu nhiều rắc rối như này.
Tôi bám vào thành ghế định đứng dậy, Hoàng lập tức giơ tay ra đỡ tôi. Tôi đẩy anh ra, Hoàng chính là kiếp nạn của tôi, tôi muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.
- Tránh ra!
Khánh Hạ cuối cùng cũng chạy lại, đẩy con ác quỷ Phạm Huy Hoàng ra, đỡ tôi dậy.
- Sao rồi bạn tôi?
- Mẹ mày, mày thử bị một cục thịt nặng gấp đôi mày ngã lên người xem có làm sao không? - Tôi bực mình.
- Anh xin lỗi... - Tôi ngườm anh một cái khiến anh im bặt.
Định bảo anh không cố ý chứ gì? Chị đây không thích nghe.
Hạ đỡ tôi ngồi lên ghế.
- Tao đưa đi bệnh viện kiểm tra nhé, nhỡ đâu gãy xương hay gì còn biết mà bắt đền cục thịt nào đó, nhỉ? - Hạ vừa nói vừa liếc sang phía "cục thịt nào đó".
- Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
- Cậu chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời tôi là tôi biết ơn cậu lắm rồi. Từ lúc cậu xuất hiện cuộc đời tôi mới xui xẻo thôi, làm ơn biến dùm. - Tôi nhăn mặt khó chịu.
- Chuyện lạ có thật này, Hoàng Phạm thế mà lại bị con gái nhà người ta ghét bỏ cơ đấy. - Bảo Chi chống tay chế giễu Hoàng.
- Mày ngồi đây, tao đi chuẩn bị một tí rồi đưa mày đi khám nhé.
Tôi kéo Hạ lại, từ chối việc đi bệnh viện.
- Thôi tao cũng có yếu đuối đến thế đâu, ngồi một tí là đỡ ngay ý mà. Đi viện làm gì cho rắc rối, tao dị ứng mùi bệnh viện lắm.
- Không được. Để anh đưa em đi khám, nhỡ đâu gãy xương hay gì thì sao?
Hoàng đến quỳ bên cạnh giơ tay sẵn sàng bế tôi lên, tôi dồn hết mọi bức xúc, đạp anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã lăn ra đất. Bõ tức thật đấy. Nhưng là một người văn minh, tôi không thể đánh thêm mấy cái nữa được. Thế là tạo nghiệp đấy.
Việt Anh với Bảo Chi bước qua trước mặt Hoàng ngồi xuống ghế đối diện. Duy cầm rổ hoa quả từ trong bếp bước ra, đặt lên bàn rồi quay sang hỏi Hoàng.
- Sao anh không lên ghế mà ngồi? Hôm nay nhà em chưa quét nên cũng hơi bẩn đấy.
Trịnh Khánh Duy, truyền nhân của Trịnh Khánh Hạ, thâm quá ạ. Nhưng tôi thích.
- Hôm nay mọi người đến bất ngờ, nhà chỉ còn ít hoa quả nhà trồng thôi. Mời mọi người ăn tạm nhé.
- Vẫn là em trai chị chu đáo. - Tôi với lấy quả táo lên cắn và nói.
- Từ lúc nào em tao lại thành em mày rồi?
- Tao với mày chị em bao nhiêu năm, của mày hay của tao chả như nhau.
- Thôi, ví dụ như cái vận đào hoa của mày thì mày giữ lại đi, tao không cần đâu. - Hạ liếc mắt nhìn chàng trai đang lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt đau đớn, từ từ ngồi xuống ghế.
- Đào cái quần què, khắc tinh của tao thì đúng hơn. - Tôi bĩu môi.
- Khánh Hạ chỉ cần anh là đủ rồi đúng không?
Mười con mắt đều hướng về phía người vừa phát ngôn câu nói này, Trần Hoàng Việt Anh vẫn ung dung ngồi bổ ổi, không thèm quan tâm mười con mắt đang nhìn chằm chằm mình. Tôi thầm giơ ngón tay cái cho cậu ta, ở trong lòng. Tôi ngồi im xem vở kịch gia đình thắm thiết của Khánh Hạ.
______
Rina: Tại sợ mấy bà khum nhớ đoạn này nên tui viết lại lun nhó hihi:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.