Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 12: Nông Bảo Long




- Thế cậu đủ thông minh để gánh gen cho con tớ không?
???
Ý là tôi đang chửi anh mà, thế mà cũng lợi dụng để thả thính cho được, đúng là cái tật nó ngấm vào trong máu rồi, khó bỏ được. Tôi nhăn mặt bĩu môi tỏ vẻ chê.
- Ngu vừa vừa tớ còn gánh được, chứ cậu thì tớ chịu, gánh không nổi.
Tôi để Hoàng tự xử lí, chạy ra xem nồi xương, thấy đã được rồi liền tắt bếp đi.
- Chúng mày làm gì la hét cả ngõ nghe thấy luôn thế. - Hạ bước vào bếp và nói.
Theo sau có Minh Đức và một cô gái lạ mặt.
- Em chào chị Thùy Dương. - Đức vui vẻ nói.
- Chị chào em.
- Hai đứa này ở chung là ồn không chịu được mà.
Hạ tiến đến tủ, lôi ra một cái bếp từ để lên bàn.
- Nên ăn dưới chiếu hay trên bàn nhỉ?
- Dưới chiếu tiện hơn đó.
Hạ lật đật đi lấy chiếu trong nhà rải ra phòng khách.
- Cần bọn em giúp gì không? - Đức sắn ống tay áo và nói.
- Xếp đồ ra đĩa rồi bê ra là được.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, anh vẫn đang dội tay dưới vòi nước.
- Đm Phạm Huy Hoàng, không biết tiết kiệm nước à? Xả thế là đủ rồi, tắt nước đi. - Tôi bực bội.
- Thì cậu có bảo tớ tắt đâu, làm sao tớ dám tắt.
???
Phạm Huy Hoàng bị thiểu năng à? Tôi lườm anh một cái rồi tiếp tục công việc dang dở.
Em gái đi cùng Đức là Như, anh em họ hàng gì đấy nhà Việt Anh.
Bọn tôi đang dọn thì Việt Anh cũng vừa về đến, chúng tôi ăn uống xong thì đi dọn dẹp. Đáng lẽ chỉ có mấy đứa con gái dọn thôi, nhưng Việt Anh đòi vào rửa thay Hạ vì sót vợ. Thế nên chúng tôi bắt ba thằng con trai đi dọn luôn. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng oán trách của Hoàng. Đáng đời lắm!
- Chị Khánh Hạ sướng thật đấy, sau này mà lấy chú Việt Anh thì chắc chẳng bao giờ phải rửa bát nhỉ? - Như nhìn Hạ bằng đôi mắt ngưỡng mộ - Ước gì sau này em cũng tìm được một người như vậy.
- Trước khi tìm được người như Việt Anh, Hạ đã trải qua 7749 kiếp nạn rồi đó em.
Nhớ lại ngày Việt Anh rời đi, Khánh Hạ của chúng tôi đã đau lòng như thế nào. Một mặt trời nhỏ luôn lạc quan tươi tắn, luôn làm trò để đùa với chúng tôi, thế mà sau ngày hôm ấy nụ cười của con bé chẳng còn hồn nhiên như thế nữa, luôn có nỗi đau nào đó bị con bé giấu chặt đi.
Hạ không khóc lóc, không kêu than, nó chỉ nở một nụ cười và nói nó không sao khi có người hỏi đến, nhưng tôi biết có những đêm nó thút thít trong chăn, những lần học bài đến gục xuống bàn ngủ quên. Tôi với Vân Trang chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, xót thương cho cô gái của chúng tôi.
- Thế em thấy Minh Đức của chị thế nào? - Hạ vừa cười vừa hỏi.
- Bọn em chỉ là bạn thôi. - Má Như đã ửng đỏ.
Điện thoại tôi đột nhiên kêu lên, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.
- Alo?
- Thùy Dương hả? Anh Khải say rồi, đến đón anh ấy đi.
Nghe giọng tôi nhận ra ngay đây là giọng của anh Phong, bạn đại học của anh trai tôi, Đồng Đức Khải.
- Anh Phong à, sao gọi số lạ thế?
- Anh mày mới mất điện thoại nên phải đổi số đấy.
- Vâng, thế anh gửi địa chỉ cho em, em đến đón luôn ạ.
Tôi nói với Hạ một câu rồi phóng xe đi luôn. Anh trai tôi tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân, hiện đang làm kế toán trưởng một công ti ở Thái Nguyên. Hồi học đại học anh ấy có yêu một chị cùng khoa, còn dẫn về nhà chơi suốt, thế nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Lí do là anh tôi muốn về Thái Nguyên phát triển, tiện chăm sóc tôi và bố, còn chị ấy lại muốn ở lại Hà Nội vì là con một. Nghe chị họ tôi kể hôm nay là đám cưới của chị ấy, mời tất cả bạn đại học đến dự, trong đó có anh tôi.
Chắc có lẽ vì buồn tình nên anh tôi mới uống hơi quá chén. Anh tôi trước kia cũng không quan tâm nhiều đến gia đình, nhưng từ khi mẹ tôi mất anh quan tâm đến bố và tôi hơn hẳn, thường xuyên lo lắng, quan tâm, hỏi han tình hình của tôi.
Bố tôi đã nghỉ hưu, mở tiệm sửa chữa xe nhỏ để làm cho đỡ chán. Nhìn bố thi thoảng ngồi ngẩn ngơ ngắm trời ngắm đất, nói chuyện một mình, lòng tôi đau như cắt, tôi lại càng thương bố nhiều hơn.
Tôi đi đến nhà hàng theo địa chỉ anh Phong gửi, vừa đến nơi đã thấy anh tôi ngồi gục ở bậc cầu thang, bên cạnh có một chàng trai đang nhiệt tình hỏi han anh. Tôi xuống xe, chạy đến gần hai người.
- Anh Khải, anh có sao không?
- Anh ấy say quá rồi. - Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ngay bên tai tôi.
Hình như người này không phải là anh Phong.
Tôi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc này khiến trái tim tôi nhói lên.
- Sao cậu lại ở đây? - Tôi cố mãi mới nặn ra được mấy chữ này.
- Tớ là bạn chú rể nên được mời đến dự đám cưới, anh Phong có việc về trước nên nhờ tớ để ý anh Khải.
- Ừ, tớ cảm ơn, tớ đưa anh Khải về trước đây.
Tôi khoác tay anh Khải lên vai mình, chưa kịp làm gì thì cậu ấy giữ tay tôi lại.
- Thùy Dương, lâu rồi không gặp. Cậu dạo này thế nào rồi?
Tôi để anh Khải dựa vào lan can, gạt tay cậu ấy ra và đáp:
- Tớ vẫn ổn.
- Tớ xin lỗi.
Câu nói của cậu ấy như đâm sâu vào vết thương được che đậy kĩ càng bao lâu nay của tôi. Câu nói tôi mong chờ nhất vào thời khắc đó, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nghe, thế mà lại được nghe vào lúc này. Lúc những vết thương kia dần lành lại, thì cậu ấy lại nói xin lỗi, khiến vết thương ấy lại một lần nữa rỉ máu.
Chàng trai trước mặt tôi chính là Nông Bảo Long, một trong số những người gây nên những tổn thương thời cấp ba của tôi. Đúng là nực cười thật, vừa hôm trước gặp lại Dương Ngọc Ánh, giờ lại gặp Nông Bảo Long.
Rốt cuộc là vận xui gì ập đến với tôi nữa không biết?
- Lời xin lỗi này muộn rồi, tớ không chấp nhận, và sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.
- Lúc đó tớ không cố ý, tình cảm của tớ đối với cậu là thật.
- Thật cái quần què, đừng tưởng Đồng Thùy Dương này là con ngu. - Tôi không nhịn được nữa, bắt đầu chửi.
Đến Phạm Huy Hoàng tôi còn chửi được, dăm ba mấy thằng này tôi sợ cái đếch gì. Nông Bảo Long cũng chỉ là một con cún, mặc cho người nào đó sai khiến thôi.
- Tớ không có ý đấy.
- Đm Nông Bảo Long, bớt giả tạo đi. Tôi chả biết tỏng cậu với Dương Ngọc Ánh chơi thân vl ra. Tôi nói cho cậu biết tôi với Dương Ngọc Ánh đếch ưa gì nhau, thì tôi với cậu cũng thế. Lần này gặp coi như tôi xui, đừng có lần sau nữa.
Tôi chửi xong, kéo ông anh trai phiền phức của mình dậy. Đi được ba bước thì Long lại chặn trước mặt chúng tôi. Cậu ta cầm chặt khuỷu tay tôi.
- Anh Khải say rồi, cậu chở bằng xe máy không an toàn. Để tớ đưa hai người về.
Sao dai như đỉa thế?
Tôi cố vùng vằng nhưng đều thất bại. Một tay đỡ ông anh hơn nửa tạ, một tay bị Long nắm chặt, dù có học võ cũng không chống lại được. Tôi đang định dùng những "lời hay ý đẹp" để chửi cho ai kia một trận, thì một bóng người cao to đen thơm bước đến đẩy Long ra và giữ tôi cho tôi khỏi ngã. Đen là do ngoài sân tối om, thơm là do mùi nước hoa phảng phất theo từng hành động của người này.
Tôi cũng lờ mờ đoán được người này là ai rồi, nhưng chưa dám chắc, đến khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là mái tóc đỏ rực, khuôn mặt điển trai nhưng nhăn hơn cái đít khỉ, ánh mắt nhìn Long trông vô cùng ghét bỏ.
- Cậu có sao không? - Anh quay sang lo lắng hỏi tôi.
Tôi lắc đầu nhìn anh, Phạm Huy Hoàng lúc này giống như một siêu anh hùng của tôi vậy. Anh giúp tôi có thể tự tin đứng trước mặt, cười nhạo Dương Ngọc Ánh, và bây giờ là Nông Bảo Long. Trừ việc là một trap boy ra, Hoàng quá hoàn hảo. Nông Bảo Long có xách dép chạy cũng không đuổi kịp anh.
Hoàng quay sang nhìn Long.
- Anh là ai? - Long ngạc nhiên hỏi.
- Là bố của chú mày được không?
Phong thái đỉnh của chóp, xứng đáng làm bạn tôi.
- Ăn nói cẩn thận.
- Chú mày biết người chú mày vừa động tay động chân là ai không?
Là bạn của thiếu gia Phạm Huy Hoàng, tôi không phải sợ bất kì ai. Vì thế tôi vênh mặt nhìn Long, vô cùng đắc ý.
- Là bồ của anh đấy.
- Tin đồn cậu có người yêu là thật à? - Long quay sang hỏi tôi.
Làm như người nổi tiếng không bằng, bày đặt tin đồn này kia. Chắc lời đồn ở trong group chat của Dương Ngọc Ánh và những người bạn chứ gì.
- Như cậu thấy thôi. - Tôi nhún vai.
- Tôi chỉ định đưa cô ấy về thôi. - Long lên tiếng.
- Đồng Thùy Dương đã có anh lo rồi, chú mày không cần bận tâm đâu. Bớt lo chuyện bao đồng lại nha em trai.
- Vậy tớ đi vào trong trước, cậu về nhé, lần sau gặp. - Long nói và bước vào trong.
Khỏi, lần sau gặp nữa làm gì, đấm nhau à? Cái này thì được nha, đấm nhau cho xả stress cũng được.
Hoàng quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn anh Khải.
- Ai đây?
- Người vừa nãy là Nông Bảo Long, hồi trước là bạn thân Dương Ngọc Ánh.
Nếu thế chắc Hoàng cũng quen chứ nhỉ? Hoặc hai đứa nó đếch thân với nhau nữa rồi.
- Ý tớ là cái con ma men đang dựa vào người cậu này này.
À.
- Đây là anh trai tớ, anh Khải. Nếu cậu muốn làm "anh dâu" tớ thì cơ hội đến rồi này. - Tôi mỉm cười trêu anh.
- Anh trai cậu à? - Anh đột nhiên đổi sắc mặt - Thế mà tớ cứ tưởng là anh cựu sinh viên cậu thả thính hôm trước chứ.
- Đấy là tớ cố tình làm vậy để cậu từ bỏ việc tán tỉnh vô vị kia thôi. - Tôi gượng cười.
Nhìn thấy Hoàng đứng đơ đấy, tôi đành mở lời tiếp:
- Chuyện hồi nãy cảm ơn cậu nhé, tớ đưa anh Khải về tr...
- Để tớ đưa cậu về. - Hoàng cướp lời tôi - Tí tớ bảo nhà hàng gửi nhờ xe cậu ở đây. Mai tớ chở cậu ra lấy xe sau.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Hoàng, tôi không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý.
Sau khi đỡ anh Khải ngồi vào ghế sau xong, Hoàng quay lại nói chuyện với quản lý nhà hàng. Tôi định ngồi ghế sau, nhưng nhận ra như thế chẳng khác nào coi Hoàng là tài xế. Thế nên tôi lẳng lặng ngồi lên ghế phụ, mở điện thoại lên lướt trong lúc chờ anh.
[Hoàng vừa đuổi theo mày đấy, không biết làm gì.] Khánh Hạ nhắn cho tôi.
[Nó vừa cứu tao đấy.]
Tôi gửi rồi lại nhắn thêm:
[Xui vãi, vừa gặp Nông Bảo Long xong.]
Khánh Hạ không online, chắc đang vui vẻ bên người yêu rồi.
Tôi hơi quay đầu nhìn ông anh đang ngả người ngủ ngon lành, anh tôi cứ mỗi lần uống say xong là ngủ say như chết.
Tôi không hiểu sao cứ phải khổ vì tình như thế làm gì? Người ta đã không thích mình thì thôi, trên đời này vẫn còn đầy người mà.
Một lúc sau, Hoàng quay lại và ngồi vào ghế lái. Anh chầm chậm khởi động xe, đi được một đoạn thì lên tiếng hỏi:
- Nông Bảo Long là mối tình một năm của cậu à?
____________
20 vote thì up chương mới nhoa.
Bình luận ik, tui thích đọc bình luận lắm 🤭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.