Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 16: Vân Trang về nước




Hôm nay bọn tôi đi ra sân bay đón bạn Vân Trang Đào. Giữa lựa chọn đi Audi R8 hay Ferrari, chúng tôi chọn thuê xe, vì xe Việt Anh đang phải đem đi bảo dưỡng, còn con xe kia đang bị tịch thu tạm thời ở nhà.
Việt Anh lái, Hạ ngồi ghế phụ, tôi và Hoàng ngồi sau. Sau hôm bố tôi tai nạn, mối quan hệ của tôi và Hoàng cũng không thay đổi quá nhiều, Hoàng vẫn thường xuyên đến quán tôi ủng hộ, tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ khi anh nhờ giúp. Hôm trước anh còn đi cùng tôi đến bệnh biện thăm bố. Bố tôi vui ra mặt khi thấy tôi dẫn Hoàng theo, chắc thấy con gái hơn hai mươi năm lần đầu đem bạn là con trai về nhà.
- Mấy giờ Trang đến nhỉ? - Hạ quay người hỏi tôi.
- 5h là hạ cánh rồi.
- Thế đón nó xong mình đi ăn tối luôn nhé? Hoàng có bận gì không?
- Không, hôm nay tôi rảnh.
- Sao mày không hỏi tao? - Tôi lườm Hạ và nhăn mặt hỏi nó.
- Tại tao biết mày rảnh rồi, cần gì hỏi nữa. Cứ phải hơn thua với bạn Hoàng là thế nào nhỉ?
- Mày tồi.
Tôi mắng con bé xong liền liếc mắt sang, thấy Hoàng tựa người vào thành ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi, tôi vội vàng đưa mắt sang nhìn chỗ khác.
- Sao cậu nhìn tớ ghê thế? Đẹp trai quá đúng không?
Hoàng vừa nói vừa cúi người nhìn tôi, cố tình để khuôn mặt anh lọt vào tầm mắt của tôi.
- Ừ cậu đẹp trai mà, tớ không phủ nhận.
Đúng hơn là không dám phủ nhận, giờ cậu là gương mặt đại diện cho quán cafe sách tôi làm rồi mà. Với số lượng khách đến và check in ở chỗ Hoàng từng ngồi đấy, thì có thể biết được hiệu ứng Hoàng Phạm lớn đến mức nào. Tôi chê anh câu nào chắc mấy bạn fan cuồng của anh sẽ cào mặt, tạt axit tôi mất.
- Đẹp trai thế mà cậu chả thích tớ. - Hoàng phụng phịu nói.
- Eo ôi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy Hoàng? - Khánh Hạ vừa đánh phấn má vừa nhăn mặt nói.
- Tôi nói với Thùy Dương chứ có nói với cậu đâu. Việt Anh nhỉ?
Việt Anh không thèm đáp lời Hoàng, tiếp tục lái xe.
- Tránh xa anh yêu của tôi ra. - Hạ quay người lườm Hoàng.
- Thì tôi có lại gần anh yêu của cậu đâu, từ lúc yêu cậu, cả tuần chắc tôi gặp nó được hai lần là nhiều.
- Ý tôi là bạn Đồng Thùy Dương đang ngồi cạnh cậu ý.
Hoàng quay sang nhìn tôi, im lặng suy ngẫm một hồi lâu, phân tích ý nghĩa trong câu nói của Khánh Hạ xong, anh mới quay sang mỉm cười với tôi.
- Không, bạn Dương có lực hút mạnh quá, tớ không tránh xa được ý chứ.
Tôi bĩu môi.
- Ừ, đợi vài ba hôm nữa gặp một cô hợp gu khác là lại tránh xa được ngay ý mà.
- Đúng bạn tao, nói chuẩn quá.
Khánh Hạ trang điểm xong, mở ngăn đựng đồ lấy kẹo, chìa ra cho tôi với Hoàng. Sau đó bóc một cái bón cho Việt Anh.
Chúng tôi đến sân bay khoảng hơn năm giờ một chút. Đứng đợi một lúc đã thấy Vân Trang kéo vali đi tới. Mái tóc xoăn nhẹ xoã lên bờ vai nhỏ nhắn. Con bé khoác áo blazer màu kem, bên trong mặc váy lụa màu xanh cốm trông rất thời thượng. Đeo thêm quả kính râm, tay khoác túi xách, tay kéo chiếc vali hồng.
Vừa nhìn thấy chúng tôi liền vui vẻ bước tới, đẩy vali về phía Hoàng và ôm tôi với Khánh Hạ.
- Các tình yêu của anh, anh về với các em rồi đây. Nhớ anh không?
- Nhớ anh yêu lắm.
- Bao giờ mày lại đi? - Tôi hỏi vu vơ.
- Gì vậy mày? - Trang buông tôi ra nhăn mặt hỏi - Chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi à?
- Hỏi thế thôi.
- Chắc tầm tháng chín anh lại đi. Nốt một năm nữa là anh được về hẳn rồi.
Trang nhìn sang phía Hoàng, anh mỉm cười giơ tay chào. Nhưng Trang ngay lập tức quay sang phía Việt Anh.
Quê.
Tôi quay mặt đi, cố nhịn cười vì sự sượng trân của anh.
- Việt Anh à? Lâu rồi không gặp nhỉ, giờ còn hốt luôn cả bạn của chị mày rồi cơ đấy.
- Em phải tốn nhiều công sức lắm mới tán được đấy, chị đừng cướp vợ của em nhé? - Việt Anh ôm vai của Hạ và tủm tỉm cười.
- Thế thì chăm sóc nó cho cẩn thận vào. - Trang vỗ nhẹ vào vai Việt Anh.
- Ê sao bà không chào tôi? - Hoàng bực bội nói.
Trang quay một vòng sau đó dừng lại ở trước mặt Hoàng, vui vẻ "khịa" anh:
- Chào em trai, hoá ra em cũng đi đón chị à? Tưởng mày chết ở nhà, ngồi nghe ông già thuyết giảng rồi chứ?
- Trốn mãi mới đi được đấy. Với cả chị nói sai rồi, tôi đi cùng Dương chứ không phải đi đón chị đâu.
Thì cũng như nhau mà? Cứ phải làm nó phức tạp lên là thế nào ý nhỉ?
- Khiếp, vẫn có hiếu với gái thế mày?
- Quá khen.
Hoàng vừa nói vừa liếc mắt sang phía tôi. Tôi cười đáp lại anh.
- Tao đói rồi, đi ăn thôi.
Trang đưa túi xách cho Hoàng cầm rồi kéo tay tôi và Hạ đi, để hai ông tướng đi đằng sau.
***
- Nên đi Nha Trang, Phú Quốc, Sầm Sơn hay Hạ Long nhỉ? - Hạ nằm trên giường, vừa lướt điện thoại vừa hỏi bọn tôi.
Theo kế hoạch đã định thì bọn tôi cũng ở chung cư của Hạ cho vui.
- Năm ngoái tao đi Nha Trang rồi. Cả thằng Hoàng cũng đi đấy, chọn chỗ khác đi. - Vân Trang thoa kem dưỡng ẩm lên mặt và nói.
Nếu Khánh Hạ trắng tự nhiên, da đẹp như da em bé, chỉ cần thoa kem chống nắng và rửa sữa rửa mặt là được, thì làn da của Vân Trang được đánh đổi bằng 7749 bước skincare. Hầu như lần nào gọi điện cũng thấy nó đang dưỡng da hết.
- Ê nhưng mà bảo cả thằng Việt Anh với thằng Hoàng đi là mình khỏi trả tiền đấy. - Vân Trang quay sang hí hửng nói với bọn tôi.
- Tao thấy được đấy, bạn Hoàng nhiều tiền mà. - Khánh Hạ vuốt cằm cảm thán.
Tôi gật gù, kể ra không tốn thêm tiền lại có người xách đồ giúp cũng ổn quá đấy chứ.
- Sao mày bóc lột em trai tao thế? Chồng mày nhiều tiền thế để làm mắm à? - Vân Trang nhíu mày nhìn Hạ.
- Nó tiếc tiền cho chồng đấy mày. - Tôi cảm thán.
- Việt Anh nhỏ tuổi hơn mà, thằng Hoàng lớn hơn thì phải lo cho em đúng rồi còn gì. - Khánh Hạ bĩu môi nói.
Tôi gối đầu lên chân con bé rồi tiếp tục lướt điện thoại.
- Mai hai đứa mày có đi đâu không? Tao mượn xe qua Hanu có tí việc.
- Ô chiều mai tao cũng sang Hanu phỏng vấn anh cựu sinh viên trường tao, giờ là giảng viên bên ấy này. - Tôi nhổm người dậy và nói.
Tôi được câu lạc bộ phân công cho phần này vì có quen biết anh ý từ trước, lí do là vì anh này là cậu của Khánh Hạ.
- Cậu Vũ nhà tao à? - Hạ hỏi.
- Ừ, tao hẹn anh ý ngày mai. Tại mỗi ngày mai anh ý rảnh thôi.
- Vậy cái anh mày thả thính mà ông Hoàng nhắc đến cũng là cậu Vũ à?
- Ừ. - Tôi gượng cười đáp lại.
- Thế thì ngon, mai mày chở tao đi cùng luôn nhé. - Trang hớn hở nói.
- Mày sang đấy có việc gì à? - Hạ hỏi.
- Gặp em "mặt trời" đấy. - Trang nhe răng cười rồi nói tiếp - Đùa thôi, tao gặp bạn có tí việc cần nhờ ý mà.
***
Chiều hôm sau tôi chở Trang cùng đến trường Hanu. Sau khi cất xe xong, Trang tạm biệt tôi rồi quay đi tìm bạn. Tôi đợi mấy đứa trong ban đến đủ rồi mới nhắn tin cho anh Khải Vũ.
- Mang đủ đồ chưa? - Tôi hỏi.
- Em mang đủ hết rồi, chị không cần lo.
Anh Vũ hẹn bọn tôi ở hội trường. Anh Vũ cao ráo, nước da rám nắng, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời. Đặc biệt là nốt ruồi ngay đuôi mắt trông rất đẹp, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp trời ban ấy.
- Em chào anh.
- Chào Dương nhé. - Anh Vũ mỉm cười đáp lại tôi.
- Mình bắt đầu luôn chứ ạ?
- Ừ.
Bọn tôi chỉ hỏi theo bản kế hoạch đã gửi trước cho anh Vũ chuẩn bị nên kết thúc khá nhanh và thuận lợi.
- Bọn em cảm ơn anh rất nhiều, vì đã dành thời gian quý báu của mình để tiếp nhận bài phỏng vấn của bọn em ạ.
Trích những bài văn mẫu cảm ơn người khác thường gặp trong câu lạc bộ chúng tôi.
- Không có gì, về photoshop cho anh đẹp đẹp một tí nhé. - Anh Vũ cười và đùa với chúng tôi.
- Cái này đơn giản, dù sao anh cũng đẹp trai sẵn rồi mà.
Tôi với anh Vũ cùng sánh bước đi ra nhà xe, vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh. Đến nhà xe thì đã thấy Vân Trang ở đấy, đứng tựa vào xe tôi và lướt điện thoại. Tôi bước tới vỗ nhẹ vai nó.
- Đợi lâu chưa?
Trang ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đưa sang phía anh Vũ và dừng ở đấy rất lâu.
- Đây là bạn Dương à? Anh chào em nhé. - Anh vui vẻ nói.
- Dạ vâng đây là Vân Trang, bạn cùng phòng hồi cấp ba của em với Khánh Hạ ạ.
- À, anh cũng nghe con bé Hạ kể về em rồi. Anh là Khải Vũ, cậu của Khánh Hạ, rất vui được làm quen với em.
Vân Trang tiến lên trước mặt tôi và bắt tay với anh.
- Chào anh ạ.
Anh Vũ nhìn Trang rất lâu rồi nghiêng đầu nói:
- Nhìn em quen quá, mình gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
- Chiều thứ bảy tuần này được không anh?
???
Gì vậy bạn tôi?
Vân Trang Đào lại được anh Vũ thu hút rồi đấy à? Con bé này cũng nhanh gớm. Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của anh Vũ, anh có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười rạng rỡ đáp lại Vân Trang:
- Chiều thứ bảy à? Để anh xem đã nha bé.
Ôi hai cái con người này đang làm gì trước mặt tôi vậy?
- Thế bây giờ anh rảnh không ạ?
- Bây giờ anh rảnh.
- Thế giờ mình đi uống nước anh nhé? Em mời, cả Thùy Dương cũng đi ạ.
Trang kéo cánh tay tôi lại, và thay tôi quyết định số phận của mình. Tôi gượng cười đồng ý. Chắc tại con bé sợ anh Vũ ngại, chứ Vân Trang Đào đã biết ngại bao giờ.
- Ừ, vậy cũng được.
Và sau đó, chúng tôi đi đến quán nước ngay gần trường. Chúng tôi chọn ngồi một bàn trong góc, cạnh cửa sổ của quán.
- Trang là đi du học Hàn nhỉ? Em học ngành gì thế?
- Em học Quản trị làm đẹp ạ.
- Ừ, thảo nào trông em xinh thế.
- Có xứng đôi vừa lứa với anh không ạ?
- Anh mong còn chả được ý chứ.
Tôi cười, Trang cười, anh Vũ cũng cười.
Thật sượng trân.
- Anh Vũ có người yêu chưa ạ?
Rất trực tiếp, vào thẳng vấn đề luôn. Đúng là bạn tôi.
- Anh vẫn đang cô đơn lẻ bóng một mình thôi em ạ, tại mấy năm lo tập trung sự nghiệp học hành không quan tâm yêu đương, thế nên giờ các bạn có người thương hết rồi mà anh chả có ai.
Sau đó, nhân lúc anh Vũ đi lấy nước cho bọn tôi, tôi quay sang kéo tay áo Trang.
- Mày làm cái gì mà vồ vập thế? Anh ý sợ chạy mất dép giờ.
- Yên tâm, không chạy được đâu. Nhìn anh ý là biết cũng là người có kinh nghiệm rồi, không phải nai tơ ai nói gì cũng tin đâu. Với lại, tao phải hỏi trước chứ lúc thành trà xanh hay người thứ ba thì nhục.
- Sao tự nhiên lại có hứng thú thế?
- Chuyện dài lắm, về nhà tao kể. Tao nhắn cho thằng Hoàng rồi, tí nó đến bây giờ đấy.
- Rồi, đã hiểu. Nhưng mày gọi thằng Hoàng làm gì?
- Nay sinh nhật ông anh trai bọn tao, nó định gọi tao đến cùng. Nhưng tao lười nên từ chối, và nó muốn tao tìm cho nó một cái cớ để trốn.
Muốn tìm cớ trốn thì cũng không cần thiết phải là tôi chứ? Thôi đành vậy, lâu rồi chưa được ngồi tám chuyện với Hoàng, nhân tiện gặp một chút cũng được.
Vừa lúc đó anh Vũ cũng bê nước tới.
- Anh Vũ ơi, giờ em có tí việc gấp nên em xin phép về trước. Tí anh hộ tống Trang về giúp em nhé?
- Ok.
Tôi cầm túi xách lên cúi đầu chào anh Vũ, nhìn ánh mắt không nỡ của cô gái kia, tôi khẽ nhếch mép. Tôi bước ra ngoài thì thấy Hoàng đang đứng ngay cạnh chiếc xe đỏ của anh, tay cầm điện thoại chắc định nhắn cho tôi.
Tôi bước đến bên cạnh anh, mỉm cười nhìn chàng trai nào đó. Mặt anh hơi ửng hồng lên như đánh phấn má, người nồng nặc mùi rượu, mắt thì trông vẫn khá tỉnh táo.
- Cậu uống rượu rồi à?
_________
Đừng quên vote nha iu iu:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.