Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 19: Tớ sợ thích cậu




- Cậu có đau lắm không?
Nghe giọng nói lo lắng của anh, tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều, cảm giác tủi thân ban nãy bay sạch. Mặc dù tôi cũng bị nói xấu nhiều, nhưng được nói xấu thẳng mặt thế này thì là lần đầu. Thế nên tủi thân lắm chứ, tôi không hiểu rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán gì với cô gái đó mà lại khiến cô ta nói với tôi những lời cay độc như vậy.
Nhìn thấy Hoàng tôi thấy đỡ hơn hẳn, vì tôi là bạn của thiếu gia Phạm Huy Hoàng, idol trên tiktok cơ mà. Nhỡ có bị bóc phốt thì vẫn có anh chống lưng cho.
- Giờ đưa đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa nhé. Trận đấu kết thúc, kết quả sẽ được thống kê sau. - Bác sĩ dặn dò.
- Ngoài chân ra còn đau ở đâu không? - Anh dịu dàng hỏi tôi.
Nếu Hoàng cứ tiếp tục dịu dàng với tôi như vậy, tôi sẽ thích anh mất. Từ lúc quen anh, ngoài những lời kể về quá khứ của anh và lịch sử tình trường dài dằng dặc của anh ra, tôi chưa thấy anh đối xử tồi với tôi khi nào. Có nhiều lúc tôi thậm chí nghi ngờ về phán đoán của mình lúc ban đầu.
Tôi thật sự không nhìn rõ được anh, không nhìn thấu được trái tim này. Càng không nhìn rõ, tôi càng thấy sợ và muốn tránh xa anh, không dám lại gần. Tôi sợ chỉ cần lỡ chân bước đến sẽ thấy ở trong toàn là vực thẳm sâu hun hút, vào một lần là sẽ không thể nào thoát ra được.
- Bác sĩ ơi, bạn cháu không nói được nữa, hay bị thương cổ họng rồi, có khi nào cắn phải lưỡi rồi không? Hay chấn thương đầu rồi nên bị đơ thế ạ?
Đm.
- Tớ không sao. Chỉ trật chân thôi.
Tôi ngồi thẳng, rời khỏi vòng tay Hoàng, vươn tay vuốt lại tóc cho vào nếp.
- Mày có sao không? - Khánh Hạ chạy đến chỗ tôi và lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu.
- Hoàng thấy chị bị ngã, nhảy từ khán đài xuống chỗ chị luôn đấy. Em còn tưởng nó hoá kiếp thành chim rồi chứ.
Khán đài cao hơn sân đấu sương sương một mét rưỡi thôi, lại cộng thêm chướng ngại vật là cái lan can nữa. Để đến bên công chúa là tôi thì anh đã trải qua không ít khó khăn đấy nhỉ?
- Nhìn thấy cậu ngã tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn đây này. May là cậu không sao đấy.
- Mày có mấy chục trái tim liền mà, nhảy ra ngoài vài cái cũng được chứ sao. - Vân Trang châm biếm.
- Tớ có bị ngã thì cũng có bác sĩ với ban tổ chức lo rồi, cậu liều thế làm gì, nhỡ gãy chân thì lại khổ.
Mặc dù tôi cũng rất cảm động khi Hoàng chạy đến bên tôi, nhưng nhỡ anh có chuyện gì chắc tôi bán nhà cũng không đền nổi.
- Thùy Dương đang lo cho tớ à?
Tôi không thèm trả lời câu hỏi của Hoàng, quay sang nhìn mấy đứa kia. Ánh mắt tôi dừng lại ở hình dán trên mặt Khánh Hạ. Tôi nghiến răng ra lệnh:
- Con Hạ, mày tháo cái hình dán trên mặt mày xuống cho tao.
Hạ đưa tay sờ lên má.
- Sao, xinh mà.
- Thôi nhìn thấy gớm.
Hạ tháo hình dán mặt tôi trên mặt nó xuống, nhìn qua nhìn lại rồi dán lên tay Hoàng.
???
Gì vậy bạn yêu? Mắc gì phải dán lên tay bạn Hoàng vậy, dán lên đầu tôi đây này.
Tôi còn sốc hơn khi Hoàng ngồi nghiêm túc chỉnh lại cái hình dán ấy, rồi ấn nó vào cho dính chắc hơn.
Hơi biến thái nha.
- Con bé vừa nãy nhìn thằng Hoàng bế mày đi tức muốn hộc máu luôn mày. Chắc là một thành viên trong hội nạn nhân của Hoàng Phạm rồi. - Vân Trang mở túi lấy chai nước đưa cho tôi.
- Không lạ lắm, người yêu cũ bạn Hoàng ở khắp nơi mà, Hoàng nhỉ? - Tôi nghiêng đầu trêu anh.
- Người cũ là quá khứ thôi, còn Dương là hiện tại và tương lai của tớ cơ.
Khoé môi tôi khẽ giật giật, anh quá giỏi trong việc tẩy trắng cho bản thân mình.
- Tao biết đứa đấy, Trần Kiều Vy bên FPT, bạn thân cũ của Dương Ngọc Ánh, người yêu cũ của thằng bạn tao. Nghe nói hai đứa nó không chơi với nhau nữa vì con Ánh yêu lại người yêu cũ Kiều Vy đấy. - Khánh Hạ ngồi xuống cạnh tôi và nói.
Tôi có thể ngầm đoán được, người yêu cũ khiến tình bạn hai đứa nó tan vỡ đấy là ai. Trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hóa ra lí do tôi bị bạn nữ kia mắng là do anh à? Vậy mà tôi còn tự hỏi rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ đấy. Từ lúc anh xuất hiện tôi toàn gặp chuyện xui xẻo.
- Ồ, bạn Kiều Vy đấy anh cũng quen đấy. Hình như trước đây gọi điện cho bạn Hoàng níu kéo mấy lần liền ý.
Việt Anh đá đểu Hoàng xong ngồi xuống bên cạnh và ôm vai Khánh Hạ.
Hoàng có người bạn tuyệt vời quá.
- Mẹ mày, cứ nói xấu tao thế nhở?
- Mày phải tồi sẵn nó mới nói xấu được chứ. - Vân Trang cố tình bồi thêm vào.
Tôi không có ý kiến gì cho chuyện này, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe và phân tích một vài chuyện. Hoàng đột nhiên ôm má tôi, ép tôi nhìn anh.
- Dương đừng nghe chúng nó nói, cậu phải dùng trái tim cảm nhận tình cảm của tớ.
Tôi nuốt nước bọt nhìn anh, không cảm nhận được tình cảm nào hết, chỉ thấy sự trêu ghẹo tôi và tự tẩy trắng của anh. Tôi gạt tay anh ra, xoa xoa hai má cho bớt nóng.
- Đã bảo là thôi mấy trò thả thính dở hơi ấy đi mà. - Tôi bực bội.
Lí do là bởi vì anh cứ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì vừa ép mình không nên tin những lời đường mật của anh, vừa cố không nghĩ tới chuyện hôm trước. Hơn nữa còn vì thân thiết với anh mà ngang nhiên bị Kiều Vy mắng.
Tôi điên mất.
- Dương đừng giận, giờ tớ đưa cậu đi viện.
- Không cần. - Tôi giựt tay ra rồi ngồi tránh xa anh - Tớ có thể tự đi, tớ không phải trẻ con nữa.
- Nóng như kem thế.
- Ừ, nói chung là cậu tránh xa tớ ra.
- Đi viện trước đã.
- Tớ nói là tớ k...
Anh đến gần và bế bổng tôi lên. Có một chiêu dùng mãi không chán à? Vốn dĩ tôi có thể chống cự, nhưng cái chân đau khiến tôi không thể. Anh chỉ giữ mỗi đùi tôi nên tôi càng không dám thả tay ra, ôm lấy cổ anh. Quay sang cầu cứu hai đứa bạn nhưng chúng nó đều đang đánh trống lảng.
- Bỏ tớ xuống. - Tôi gằn giọng - Phạm Huy Hoàng, cậu bị điếc à?
Hoàng im lặng không nói, nhẹ nhàng đặt tôi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại. Lúc tôi vừa mở cửa thì anh cũng chui được vào ghế lái và giữ tôi lại. Giằng co một hồi thấy không có kết quả, chỉ khiến chân thêm đau, tôi đành ngồi im cam chịu.
- Dạo này cậu đang tránh tớ à?
- Ừ.
- Tớ được biết lí do không?
Tôi hít thở để bình tĩnh hơn, sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi mới đáp lời anh:
- Trước kia tớ nghĩ chỉ cần quen với sự tán tỉnh vô tình của cậu, thì tớ sẽ không rung động. Thế nhưng hóa ra không phải Hoàng ạ, mỗi lần cậu làm như thế tớ lại rung động một chút. Từng chút từng chút một, tớ nghĩ mình sắp thích cậu mất rồi, thế nên tớ muốn dừng chuyện này lại trước khi quá muộn. Làm bạn thân thiết với cậu là một lựa chọn quá mạo hiểm với tớ.
- Thích tớ không tốt à?
- Không, tớ sợ thích cậu lắm.
Có điên đâu mà đâm đầu đi làm bò tót lao vào cờ đỏ chứ?
- Nhưng cậu từng nói chỉ cần tớ không quay lại với Ánh, cậu sẽ làm bạn thân thiết với tớ mãi mãi mà. Hứa rồi thì phải giữ lời chứ?
Tôi có hứa à?
- Đm Phạm Huy Hoàng, cậu nên xem lại bản thân mình đi. Cậu có bao giờ coi tôi là bạn không?
Hoàng dừng xe trước đèn đỏ, ngạc nhiên quay sang tôi, định phản bác thì bị tôi cướp lời luôn:
- Bạn bè đéo gì mà suốt ngày thả thính, bạn bè đéo gì mà suốt ngày trêu ghẹo, bạn bè đéo gì mà lợi dụng thời cơ sàm sỡ bạn chứ?
- Tớ... sàm sỡ cậu hồi nào?
Đm Hoàng đang giả ngu à? Tôi tức muốn bốc hơi khỏi thế gian này, dọa anh sợ chơi.
- Cậu cố tình giả ngu hay gì? Đm nụ hôn đầu của tôi bị cậu cướp trắng trợn rồi đấy. Giờ còn làm như không biết gì à?
Một nụ hôn lãng xẹt. Tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đá cháo lưỡi là thế nào, mà mọi người mê đến thế thì đã kết thúc rồi.
- Vãi, đấy không phải mơ à?
- Vãi cả mơ.
Hoàng bắt đầu lúng túng, hết xoa đầu rồi lại đưa tay sang định táy máy với tôi, thế nhưng nhìn ánh mắt của tôi thì lại rụt tay lại.
- Tớ không cố ý, cậu đừng giận, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà.
Chịu trách nhiệm cái gì? Kết hôn với tôi xong đi ngoại tình, cắm cho tôi hàng chục cái sừng à?
- Khỏi. Tớ lợi dụng cậu chọc tức Dương Ngọc Ánh, giờ vì cậu mà tớ bị Trần Kiều Vy chửi mắng. Chuyện này coi như xí xóa. Từ giờ đừng đến tìm tớ, coi nhau như người dưng là được.
- Thùy Dương... - Tiếng anh như nỉ non khiến trái tim tôi như chệch mất một nhịp.
- Tớ muốn cuộc sống của tớ không có cậu.
Tôi biết lời nói khi tức giận dễ làm người khác thấy tổn thương. Thế nhưng tôi không muốn mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Hoàng đã vượt quá giới hạn tôi vạch ra cho anh. Vì thế tôi phải ngăn chặn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Tôi là một người sống có nguyên tắc, và sẽ không vì bất cứ ai mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Và một trong những nguyên tắc của tôi là không đâm đầu vào một người như Hoàng.
- Do tớ chưa đủ tốt à?
Không phải, mà là vì anh quá tốt, tốt đến nỗi khiến tôi bắt đầu ảo tưởng, ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Mà tôi thì sợ sự ảo tưởng của chính bản thân mình. Tôi sợ một ngày nào đó tôi biết được sự thật, trái tim vẫn chưa lành này sẽ vỡ nát thêm một lần nữa.
- Tớ với cậu vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không nên bước vào cuộc sống của nhau. Trước đây tớ thấy chúng mình giống như hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau, bây giờ cũng giao nhau một chút rồi nhỉ, nên tớ thấy chúng ta giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, chỉ nên giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
- Chúng mình đã giao nhau tí nào đâu, cậu phải đồng ý làm người yêu tớ thì mới tính là giao nhau chứ?
- Thế nào cũng được. Nói chung là sau hôm nay đừng đến tìm tớ nữa, cho đến khi tớ tiêm đủ vắc xin phòng chống rung động trước cậu.
Tôi tự thấy câu nói của mình hơi nhảm nhí, nhưng thôi, nói chuyện nghiêm túc với Hoàng cũng có ích gì đâu, chỉ tổ tốn calo của tôi.
_____
Quá khứ anh Hoàng không tẩy trắng được, thế nên chị Dương sợ anh cũng đúng thôi:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.