Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 18: Sự cố giữa bạn khác giới




Tôi ngồi cạnh giường, tựa người vào kệ tủ, một tay lướt điện thoại, một tay bị ai kia nắm chặt. Vì xót thương con người yếu đuối này mà tôi đang bị kẹt lại tại nhà anh.
[Vân Trang Đào: Sao con Dương vẫn chưa về thế?]
Tôi chụp ảnh bàn tay đang bị Hoàng ôm lấy ngủ ngon lành và gửi đi.
[Nhờ phước của em mày cả.]
[Khánh Hạ: Thằng này cơ hội thế, lợi dụng nắm tay bạn tao à?]
[Nó sợ ma.]
[Vân Trang Đào::)))]
[Khánh Hạ::)))]
[Trang: Thế mày có định qua đêm ở đấy không?]
[Tí đợi nó ngủ say thì tao về.]
[Khánh Hạ: Ngang dỗ trẻ con.]
Ừ, đứa trẻ này 2,1 tuổi. Tôi gượng cười, tiếp tục lướt điện thoại vu vơ. Đột nhiên có tin nhắn từ một người tôi cũng không ưa là mấy, nhưng vẫn không dám block vì lí do công việc.
[Nông Bảo Long: Mai cậu rảnh không?]
[Không, bận rồi.]
Tôi chần chừ một lúc rồi chụp bàn tay của mình gửi cho Long.
[Bận chăm sóc em bé nhà tớ.]
Tôi khẽ rùng mình vì chính tin nhắn mình nhắn ra. Trong mắt của nhóm Ánh và Long, tôi với Hoàng là người yêu, nhưng thực tế bọn tôi chả là gì sất.
Nếu một ngày chuyện này lộ ra thì sao, một ngày Hoàng phủ nhận tin đồn này với nhóm mấy đứa đấy thì sao nhỉ?
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vốn dĩ trong mắt mấy đứa đấy tôi cũng không ra gì sẵn rồi, xấu thêm một chút cũng chả sao. Thuận nước đẩy thuyền, khiến cho chúng nó tức chơi thì cũng đáng.
Tôi thấy hơi mỏi nên đổi tư thế, anh bỗng nắm chặt tay tôi hơn và kéo mạnh khiến tôi ngã gục vào lòng anh. Tôi chống tay lên ngực anh để tránh những đụng chạm không cần thiết. Tầm mắt tôi dừng lại ở yết hầu đang lên xuống của anh. Tôi nuốt nước bọt rồi di chuyển ánh mắt lên trên, anh hơi hé mắt nhìn tôi.
Khoảng cách quá gần khiến tôi không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, mặt bắt đầu nóng bừng lên.
- Tớ... tớ chỉ định đổi tư thế thôi. - Tôi lúng túng giải thích.
Rồi mắc cái gì tôi phải giải thích nhỉ? Chăm sóc anh cũng có phải nhiệm vụ của tôi đâu.
Hoàng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi càng bối rối hơn, trái tim đập nhanh hơn rất nhiều. Toàn thân tôi cứ nhũn ra, không thể làm được gì nữa. Hoàng buông bàn tay đang bị nắm chặt của tôi ra, hạ xuống đặt lên eo tôi.
Đờ mờ anh định làm cái gì thế?
Tôi định đứng dậy chạy trốn, nhưng bàn tay anh đã kịp ôm eo và lôi tôi lên giường, nửa trên nằm hẳn lên người anh. Anh đưa tay lên kéo gáy tôi xuống, tôi cố chống cự nhưng không đáng kể.
Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không còn khả năng phân biệt đúng sai hay phân tích hành vi của anh nữa. Hoàn toàn không còn ý thức được rằng mình phải chống cự.
Lúc khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại vài xăng ti mét, anh nhắm mắt lại và hơi nhổm dậy, đặt môi anh vào môi tôi.
Đờ mờ tại sao lại nhắm mắt? Mở mắt ra xem trò đồi bại mình đang làm đi chứ.
Tôi mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, cứ mặc anh làm càn. Đến khi anh định tách môi tôi ra thì ý thức của tôi đã quay trở lại. Tôi thoát ra khỏi vòng tay của anh, thở hổn hển như vừa thoát ra khỏi cõi chết.
Vãi, nụ hôn đầu của tôi!!!
Tôi đưa tay lên che miệng mình, quay lại nhìn thủ phạm vừa cướp nụ hôn đầu của mình. Hoàng vẫn nhắm tịt mắt lại, miệng chu ra hôn không khí.
Mẹ kiếp, ăn xong giả bộ không biết gì để trốn tội à?
Tôi giơ tay tát một phát thật mạnh vào mặt Hoàng, sau đó cầm túi bỏ đi. Trước khi đi còn mắng anh một câu:
- Biến thái.
***
- Chỉ là sự cố ngoài ý muốn giữa hai người bạn khác giới mà thôi.
Tôi đau đớn giải thích với hai con bạn mình sau khi chạy trốn khỏi sự cố xấu hổ kia và về kêu than với hai đứa bạn mình.
- Giữ thân hai chục năm, giờ lại bị Hoàng Phạm cướp nụ hôn đầu. Cũng cay đấy. - Vân Trang cố nhịn cười nói.
- Tao với Việt Anh yêu nhau một tháng mới có nụ hôn đầu. Thằng này đốt cháy giai đoạn quá. - Khánh Hạ đánh giá.
Giờ đầu tôi đang rối tung rối mù lên, không ngừng thuyết phục bản thân đây chỉ là sự cố, sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi hết.
Thế nhưng đầu tôi bây giờ nhìn cái gì cũng ra khung cảnh mập mờ lúc đấy, không thể thoát ra được. Tôi ôm đầu suy nghĩ xem mình có thể làm gì lúc này, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì cả.
- Có gì đâu, môi chạm môi một tí thôi mà, bao giờ nó hôn kiểu Pháp mới sợ. Tao từng chứng kiến thằng Hoàng đứng trước cổng nhà đá cháo lưỡi say đắm với đứa nào đấy rồi cơ. Mới môi chạm môi thôi, không sao đâu.
- Tao đi chết đây.
- Không sao, nghĩ thoáng lên.
Đào Vân Trang an ủi tôi cứ như kiểu vận động viên nhảy dù nói với một người sợ độ cao là cứ nhảy đi, đừng sợ vậy.
Thật vô nghĩa.
Tôi nhăn mặt nhìn hai đứa bạn, cả hai đứa đều đang cố nhịn cười, kiềm lại sự phấn khích khi con bạn mình sau hơn hai thập kỉ cuối cùng cũng được bóc tem.
- Vãi, chúng mày còn cười à?
- Thế tao khóc nhá? - Khánh Hạ bắt đầu nhờn.
- Mày đang bực bội vì cái gì? Vì nụ hôn đầu bao lâu nay giữ lại bị một thằng ất ơ cướp mất, hay là vì sau nụ hôn này mày với thằng Hoàng vẫn chả là cái thá gì của nhau cả? - Vân Trang vừa đắp mặt nạ vừa nói.
Câu hỏi của Trang càng làm tôi rối hơn, tôi suy ngẫm một hồi lâu, vẫn không biết chọn đáp án nào. Trước giờ tôi chọn bừa đáp án trắc nghiệm chưa bao giờ đúng, nên tôi cũng không dám chọn bừa.
- Tao không biết.
- Nếu mày không thích thằng Hoàng, thì kệ đi, coi như chưa gì xảy ra thôi. - Khánh Hạ xoa đầu tôi và nói.
- Nếu vẫn chưa hết tức thì hôn trả nó một cái. - Trang vừa vỗ nhẹ vào mặt cho dưỡng chất thấm vào da vừa nói.
- Mày cứ xúi bậy con Dương thế. - Khánh Hạ nhăn mặt rồi nói tiếp - Nếu mày lỡ thích nó thật rồi, thì mình lại tính tiếp.
Ý nó là tính kế tóm gọn con mồi Phạm Huy Hoàng à? Thôi tôi chịu.
- Tao không thích Hoàng, rung động thì có.
- Nói chung cũng không nên dính dáng đến. Nếu không, thứ mày mất sẽ không chỉ là cái chạm môi thôi đâu. - Vân Trang khẽ lắc đầu.
Sao hai đứa này lúc thì khuyên tôi tránh xa Hoàng, lúc lại đẩy tôi đến gần anh. Rồi là hội đồng quản trị uy tín dữ chưa?
- Rốt cuộc chúng mày muốn tao thích Hoàng hay là không muốn vậy? Mâu thuẫn quá.
- Thì mày thích Hoàng cũng được, nhưng nó phải thích mày gấp nhiều lần cơ. Nói chung mày phải ở thế chủ động. - Khánh Hạ đáp.
- Hoàng cũng là em tao mà, nói tốt cho nó tí thôi. - Vân Trang bổ sung thêm.
Nói chung thì tâm sự với hai đứa này xong, tôi vẫn chẳng tìm ra được biện pháp nào hợp lý cả. Vẫn còn xót lại một mớ hỗn độn ở nguyên đấy.
***
Nếu bạn thắc mắc một cái chạm môi có phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi không, thì câu trả lời là có.
Theo hiểu biết của tôi về Hoàng, nếu vẫn nhớ được nụ hôn ấy, hoặc là anh sẽ nhân cơ hội đòi tôi chịu trách nhiệm, hoặc là anh sẽ thờ ơ lạnh nhạt vì đã đạt được mục đích và bắt đầu thấy chán chơi trò "mèo vờn chuột" với tôi.
Thế nhưng anh không có phản ứng gì khác lạ, vẫn đối xử với tôi như trước đây, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ Hoàng không nhớ gì hết?
Tôi không tin.
Vì thế tôi né Hoàng ở mọi lúc mọi nơi, né được lúc nào hay lúc ấy. Chỗ nào có mặt anh tôi sẽ không đến hoặc lỡ đến rồi thì tìm cớ trốn đi.
Những lần gặp mặt của bọn tôi dạo gần đây chỉ dừng lại ở việc tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng anh, hoặc là lúc lỡ chạm mắt nhau thì gật đầu chào một cái.
Chấm hết.
Cho đến hôm nay, tôi đi thi đấu giải Vovinam. Lí do là sau hôm đánh nhau giải cứu mĩ nam Phạm Huy Hoàng, tôi đã đăng ký đi tập lại Vovinam. Sau đó giải đấu được tổ chức và tôi đã đăng ký tham gia, bởi vì tôi cần tìm đến đánh nhau để giải tỏa.
Ngoài đội cổ vũ của trường, Vân Trang, Khánh Hạ và tệp đính kèm Việt Anh ra, thì còn có Hoàng đến cổ vũ tôi.
Chúng nó in cái băng rôn ghi dòng chữ: "Đồng Thùy Dương - nhà vô địch lòng em", lại thêm cái gập đập và kèn to tướng. Khánh Hạ thậm chí còn thiết kế hình dán mặt tôi để dán lên mặt. Tôi cũng bất lực lắm, mà không dám từ chối lòng tốt của các bạn yêu.
Giọng hét của chúng nó thì khỏi phải nói, muốn banh cái nhà thi đấu của người ta luôn mà.
Sau khi vượt qua vòng loại và dành chiến thắng ở vòng tứ kết, tôi vô cùng tự tin bước vào vòng bán kết. Đối thủ của tôi là một bạn nữ trường FPT, nghe nói năm ngoái từng đạt huy chương vàng thi đối kháng.
- CỐ LÊN!!! ĐỒNG THÙY DƯƠNG MÃI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH TRONG LÒNG TỚ.
Tiếng hét xuất phát từ bạn Phạm Huy Hoàng khiến tôi ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Mọi ánh mắt của khán giả đều di chuyển từ sàn đấu sang phía chàng trai nào đó.
Một vài khán giả nhận ra anh liền phấn khích bàn tán, đem máy điện thoại ra quay lại. Một vài người ghen ghét và khó chịu vì sự lố bịch của anh.
Rồi tôi lại chợt nghĩ đến con người hò hét ở kia, lại chính là thủ phạm cướp nụ hôn đầu của tôi. Cả người tôi nóng lên vì tức. Trong khi tôi khổ sở dằn vặt vì chuyện đấy, anh thì vẫn vui vẻ, hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh chẳng phải suy nghĩ gì ngoài việc tìm trò để thả thính tôi. Còn tôi thì ôm một đống hỗn độn, tìm đủ cách để tránh anh.
Ước gì đối thủ của tôi không phải là bạn nữ này, mà là Phạm Huy Hoàng thì tốt biết mấy.
Nếu là anh, tôi không tiếc phạm luật.
Tôi hít thở sâu, khởi động nhẹ trước khi vào trận đấu. Sau đó trận đấu bắt đầu, tiếng hò reo nổi lên nhưng đều không ảnh hưởng gì đến chúng tôi.
Trong lúc tiếp xúc gần, bạn đối thủ nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:
- Cứ giả vờ tiếp đi, lợi dụng người khác làm bệ đỡ cho mình leo lên thì cũng chỉ đến thế thôi. Việc làm của mày khiến tao thấy thật ghê tởm, Đồng Thùy Dương ạ.
Sau đó cô ấy đẩy tôi ra, đến giờ nghỉ giữa trận. Tôi nhìn cô gái kia, nhưng vì có mũ bảo vệ nên không thể nhìn rõ đấy là ai. Dựa vào giọng nói cũng không thể nhận diện được.
Rốt cuộc là ai? Cô ta đang ám chỉ điều gì?
Bắt đầu vào trận, cô ta liên tục được cộng điểm. Chắc đấy là chiêu trò để khiến tôi phân tâm. Tôi cố gắng tập trung hơn, nhưng trong khi thực hiện cú đá, tôi đã bị ngã.
Không biết cụ thể như nào nhưng tôi thấy chân và mông mình nhói đau. Sau đó trọng tài đến đếm số, tôi định đứng dậy nhưng không thể nào đứng được, vì chỉ cần cử động là chân lại đau. Tôi ôm lấy chân đau đớn, sau đó mọi người có nói rất nhiều nhưng tôi không thể tiếp nhận thêm thông tin nữa.
Một bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên và cởi mũ bảo vệ trên đầu tôi, tôi cảm thấy thoáng hơn rất nhiều. Hé mắt nhìn chàng trai vừa cởi mũ cho mình, anh lo lắng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ sơ cứu cho tôi xong, anh mới dám đỡ tôi dậy, bế tôi ra khỏi sân đấu rồi ôm lấy vai tôi. Mặt Hoàng nhăn như cái đít khỉ.
- Cậu có đau lắm không?
_________
Hai anh chị đốt cháy giai đoạn quá:)))
Nhớ vote cho tui nha:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.