Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 17: Hình như thích thật rồi




- Cậu uống rượu rồi à?
Hoàng vui vẻ mỉm cười với tôi.
- Tớ uống một ít, nhiều người mời rượu quá.
Vế trước vế sau mâu thuẫn quá vậy? Rồi là nhiều hay ít? Tôi nhăn mặt nhìn anh, rồi nhìn chiếc xe đằng sau.
- Và cậu vẫn tự lái xe đến đây?
- Cũng không xa lắm đâu, ngay gần thôi mà.
- Gần hay xa rồi thì cũng không được lái xe sau khi uống rượu. Cậu muốn đi chầu ông bà sớm à?
Tôi lườm anh, còn anh thì phồng má, phụng phịu nói:
- Tớ xin lỗi, lần sau không dám tái phạm nữa. Thùy Dương đừng giận tớ nhé?
Tôi nhìn vẻ mặt ra vẻ đáng yêu này của anh mà không nhịn được cười, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại. Hoàng ôm lấy cánh tay tôi khẽ đung đưa.
- Nhé?
Cái giọng nói khàn khàn đầy nam tính này khiến toàn thân tôi tê dại. Chịu thế nào được đây?
- Ừ, giờ để tớ đưa cậu về nhé?
Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Đây là lần thứ hai tôi gặp Hoàng say, lần trước đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn rồi, lần này nhất định sẽ không lặp lại lần nữa. Giờ mối quan hệ của chúng tôi cũng ở một vị trí khác rồi mà, đưa Hoàng về nhà là một điều rất bình thường.
Sau khi nhắn tin cho Vân Trang thông báo tí nó sẽ được về cùng xe với anh Vũ xong, tôi chở Hoàng về nhà. Tôi đã từng được đến nhà Hoàng trong một lần tụ tập, thế nên tôi vẫn nhớ đường đi.
Hoàng ngồi đằng sau, rất tự nhiên dựa vào người tôi, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào cổ khiến tôi thấy hơi nhột nhột.
- Ngồi thẳng lên. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Tớ chóng mặt lắm, ngồi thẳng là ngã đấy.
Tôi bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh. Hoàng say thật hay là cố tình vậy? Nhưng thôi, đôi co với người say làm gì, tôi nhịn.
Hình như tôi nhịn Hoàng hơi nhiều.
Chứ tôi không nhịn là anh vào viện nằm lâu rồi.
Tôi cũng không biết tại sao chàng trai này lại khiến tôi có cảm giác muốn nhường đến thế. Anh khiến tôi có một cảm giác an toàn tuyệt đối, có niềm tin rằng anh sẽ không bao giờ làm hại tôi và những lời trêu đùa hay sự quan tâm của anh đều không có ác ý.
Là do Hoàng quá tuyệt hay do tôi dễ hài lòng?
Chắc có lẽ lâu lắm rồi mới có người đối tốt với tôi như thế, vì thế tôi rất trân trọng người bạn này. Tôi sống rất đơn giản thôi, ai đối tốt với tôi tôi sẽ tốt với người đó. Và Hoàng đối xử với tôi rất tốt, vậy nên tôi không có lí do gì để từ chối giúp đỡ anh.
Anh vòng tay qua siết chặt vòng eo của tôi, tay còn nghịch ngợm xoa xoa hai bên hông tôi.
- Siết chặt quá, tớ sắp không thở được rồi. - Tôi nhíu mày nói.
Hoàng hơi thả lỏng một chút, áp má vào cổ tôi, da anh giờ đang nóng bỏng vì men rượu, hơi thở đều đều của anh phả lên vai khiến trái tim tôi rạo rực.
Đến trước cổng căn biệt thự của Hoàng, tôi dừng xe, hơi ngoái đầu lại nói với anh:
- Đến nơi rồi, cậu vào trong nhà đi.
Anh vẫn không buông, gục mặt vào vai, tay bên dưới siết chặt tôi hơn.
- Không, nhà không có ai. - Hoàng dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp - Tớ sợ một mình.
Giọng anh khàn khàn, pha lẫn một chút yếu đuối khiến trái tim tôi cứ nhũn ra, không nỡ làm gì nữa. Hơi nóng từ anh toả ra, bao trùm lấy cả người tôi khiến toàn thân tôi nóng ran.
- Thế cậu mở cổng ra đi, tớ đi vào nhà cùng cậu.
Hoàng buông một tay ra, tay còn lại vẫn ôm eo tôi. Sau khi anh ấn mở cổng, tôi phi xe vào trong sân, gạt chân chống xuống. Vừa lúc đó cổng khép lại.
Vãi thật, Phạm Huy Hoàng định nhốt tôi ở đây cùng anh à?
Tội phạm bắt cóc tống tiền cũng không dám làm vậy nữa.
- Vào nhà. - Tôi gằn giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn với anh.
Hoàng ngoan ngoãn buông tôi ra và leo xuống xe, đôi mắt đỏ hoe vẫn dính chặt vào người tôi. Tôi bước vài bước xong mới quay người lại hỏi anh:
- Còn đi được không?
Anh bước được hai bước thì lại loạng choạng chực ngã. Tôi vội chạy đến đỡ anh, khoác tay anh lên vai mình, dìu anh đi vào nhà.
Tôi không nghĩ khả năng uống của Hoàng kém đến thế. Vừa nãy vẫn còn liều lĩnh lái xe đến cơ mà. Hoặc là rượu có tác dụng chậm, hoặc là anh đang giả vờ. Mục đích là gì thì tôi chịu.
Dù là thế nào thì tôi cũng không quan tâm, không muốn vạch trần anh.
Nhà Hoàng lạnh lẽo như cái nhà ma vậy. Ngoài những đồ dùng cần thiết ra, thì chẳng có gì cả, rộng rãi mà thật trống trải.
Tôi đỡ Hoàng vào trong phòng ngủ, ném anh lên giường. Cởi giày và đắp chăn cho anh xong, tôi quay người định rời đi thì anh vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Nói anh không giả vờ say cho tiền tôi cũng không tin.
Bàn tay anh nắm tay tôi bỏng rát, tôi giật mình quay lại nhìn Hoàng. Anh nhăn mặt khó chịu, cố nắm tay tôi như đang nắm chặt lấy tia hi vọng cuối cùng, kéo anh ra khỏi đống đổ nát mà anh đang phải gánh chịu.
Tôi quỳ xuống bên giường, giơ tay sờ trán anh, nóng bỏng tay.
Hoàng bị sốt rồi.
Khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Đôi lông mày nhíu chặt lại, có vẻ đang rất khó chịu.
Tôi cố gỡ tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn. Dường như người anh còn khẽ run lên. Có lẽ Hoàng sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Vì thế anh mới liên tục tìm người ở bên cạnh, khiến mình vui vẻ.
Lạ kì là từ khi quen biết tôi, anh không còn tìm người để mua vui nữa. Nhiều khi Hoàng khiến tôi cảm thấy mình là ngoại lệ, mình không giống với những người khác. Nhưng tôi biết tôi không nên ảo tưởng như vậy, vì một ngày nào đó tôi sẽ phải thất vọng vì chính sự ảo tưởng của mình.
- Ngoan, tớ không đi. Tớ chỉ lấy thuốc cho cậu rồi tớ quay lại thôi.
Tôi không muốn đôi co với người ốm, chỉ nhẹ nhàng an ủi anh. Nhìn Hoàng lúc này mỏng manh yếu đuối đến nỗi chỉ cần tôi to tiếng một chút là anh có thể sụp đổ ngay.
Hoàng hơi hé mắt nhìn tôi.
- Tớ nấu cháo cho cậu nhé? Rồi sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Đến mai là sẽ khỏi ngay thôi.
- Thùy Dương. - Giọng anh gần như nỉ non khiến tôi hơi rùng mình.
- Nói giọng bình thường. - Tôi nhăn mặt ra lệnh cho anh.
- Tớ... Khụ khụ...
- Khó chịu đúng không? Đm ốm lại còn uống rượu vào, ăn mặc phong phanh thì nó chả thế.
Hoàng đau họng và ho từ mấy hôm trước, do thời tiết thay đổi và bị ngấm mưa. Hôm trước ốm một trận đã phải hủy hẹn với tôi, tôi lại đến nhà chăm sóc cho vì ông tướng không chịu đi viện. Lớn to đầu rồi mà cứ như trẻ con lên ba ý, cứ để cho người ta phải lo lắng.
- Nằm im đấy, tớ đi nấu cháo với lấy thuốc cho.
Tôi lườm anh, anh nuốt nước bọt rồi chậm rãi buông tay tôi. Tôi đến bếp mở tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt còn thừa từ hôm trước, sau đó mang vào dán cho Hoàng.
- Ở nhà bố mẹ lo cho thì không chịu, cứ muốn tự lập, ra ở một mình cơ. Ốm còn không biết tự lo thì tự lập cái con khỉ khô ý. - Tôi đã nhịn quá đủ cho một buổi tối, giờ là lúc tôi càm ràm.
Hoàng mấp máy môi định nói gì đó, nhưng tôi cướp lời ngay:
- Nằm im đấy, giờ tớ đi nấu cháo và canh giải rượu.
Tôi đến phòng bếp, mở tủ lấy đồ ra nấu. Nấu xong thì bê vào phòng cho anh. Hoàng nằm ngoan ngoãn trên giường, tay lướt điện thoại xem gì đấy.
- Đã ốm rồi lại còn xem điện thoại. Không nằm nghỉ ngơi đi.
Tôi để cháo và canh giải rượu lên kệ.
- Ngồi dậy ăn cháo đi để uống thuốc.
Trong lúc anh ngồi chậm chạp ăn cháo, tôi mở ngăn kéo và lấy thuốc ra cho anh.
- Cháo hành à?
- Ừ, cháo hành tốt cho người bị bệnh. Bát cháo hành của Thị Nở còn đánh thức được nhân tính của Chí Phèo đấy. Mong bát cháo hành của tớ cũng có thể đánh thức lương tâm của cậu, đừng đi hại con gái nhà lành nữa.
- Thùy Dương này.
Anh khẽ kéo vạt áo tôi.
- Sao? Khó chịu ở đâu à?
- Hình như tớ thích cậu thật rồi.
Trái tim tôi dường như bị chệch mất một nhịp. Tay khựng lại giữa không trung, mắt dừng lại ở cái đèn ngủ rất lâu. Tôi tỉ mỉ phân tích câu nói của Hoàng. Ý anh là anh thích tôi thật lòng rồi á? Thích theo kiểu bạn bè thích nhau hay thích theo kiểu trai gái? Thích tính cách thú vị của tôi hay đơn giản là rung động rồi?
- Cậu cho tớ một cơ hội được không?
Phạm Huy Hoàng có tuyệt đến mấy thì cũng là trapboy thôi. Anh đã khiến bao cô gái đau khổ như thế, tôi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ đâu. Có thể anh rung động với tôi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm nhất thời, nhất thời xúc động trước những gì tôi làm cho anh.
Khi con người ta yếu đuối nhất cũng là lúc dễ rung động nhất. Khi anh bị ốm, tôi ở bên chăm sóc, anh chắc hẳn sẽ rung động. Nhưng sự rung động ấy cũng chả kéo dài được bao lâu đâu.
Tôi không tin trước kia anh chưa từng rung động với ai. Và rồi cuối cùng khi sự rung động nhất thời qua đi, anh sẽ quay trở lại làm Phạm Huy Hoàng, làm đoá hoa tulip kiêu ngạo, không vì bất cứ ai mà cúi đầu. Trước đây như vậy thì sau này cũng sẽ thế thôi, lấy đâu ra ngoại lệ chứ.
- Ăn cháo rồi uống thuốc xong, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai cậu sẽ hết thích tớ thôi.
Hoàng đặt bát cháo xuống, vươn tay cầm lấy tay tôi, hơi nóng từ bàn tay anh bao trùm cổ tay tôi.
- Không đâu, tớ thử mấy lần rồi. Nhưng mà tớ vẫn thích cậu lắm.
Anh kéo tay tôi đặt lên ngực của mình.
- Không tin thì cậu hỏi trái tim của tớ đi này.
Tôi nhìn gương mặt vô cùng kiên quyết của Hoàng, trái tim tôi hình như đập nhanh hơn, suýt nữa là tôi đã tin lời anh nói. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã kịp kéo tôi trở lại trước khi quá muộn.
- Trái tim ở bên trái, cậu đặt nhầm bên rồi.
Tôi nhân lúc anh không chú ý, rút tay lại rồi cầm bát canh giải rượu đưa cho anh.
- Mau uống đi.
Hoàng tiếc nuối nuốt những lời chuẩn bị nói vào lòng, ngoan ngoãn uống canh và uống thuốc.
- Vẫn khó chịu lắm. - Hoàng rên rỉ.
- Đm phải cho thuốc có thời gian ngấm đã chứ? Mới uống xong đã đòi khỏi có mà thuốc tiên à?
Tôi vừa nhăn mặt nói vừa đưa tay lên ôm má anh. Đỡ nóng hơn nhiều rồi, chắc do tác dụng của miếng dán hạ sốt. Tôi định bê đồ đi cất thì anh lại kéo lại, nắm chặt vạt áo tôi.
- Lại làm sao nữa?
- Đừng đi về.
Định giam cầm tôi ở đây suốt à? Hay định dùng mấy cái trò vớ vẩn kia để dụ dỗ tôi? Tôi nhíu mày lườm anh.
- Tớ sợ ở một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.