Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 15: Vết thương giấu kín




Tôi ngồi dựa vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. Tôi kéo cái áo khoác của Hoàng lên cao hơn, cuộn người trong chiếc áo thơm phức ấy. Mắt cảm thấy hơi mỏi vì khóc quá nhiều.
Tôi im lặng, Hoàng cũng không nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Chiếc xe đi băng băng trên đường cao tốc.
Cuộc phẫu thuật của bố tôi thành công, tôi muốn ở lại chăm sóc nhưng bố đuổi tôi đi, không chịu cho tôi ở lại. Thế nên anh Khải bảo tôi cứ về Hà Nội đi học, anh ấy sẽ ở lại chăm sóc bố.
Tôi đành để Hoàng chở mình về.
Tiếng nhạc lofi nhè nhẹ phát ra từ loa trên xe khiến tâm trạng tôi lơ lửng như đang trên mây. Hoàng liếc sang nhìn tôi và nhẹ nhàng nói:
- Hay là cậu ngủ một lúc đi, đến nơi thì tớ gọi.
- Không cần đâu, tớ không buồn ngủ.
Khóc một trận cho đã đời xong, tôi không biết phải đối mặt với Hoàng như thế nào cả. Vừa mấy tiếng trước tôi đã ôm anh khóc bù lu bù loa trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt đẫm cả áo của anh.
Hoàng đã nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của tôi, một mặt mà tôi đã cẩn thận cất giấu sau lớp mặt nạ, một mặt tôi không muốn cho người khác biết, trong đó có Hoàng.
Bố tôi đã không còn gì đáng lo ngại, thế nên nỗi lo sợ trong tôi đã tan dần, thay thế bằng một nỗi lo khác.
Tôi không muốn làm gì, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ muốn trốn tránh. Tất cả những hình ảnh tôi xây dựng trước đây đều sụp đổ trong phút chốc. Tôi sẽ không còn là cô gái mạnh mẽ, thú vị mà Hoàng đang để ý nữa.
Có lẽ đó là một tin vui, tôi sẽ không phải cố khống chế trái tim không ngừng rung động trước anh nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thấy rất khó chịu, là do tôi đã phá vỡ nguyên tắc mình tự lập ra bao lâu nay, hay là tôi không muốn Hoàng nghĩ khác về tôi? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ tự chìm đắm trong những phán đoán của bản thân, rồi cuối cùng vẫn chẳng tìm ra được lời giải đáp thích đáng.
- Cậu đừng lo, chuyện hôm nay tớ sẽ không nói với người khác đâu.
Anh dường như đã nhìn thấu nỗi lo của tôi. Bao lâu nay tôi tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, để không ai bắt nạt tôi nữa. Thật ra tôi cũng sẽ có những lúc yếu đuối, yếu đuối đến mức đáng thương. Thậm chí tôi còn thấy sợ sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Nhưng tôi phân biệt được mình có thể tháo bỏ vỏ bọc ấy với những ai. Vốn dĩ trong đó không hề có Hoàng, một người bạn mới quen chưa đầy một năm. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi vẫn phá vỡ nguyên tắc của mình, tựa vào lòng anh khóc và cảm thấy thật an tâm.
Mọi chuyện diễn ra chân thực đến nỗi tôi không thể phủ nhận được nữa...
Tôi không đáp lời anh, lặng lẽ nhắm mắt lại. Sau đó tôi chìm vào cơn mơ màng từ lúc nào không hay.
Đến khi Hoàng vỗ vai tôi, tôi mới nhận ra đã đến trước cổng nhà.
- Đến nơi rồi, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi. Mai tớ đưa cậu đi học.
Tôi tháo dây an toàn nhưng không vội xuống xe. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi mới quay sang nói với Hoàng:
- Sau hôm nay tớ vẫn sẽ là Đồng Thùy Dương không sợ trời không sợ đất. Và khi gặp chuyện tớ cũng chỉ bỏ lớp vỏ bọc trước mặt những người mà tớ thật sự tin tưởng.
- Ừ, tớ biết.
Anh nhìn tôi và đáp. Đôi mắt ẩn chứa đầy sự thương xót. Anh đang thương hại tôi, thương hại cô gái cố gồng mình mạnh mẽ, rồi cũng không chút phòng bị mà khóc trong lòng anh. Cô gái mà anh nghĩ sẽ không khuất phục trước bất cứ thứ gì, vậy mà lại bị đánh bại dễ dàng như thế.
Tôi tự thấy bản thân thật nực cười, nhưng tôi vẫn phải tự thừa nhận với anh:
- Và chính tớ cũng không ngờ cậu có trong số đó.
Anh thoáng ngạc nhiên. Tôi không để anh lên tiếng, tiếp tục nói:
- Tớ cũng không biết từ bao giờ và vì sao. Nhưng... đừng làm tớ thất vọng nhé?
Đừng giống như Nông Bảo Long. Thương hại tôi, chạy đến an ủi và khiến tôi tin tưởng cậu ấy, thậm chí không ngại ngần bỏ lớp vỏ bọc ấy ra. Rồi cuối cùng lại đem sự yếu đuối của tôi ra làm trò cười.
"Tưởng mạnh mẽ thế nào, bố mày nói mấy câu là bộc lộ hết ngay. Bạn Đồng Thùy Dương của mày cũng chỉ đến thế thôi. Tỏ vẻ cao thượng, tỏ vẻ không quan tâm cho ai xem không biết."
"Bạn Thùy Dương học giỏi lắm mày, mà chảnh. Ỷ mình học giỏi, làm được bài mà che bài ghê lắm. Lại còn nói kháy đểu tao cơ."
"Thề, nó khóc trong lòng tao mà tao thấy rùng cả mình."
"Tao còn quay video lại này, bày đặt tỏ vẻ cao thượng, vẫn nằm khóc trong lòng trai đấy thôi."
Những câu nói cậu ta khéo léo để tôi tình cờ nghe được giống như những cái gai đâm thẳng vào tim tôi, đau đến rỉ máu.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi yếu đuối là một cái tội hay sao?
Hình như không phải.
Phải là tôi yếu đuối là một cái tội mới đúng.
Người ta yếu đuối thì được yêu thương, bảo vệ, còn tôi yếu đuối thì đáng bị đem ra làm trò cười sao?
Tôi quen Nông Bảo Long vì bố mẹ hai đứa quen nhau. Sau đó trở thành bạn, thân thiết hơn khi thi đỗ Chuyên và hoạt động chung câu lạc bộ. Cậu ấy học chuyên Sử, lực học thuộc tầm chung. Nhưng rất năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa.
Cậu ấy giống như mặt trời đang tỏa sáng, tỏa ra năng lượng tích cực khiến người ta muốn lại gần. Long đã ở bên cạnh tôi rất lâu, an ủi tôi rất nhiều, cậu ta tinh tế đến nỗi khiến tôi nghĩ rằng cậu ta không thể không đàng hoàng.
Lúc đó tôi đã cho rằng, Long chính là mặt trời chiếu sáng vào khoảng thời gian tăm tối nhất của tôi. Cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể thử ôm lấy ánh sáng ấy, có thể mở lòng một lần, cho cậu ấy xem trái tim với những vết tích chằng chịt trong lồng ngực này, và mong mỏi cậu ấy sẽ giúp tôi khâu chúng lại.
Nhưng cuối cùng, tôi đã sai rồi.
- Cậu yên tâm đi, tớ đáng tin tưởng mà. Nếu sau này cậu có gặp khó khăn gì cứ đến tìm tớ. Tớ sẽ giúp cậu.
Hoàng vươn tay lau nước mắt lăn trên má tôi. Tôi cũng không biết nó rơi từ lúc nào. Chỉ thấy trái tim đau lắm, cái gai đó dường như vẫn ở đấy, và sẽ chẳng bao giờ biến mất được. Mỗi khi nhớ đến lại khiến tôi đau đớn không thôi.
Vết thương mà tôi tưởng rằng mình đã dần quên đi, tưởng rằng thời gian đã chữa lành, nó vẫn nguyên vẹn ở đấy, cứ đau âm ỉ mãi.
- Cảm ơn cậu.
Tôi quay người xuống xe và đi vào nhà. Tôi không dám đặt niềm tin vào Hoàng, tôi nghĩ mình cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau này anh có ghét bỏ tôi vì sự yếu đuối sau lớp mặt nạ ấy, hay anh sẽ âm thầm cười tôi ở một nơi nào đó, thì tôi cũng chấp nhận. Tôi có thể chịu được.
***
- Về đừng quên kem dưỡng da, kem body,... của tao nhé. - Khánh Hạ dặn dò Vân Trang qua điện thoại.
Cuối tuần này Vân Trang bay về Việt Nam. Cụ thể là hai ngày nữa.
- Tao biết rồi. Xếp trong vali hết rồi đây.
Tôi gối đầu lên lưng Khánh Hạ, chăm chỉ lướt điện thoại. Vì nhiều lí do nên bây giờ tôi đang tạm trú ở nhà Trịnh Khánh Hạ.
- Em Dương có mua gì không để anh còn biết.
- Em không anh ạ. Em đẹp tự nhiên rồi mà. - Tôi nói với vào, ngẩng đầu nhìn vào camera.
- Ôi cô bé ngốc nghếch của anh thật thú vị, yêu em nhất, sa rang hê.
- Còn em thì sao? - Khánh Hạ phụng phịu.
- Anh cũng yêu em, nhưng anh sợ em Việt Anh giấu tên lột da anh mất.
- Không, anh có yêu chúng tôi đâu. Hôm trước em "mặt trời" bình luận bài đăng của anh là "Chị này xứng đáng có mười người yêu", anh đã rep là "Em muốn trong mười người đó có em không?" Tôi nhìn thấy cả rồi.
Giống cô người yêu đang ghen với người yêu đúng không? Và vâng, đây là cuộc nói chuyện rất bình thường của hai đứa nó thôi.
- Thì thằng đó xếp tận thứ mười cơ, còn em với Dương xếp số một ạ.
- Anh này tồi thật. - Tôi đánh giá.
- Ê tao đang nghĩ hôm đấy tao nên ngồi Audi R8 của Việt Anh hay là Ferrari của Hoàng Phạm về nhỉ?
Tôi ngồi vùng dậy như được bật công tắc, chồm ra ngạc nhiên hỏi Vân Trang:
- Ai bảo mày là Hoàng Phạm sẽ đến?
- Nó thử không đến xem.
???
- Mày quen Hoàng à? - Khánh Hạ cũng đang rất sốc.
- À quên nói với chúng mày. Phạm Huy Hoàng là con trai của bố ruột tao.
@#_&!?+-₫#??
Sốc quá nên rối loạn ngôn ngữ tạm thời.
- Vãi, thật à Trang? - Khánh Hạ lên tiếng hỏi sau khi hai đứa tôi đối mắt với nhau.
- Ừ, tao mới biết thôi. Hoàng Phạm thấy mày bình luận dưới bài đăng của tao nên nó hỏi. Xong tao mới biết thằng Hoàng mà chúng mày nhắc là nó đấy chứ.
- Ôi vl thật, có cần trùng hợp đến thế không? - Tôi thốt lên ngạc nhiên.
- Thế sau này nhỡ con Dương cưới thằng Hoàng, là thành em dâu tao rồi này.
- Chê. - Tôi bĩu môi.
- Chê của nào trời trao của nấy đấy mày.
- Anh không yêu em nữa à? Sao lại muốn gả em cho người khác thế? - Tôi giả giọng của Khánh Hạ để biểu đạt ý kiến của mình.
- Đùa thế thôi, chứ gia đình nó phức tạp lắm, làm dâu ở đấy cũng khổ đấy. - Vân Trang vừa chải đầu vừa nói.
- Ừ. Chưa cần đến bước làm dâu, làm bạn của Hoàng cũng đủ thấy áp lực lắm rồi. - Tôi nhăn mặt cảm thán.
- Tao thấy bình thường mà. Hay mày với nó là bạn đặc biệt à? - Khánh Hạ quay sang nhìn tôi.
- Lại chả thế, đặc biệt của đặc biệt luôn ý chứ. - Vân Trang nói bằng giọng trêu chọc.
- Thì cũng đặc biệt, hơn một vài người bạn khác.
- Thôi thằng em tao cũng được mà. Chơi đùa thì được thôi, chứ yêu đương thật lòng thì thôi.
Vân Trang từ nhỏ sống với nhà bác gái, mẹ đi xuất khẩu lao động, bố nó là doanh nhân thành đạt, mỗi tháng đều gửi tiền cho nó, nhưng chỉ là trên mặt pháp lý thì hai người không có quan hệ gì. Bây giờ thì tôi lại biết thêm, ông bố Vân Trang hay kể lại là bố ruột của Hoàng.
Trang và Hoàng là chị em cùng cha khác mẹ.
Tôi vẫn sốc quá, nhìn Hoàng và Trang chẳng giống nhau miếng nào. Hình như Trang giống mẹ nhiều hơn, bọn tôi được gặp mẹ Trang đúng một lần, lúc họp phụ huynh chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia. Bác rất lo cho Trang, dặn dò nó đủ thứ. Nhưng thái độ của con bé thì không vui vẻ là mấy.
- Sao mày cứ dạy con bé mang tình yêu ra chơi đùa thế? - Khánh Hạ nhăn mặt nói.
- Thì mình chơi đùa người ta trước khi người ta chơi đùa mình, như thế sẽ không phải đau khổ nữa đúng không?
Cũng không sai.
- Phải có căn mới chơi đùa tình cảm người khác được, chứ tao chịu. - Tôi vươn tay lấy cái lược trên bàn và nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.