Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 26: My pink boy




Tôi gội đầu xong, bước ra phòng ngủ, cầm điện thoại lên theo thói quen. Một đống tin nhắn nhảy liên tục.
[Khánh Hạ: Ghê ghê, my pink boy cơ đấy.]
[Vân Trang: Em dâu ơi, chị cũng muốn được up lên story.]
Chuyện là sau khi đi về sau chuyến du lịch, tôi đã up một cái story rồi đi tắm. Quay trở lại thì thành ra thế này đây.
[Tao bị ép.] Tôi vừa rep vừa không nhịn được mà cười.
Tôi dựa người vào bàn học, tiếp tục kiểm tra hộp thư.
[Hoàng Phạm đã reup story của bạn.]
[Hoàng Phạm: Đẹp đôi nhỉ?]
[Đôi bạn cùng tiến à?] Tôi trả lời kèm theo một nhãn dán nhếch mép.
[Hoàng Phạm: Sau này sẽ thành đôi khác thôi.]
[Hoàng Phạm: Hôm nào cậu bắt đầu đi làm? Tớ qua chở cậu đi.]
[Không cần, tớ không thể nào để con chiến mã của tớ thất sủng được.]
[Hoàng Phạm: Thế để tớ chở cậu bằng chiến mã của cậu?]
[Thôi, không cần đâu.]
[Hoàng Phạm: Dù gì mình cũng làm cùng chỗ mà, tiện đường.]
Hả? Cái gì cơ?
Tôi xâu chuỗi lại tất cả những kí ức, thông tin mà tôi biết về Phạm Huy Hoàng. Con trai chủ tịch tập đoàn SP, hiện đang làm việc tại công ti con SP Entertainment. Và trùng hợp thay, tôi lại thực tập ở công ti ấy.
Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra một điều quan trọng như thế này cơ chứ?
Phạm Huy Hoàng là cấp trên, là sếp của tôi.
Đờ mờ thật.
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì Hoàng nhắn tiếp:
[Theo lịch bình thường sẽ là thứ hai đi làm, nhưng nếu cậu muốn nghỉ cứ viết đơn, tớ phê duyệt cho.]
Ai mượn? Tôi còn phải cố gắng làm việc, chờ ngày thăng chức cơ mà? Xin từ chối việc nghỉ ở nhà chơi, bỏ công việc còn dang dở ở công ti.
[Thứ hai gặp.]
Một đống tin nhắn hỏi thăm khác cũng được gửi đến. Cũng phải thôi, một đứa cả tháng không up nổi một cái story, tự nhiên up hình chụp với trai, lại còn là người nổi tiếng, ai chả thắc mắc.
[Xanh: Gì đây?]
[Tao cá cược bị thua.]
Chuyện là thế này, sau khi Hoàng ngỏ lời, tôi đã từ chối quyết liệt. Thế nhưng người tính thì không bằng trời tính.
...
- Cá cược không? - Hoàng hỏi.
- Cá cái gì?
- Nếu ai thua thì thực hiện một yêu cầu của đối phương, được không?
- Nói rõ ra xem nào?
- Tớ với cậu đua đạp xe, đi từ đây vòng quanh công viên một vòng, ai về trước thì thắng, thế nào? - Hoàng hất đầu về phía quán cho thuê xe đạp và nói.
- Cậu có chắc muốn đua không?
Nhớ đến những lần cong đít đạp xe đến trường vì dậy muộn hồi nhỏ, những lần đạp xe trên con dốc cao cạnh nhà, tôi vênh mặt đắc thắng. Thầm nghĩ chàng trai này đúng là đang đùa với lửa rồi.
Nhưng điều tôi không ngờ được rằng, chàng trai ấy là tay lái lụa, tay đua có tiếng.
Không những lái Ferrari nhanh, mà đạp xe đạp cũng không kém cạnh.
Tôi đi đằng sau cũng phải mê cách anh ấy lạng lách đánh võng qua dòng xe đông đúc.
- Thế nào? - Hoàng dựng xe xuống và quay lại nháy mắt với tôi.
- Tớ thua, tâm phục khẩu phục.
...
Vì đua xe thua, tôi phải phá lệ, đăng story ảnh chụp chung của tôi và anh.
Tôi để điện thoại lên bàn rồi đi sấy tóc. Tiếng máy sấy át đi tiếng xe cộ và tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Trời đã vào hè với những trận mưa rào to. Và đôi khi còn đem theo ngập lụt cho thành phố thủ đô này. Mùa hè năm nay hình như khác hẳn so với những năm trước, vì năm nay có sự xuất hiện của Hoàng. Anh vừa đem cho tôi sự vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng đem lại sự lo lắng, bất an.
Vì mối tình suýt đầu năm cấp ba, tôi không dám dễ dàng mở lòng với bất cứ ai nữa. Hoàng bước đến và trở thành ngoại lệ, anh là người đầu tiên kiên trì với tôi như thế. Tôi biết rõ Phạm Huy Hoàng đã thành công hé mở cánh cửa trái tim của tôi.
Tôi mở Facebook lên lướt linh tinh, thì thấy một đống lời mời kết bạn, một đống thông báo và lượt theo dõi.
Theo kinh nghiệm bao năm của tôi, hiện tượng này chỉ có thể là bị phốt rồi.
Tôi sợ hãi thoát Facebook ra, vào Instagram lướt. 99+ yêu cầu theo dõi. Ủa? Gì vậy trời ơi?
Tôi vào xem tin nhắn, Hoàng vừa tag tôi vào story của anh. Tôi hiểu lí do rồi.
Khả năng stalk của cư dân mạng thật khủng khiếp. Tôi vội vàng cầu cứu Khánh Hạ và Vân Trang.
[Tao cảm giác mình sắp bị phốt rồi.]
[Khánh Hạ: Video nó up trên tiktok lên xu hướng rồi, mày hãy bảo trọng.]
[Vân Trang: Thằng này rất vớ vẩn nhé, tao bảo follow ig tao, mà nó không chịu. Giờ thì nhập hội chỉ follow mình em rồi này, ghê gớm thật.]
[Khánh Hạ: Tao miệt mài edit vlog, được hẳn 100 người tim, video capcut giật giật của nó được tận mấy chục nghìn người thích. Tiktok không công bằng tí nào.]
931k với 931 followers nó phải khác chứ?
[Dù tao cũng muốn nổi tiếng nhưng không phải bằng cách này. Cách này nguy hiểm quá.]
Tôi tò mò vào tiktok xem video anh vừa đăng.
"Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em..." Lời bài hát vang lên từ video của Hoàng, là bài NOLOVENOLIFE của Hiếu Thứ Hai, tôi từng nghe qua vài lần.
[Vợ yêu Hoàng Phạm: Anh đã chính thức có chủ rồi sao?]
[Hoàng Phạm: @Vợ yêu Hoàng Phạm Sắp rồi. Bé nên đổi tên thôi.]
Khóe môi tôi khẽ cong lên theo từng dòng bình luận.
[Mê Đóa dành dành của riêng anh: Đẹp đôi quá anh ơi.]
[Minh Kido: Em có ba bích, anh nhường chị này cho em đi anh ơi.]
Là acc của thằng Minh, em tôi đây mà. À, hôm trước nó với Hoàng có cùng đu trend với nhau. Trend gì thì tôi cũng không rõ lắm.
[Hoa dưới biển ra chương mới thì đổi tên: Bao giờ cho em ăn cưới online vậy ạ?]
Tất nhiên những bình luận toxic tôi đã tự động bỏ qua. Tôi không đủ thời gian công sức để ý đến những bình luận khiến mình cảm thấy bực bội hay không vui.
Tôi, Đồng Thùy Dương, đã có thành công vượt bậc ở độ tuổi 21, đó chính là trở thành người suýt nổi tiếng sau một vài giờ đồng hồ, nhờ vào việc quen biết với tiktoker nổi tiếng Hoàng Phạm.
Tôi thoát tiktok, ngồi vào bàn học và lấy quyển sách đang đọc dở trên kệ xuống để đọc. So với việc ngồi lướt xem mình bị phốt thế nào, tôi cảm thấy việc ngồi đọc sách, thưởng thức cốc trà ấm nóng, trong thời tiết mưa rào rả rích ngoài hiên, khiến tôi hạnh phúc hơn.
***
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng. Quán bánh bao ruột của tôi, bánh bao vừa ngon, vừa to, vừa rẻ. Rất thích hợp với người nghèo như tôi.
Tôi lặng lẽ thưởng thức bánh bao và sữa đậu nành trước khi phải bán mình cho tư bản.
Điện thoại tôi rung lên trong túi xách, tôi lấy ra kiểm tra, là Hoàng gọi.
- Alo. - Tôi vừa nhai miếng bánh vừa nói.
- Cậu xuống đi, tớ đến rồi.
À, tôi quên mất, hôm nay Hoàng đến đón tôi đi làm. Đi làm cùng sếp liệu có bị nói là đi cửa sau, quyến rũ sếp tổng để được thăng chức không nhỉ?
Nhưng mà anh công khai tôi với 931k followers của anh rồi mà, mọi người không biết cũng phải biết thôi. Là một người ngay thẳng, tôi không bao giờ giấu giấu giếm giếm sự thật, cũng không phủ nhận những gì mình đã công khai.
- Ăn sáng chưa? Ăn bánh bao không tớ mua cho.
- Tớ đang định sang rủ cậu đi ăn phở mà.
- Còn 30 phút nữa đến giờ làm, vậy mà đòi đi ăn phở? Cậu bị điên à?
- Tớ không cần đến đúng giờ.
Ừ, anh là sếp, anh có quyền được chưa. Chỉ những người nhân viên quèn như tôi mới khổ sở bán mình cho tư bản thôi.
- Nhưng tớ cần. Có ăn không để còn mua này?
- Có, mua thêm cả sữa ngô nhé?
- Đòi hỏi thế. Lái xe ra đầu ngõ đi.
Tôi tắt điện thoại, chạy ra mua thêm hai cái bánh bao và một cốc sữa ngô. Rồi sau đó bước ra vỉa hè đứng đợi anh. Chiếc xe màu đỏ quen thuộc dừng lại ngay trước mặt, cửa kính hạ xuống, tôi hơi cúi người nhìn vào trong.
- Chào buổi sáng nàng tiên nữ lòng tớ. - Hoàng vui vẻ mỉm cười.
Tôi mở cửa ngồi vào rồi đưa bánh cho Hoàng.
- Tớ đi cùng cậu mấy chị trong công ti có bóp cổ tớ không đấy?
- Yên tâm, mấy chị nhân viên đều follow tiktok tớ cả.
Tôi lo xa rồi.
Hôm trước chị lãnh đạo dẫn dắt tôi cũng nhắn tin hỏi về Hoàng, có vẻ ngoài là sếp, anh còn là nam thần của công ti nữa.
Tôi lấy gương trong túi xách ra dặm lại son, đúng là có tí màu vào trông tươi tắn hơn hẳn.
- Thùy Dương của tớ xinh thật đấy.
- Thùy Dương nào của cậu? - Tôi cất đồ vào trong túi rồi quay sang lườm anh.
Hoàng cong môi cười, không thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của tôi.
- Cậu làm ở phòng sản xuất đúng không?
- Ừ, tớ làm trợ lí cho chị Thu, học hỏi kinh nghiệm.
- Vậy sau khi ra trường thì sao?
- Tớ sẽ làm một phóng viên chuyên đi vạch trần sự thật. Phốt người nổi tiếng, khui trần đời tư của minh tinh, quá tuyệt đúng không? - Tôi cười cười trêu anh.
- Liệu cậu biết được mấy người nổi tiếng trên đất nước này? Chắc cũng đếm trên đầu ngón tay thôi nhỉ?
Là một người lowkey, tôi không có gì có thể chối cãi được lời khẳng định của Hoàng. Đúng là số người nổi tiếng tôi biết và có tìm hiểu, có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Giờ công việc cũng có dễ tìm gì đâu, tớ thực tập ở đây, vài năm nữa thành nhân viên chính thức là ngon rồi.
- Nếu cậu muốn đi cửa sau thì tớ có thể giúp.
- Haiz, tớ cũng muốn lắm. Nhưng ai bảo tớ xuất sắc quá làm gì, không cần đi cửa sau cũng thăng chức được cơ.
Tầm 25 phút sau, chúng tôi đã đến gara để xe của công ti, tôi nhanh chân bước xuống xe trước khi có người phát hiện ra.
- Lần sau tớ tự đi được rồi, cậu không cần đón đâu.
Chẳng qua hôm nay xe tôi đang được mang đi bảo trì từ hôm qua, nên tôi mới bất đắc dĩ đi nhờ xe anh thôi.
- Tớ lên làm trước đây.
Nói xong tôi chạy như bay lên văn phòng.
- Thùy Dương đến rồi à em.
- Em chào anh chị. Đợt nghỉ vừa rồi, anh chị có đi du lịch đâu không ạ?
- Đợt nghỉ nào em? Công ti mình làm gì có nghỉ, đợt vừa rồi việc chất thành đống luôn ý chứ. - Anh Tuấn than thở.
Thì ra đợt nghỉ tôi được thông báo là do chàng trai giấu tên kia cố tình làm vậy. Tự nhiên được nhắn thông báo nghỉ từ gmail của sếp tổng là tôi đã nghi nghi rồi mà.
- Ê ê ê. - Chị Thu chạy lại kéo tay tôi hỏi han - Em với con trai chủ tịch là thế nào đấy? Yêu nhau rồi à?
- Cái này mà chị còn phải hỏi à? Người ta ngầm công khai luôn rồi kìa. My pink boy cơ mà.
Tôi có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nỗi oan ức này. Hai chữ "trong sạch" thần thiếp nói cũng đã ngán tận cổ rồi.
- Nói chung em có quen biết với Hoàng Phạm, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu. - Tôi vừa biện hộ vừa xua tay liên tục.
- Giờ làm việc mà tụ tập nói xấu ai thế hả? Muốn bị đuổi việc à?
________
Cúi cùng cũng hết bí🌷
Mọi người follow page Facebook Linh Rina để giao lưu với tui nhó, iu iu🌷

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.