Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 27: Bị cắn




- Giờ làm việc mà tụ tập nói xấu ai thế hả? Muốn bị đuổi việc à?
Tiếng quát lớn xuất phát từ phía cửa ra vào. Một chàng trai tóc hồng trong bộ vest thời thượng, tay cầm tập tài liệu, mặt nhăn hơn cái đít khỉ.
Vâng, đây chính là dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Phạm Huy Hoàng.
- Cho em nói xấu với. - Anh đổi sắc mặt, cười hì hì với mọi người.
Tôi nhầm rồi.
Phạm Huy Hoàng làm gì có bao giờ nghiêm túc đâu?
- Chào em. - Anh Tuấn giơ tay chào.
Anh là trưởng phòng của bọn tôi, thay nhân viên giao tiếp với sếp cũng là lẽ đương nhiên thôi.
- Về dự án sắp tới, sau khi hoàn thành bản thảo, anh sẽ mang đến phòng giám đốc. Em không cần xuống đây lấy hộ đâu. - Anh Tuấn bước ra, hơi cúi người với Hoàng và nói.
- Anh Tuấn này, đi ra đây với em một lúc, em có chuyện này muốn nói.
Sau khi Hoàng và anh Tuấn rời khỏi, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
- Ê sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại đến phòng mình thế?
- Ừ bình thường có thấy đến đâu.
- Thì phòng mình có phu nhân giám đốc tương lai mà, nhỉ? - Chị Thu nháy mắt với tôi.
Bất ổn quá.
- Em với Hoàng là bạn thân thôi, với cả nó đã làm giám đốc đâu? Giờ vẫn đang thực tập ở vị trí trợ lý giám đốc thôi mà.
- Khiếp, chuyện nội bộ mà biết rõ thế em? - Chị Hà cười cười trêu tôi.
- Thì em với Hoàng chơi thân mà. - Tôi gượng cười.
Bước về bàn làm việc trước ánh mắt của mọi người. Chỉ vì sai lầm trong phút chốc, những ngày làm việc tiếp theo của tôi sẽ không còn yên bình nữa.
Sau một buổi sáng miệt mài làm việc, tôi kết thúc buổi làm bằng một cái vươn vai. Cầm tách cà phê lên thưởng thức, mỉm cười vui vẻ kiểm tra lại công việc đã hoàn thành. Có lẽ đây là giây phút vui vẻ nhất trong một ngày dài làm việc của tôi.
- Thùy Dương, giờ bọn chị đi ăn mừng dự án lần trước của phòng mình, em đi cùng luôn không?
- Em kiểm tra lại nốt bản thảo rồi đi về luôn ạ, hôm nay em có việc rồi, để lần sau nha. - Tôi mỉm cười lắc đầu.
- Ừ, thế bọn chị đi đây. Mai gặp.
Tôi vẫy tay chào các anh chị rồi quay lại kiểm tra nốt bản thảo, sau khi chắc chắn mình đã lưu, tôi mới tắt máy và cất đồ đạc để đi về.
Tôi xách túi định đi về thì giật mình khi thấy Hoàng đang đứng ngay sau chỗ của tôi, tôi lùi lại vài bước.
- Cậu chưa về à?
- Cậu quên rồi à? Hôm nay tớ làm tài xế cho cậu mà.
Tôi nhìn đồng hồ, sau đó ngỏ ý:
- Đi ăn tối không? Hôm nay chị họ tớ không có nhà, hơi lười nấu cơm.
- Tất nhiên là có rồi! - Hoàng hớn hở đồng ý.
Bọn tôi chọn một quán bún đậu mắm tôm, do lâu rồi tôi chưa ăn nên hơi thèm thèm. Bọn tôi gọi hai suất vừa, thêm hai cốc sữa ngô.
- Tớ tưởng cậu dị ứng tôm?
- Liên quan gì? - Tôi lấy giấy lau đũa và thìa.
- Thì bún đậu mắm tôm, có chữ tôm đó.
- Ừ, dị ứng thì tớ tự chịu.
Tôi lười phải giải thích với anh, mà chín phần là anh biết thừa rồi, cố tình trêu tôi mà thôi.
Trong lúc chờ đồ ăn, Hoàng đi vào nhà vệ sinh, còn tôi thì ngồi lướt điện thoại. Tôi nhận được tin nhắn từ Xanh:
[Xanh: Ê tao quen một bà chị bên tòa soạn ở Thái Nguyên đấy. Để tao giới thiệu mày với chị ý, rồi có gì mày hỏi cho dễ. Tòa soạn cũng đang thiếu người dữ lắm.]
Ước mơ của tôi là được làm việc ở tòa soạn, nhưng trước đó tôi từng xin thực tập ở toà soạn nhưng bị từ chối, sau đó thì công ti SP tuyển sinh viên đến thực tập.
Và tôi cũng chấp nhận với việc thực tập ở SP, sau đó thấy công việc có tiến triển, nếu được làm nhân viên chính thức thì lương cũng ổn, thế nên tôi cũng quên đi ước mơ làm ở tòa soạn.
[Để tao suy nghĩ đã. Cảm ơn mày nhiều.]
Có lẽ tôi sợ nếu tôi từ bỏ cơ hội này, sau này không được làm việc ở tòa soạn, mà công việc ở SP cũng tan thành mây khói luôn. Đứng trước bất kì sự lựa chọn nào, tôi đều sợ mình sẽ thất bại, vì thế tôi chùn bước và không dám liều lĩnh thử. Tôi sống trong vòng an toàn của mình quen rồi.
- Mày thấy video Hoàng Phạm đăng lên tiktok chưa? - Giọng nói phát ra từ bàn bên cạnh.
Bàn của bọn tôi và bàn bên cạnh cách nhau một vách ngăn mỏng, ngồi bàn bên cạnh có thể nghe rõ được bàn bên cạnh nói chuyện. Tôi im lặng ngồi hóng chuyện.
- Thấy rồi, nhìn ngứa mắt vl.
- Tao đéo hiểu sao thằng Hoàng lại thích con bé đấy được ạ. Một góc cũng không bằng con Ánh.
- Ừ thằng Hoàng với con Ánh yêu nhau mới hợp chứ, hai lí tưởng lớn gặp nhau còn gì.
Lí tưởng trêu đùa tình cảm người khác à? Tôi nhếch mép.
- Tao cá là thằng Hoàng chơi đùa qua đường thôi chúng mày. Như mấy đứa trước thôi, một thời gian nữa chơi chán rồi là bị đá ngay thôi ý mà.
Nhân viên bê đồ ăn của chúng tôi ra, tôi gật đầu cảm ơn chị nhân viên rồi vừa chia bát đũa ra vừa ngồi hóng chuyện.
- Haiz, nhưng quan trọng là bạn Hoàng không thích tao. - Là giọng của Dương Ngọc Ánh.
- Tao thấy con bé kia có cái mẹ gì đâu, có khi thằng Hoàng kiếm cớ chọc tức mày đấy.
- Chúng mày đi ăn hay đi bàn luận về Hoàng Phạm? - Giọng nam cọc cằn vang lên khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Là Nông Bảo Long.
- Trước con Vy với thằng Hoàng yêu nhau, chia tay xong, con Ánh nhảy vào yêu bồ cũ của bạn, sao không nhắc đi, không bàn luận như bây giờ này này.
Ít ra bạn còn có chút nhân tính đấy chứ. Dù sao bố nó với bố tôi vẫn chơi thân, thi thoảng vẫn phải gặp mặt, giữ mối thù hận mãi cũng không hay.
- Mày bị làm sao thế Long? Hồi xưa chính mày là người đi trap con Dương mà.
- Ừ, đợt đấy Dương tự nhiên trở mặt với tao, chặn hết tất cả mạng xã hội, tránh tao khắp mọi nơi. Tao vẫn không hiểu được lí do là gì.
Người tồi thì không xứng đáng được biết lí do, tôi gắp miếng đậu lên và bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức bữa tối.
- Mày thấy có lỗi à?
- Ừ, dù thế nào tao vẫn thấy hồi đấy tao làm thế là sai vl. Giờ bạn Dương vẫn ghét tao ra mặt, tao có làm thế nào cũng không bù đắp lỗi lầm được nữa.
Tôi cũng có cần bù đắp gì đâu, chỉ cần cậu ta biến khỏi cuộc đời tôi là tốt lắm rồi. Thứ cậu ta muốn không phải bù đắp cho tôi, mà là an ủi sự sợ hãi khi mình đã phạm lỗi lầm mà thôi. Vì khi cậu ta gây tổn thương cho tôi, thay vì thấy thương xót cho người bị tổn thương, thì phần nhiều là cảm giác tội lỗi, lo sợ sẽ gặp phải báo ứng. Con người ai cũng sẽ có một lúc nào đó thật ích kỉ mà thôi.
Tôi có thể hiểu cho Long, nhưng tha thứ cho cậu ta thì không. Đồng Thùy Dương tôi chính là muốn Nông Bảo Long sống trong dằn vặt, lo sợ một ngày sẽ gặp báo ứng như thế.
- Thì chả thế, chứ mày nghĩ thằng chó như mày cũng xứng được Dương tha thứ à? - Giọng của Hoàng làm tôi khựng lại, miếng chả vừa được gắp lên, liền rơi xuống mẹt.
- Phạm Huy Hoàng? Sao anh ở đây? Ngồi xuống ăn tối với bọn em này.
- Tôi chỉ đi ăn với bạn Dương thôi. Ăn với mấy người bẩn mắt bẩn tai lắm.
Tôi thầm hả hê trong lòng, mặc dù là tôi có mắng chửi chúng nó, nhưng cũng chưa dám nói đến mức độ như này. Tôi sợ bị nghiệp. Giờ thì có Phạm Huy Hoàng rồi, chuyện gì tôi không dám thì đã có anh làm thay tôi.
- Sao nghe thấy bọn nó nói mà không phản kháng? - Anh ngồi xuống và hỏi tôi.
- Tốn công tốn sức. Với cả khi cậu nghe nhiều những lời như thế rồi sẽ thấy nó bình thường, thậm chí còn thấy rất thú vị nữa.
Tôi gắp miếng chả để vào mẹt của anh.
- Cảm ơn cậu.
- Thùy Dương này.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
- Sao? - Tôi vừa nhai bún vừa hỏi lại anh.
- Tớ biết cậu rất mạnh mẽ, cậu còn biết võ nữa, cậu giống như người hùng trừ gian diệt bạo, giúp đỡ người yếu thế vậy.
Nói chính xác hơn thì anh đang so sánh tôi với siêu nhân. Mặc dù hơi xa vời so với thực tế nhưng tôi sẽ coi đây là một lời khen.
- Thế nhưng tớ muốn nói với cậu là bất luận thế nào, Phạm Huy Hoàng sẽ luôn đứng về phía Đồng Thùy Dương.
Tôi ngạc nhiên nhìn Hoàng, tự nhiên anh nghiêm túc quá khiến tôi không quen. Trái tim tôi rung lên, đập nhanh hơn khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của anh. Anh đang thương hại tôi đấy à?
Tôi cụp mắt xuống để tránh ánh mắt anh.
- Tớ biết rồi, mau ăn đi không nguội bây giờ.
* * *
Cuối tuần phòng tôi tổ chức team building, đi dã ngoại ở một khu ở ngoại thành. Đầu giờ chiều tôi sang nha chị Thu để chuẩn bị đồ với mọi người. Tôi với chị Thu được giao nhiệm vụ ướp đồ ăn để đến nơi nướng, và làm cơm cuộn.
Sau khi làm xong đã tầm 3h chiều bọn tôi mới bắt đầu xuất phát. Anh Tuấn lái ô tô và chịu trách nhiệm mang đồ đạc cùng với chị Thu và chị Hà. Còn bọn tôi thì tự đi xe theo phía sau.
Và lần dã ngoại này có sự xuất hiện của một người đặc biệt, đó là Phạm Huy Hoàng.
- Mọi người cứ coi em như một đàn em trong phòng sản xuất thôi nhé. - Hoàng mỉm cười.
- Vậy em phụ trách nướng thịt cho bọn chị ăn nhé?
- Ok luôn ạ.
Tôi nhìn Hoàng với ánh mắt nghi hoặc, thầm chúc anh sẽ không phá hoại bất cứ thứ gì.
Bọn tôi rải thảm và xếp đồ ra.
- Ê Hùng, mày để than ở đâu rồi?
- Em tưởng chị Thu cất vào cốp xe rồi?
- Chết rồi, để quên ở sân rồi. - Chị Thu vỗ trán.
- Để em đi vào bãi cây bên kia tìm ít củi về cho. - Tôi đề nghị.
- Thế em đi cùng Dương luôn.
Tôi với Hoàng cùng đi trước ánh mắt phấn khích của mọi người. Chắc là mọi người đều cố tình để tạo không gian riêng cho chúng tôi. Nhìn ánh mắt ai cũng y hệt như fan couple nhìn cặp đôi mình đẩy thuyền đứng cạnh nhau vậy.
- Mọi người cũng thấy mình đẹp đôi đấy, nhiều người nói vậy thì chắc là sự thật rồi nhỉ?
- Cậu với Ngọc Ánh cũng đẹp đôi mà. - Tôi vừa nói vừa nhặt cành củi dưới đất lên.
- Nhưng tớ chỉ thích Thùy Dương thôi. - Hoàng ngồi bên cạnh giúp tôi nhặt củi.
Khoé môi tôi cong lên, tiếp tục nhặt củi.
- Từ từ đã. - Hoàng đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc của anh khiến tôi thấy hơi sợ.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, nhưng ánh mắt anh lại dừng ở phía sau tôi, đồng tử đen láy của anh dán chặt vào vật nào đó, gương mặt căng thẳng đến mức cắt không ra giọt máu.
- Sao thế?
- Đưa tay cho tớ.
Hoàng chìa tay ra phía tôi, tôi chậm rãi đưa tay cho anh. Tim đập liên hồi, ngờ ngợ có chuyện không hay. Tôi lo lắng đến mức toàn thân run lên, cả người lạnh toát.
Sau khi tay tôi chạm vào tay anh, Hoàng lập tức kéo tôi ngã vào lòng anh, kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay đang ôm vai tôi khẽ siết chặt vì đau.
Tôi lo lắng ôm lấy Hoàng để làm điểm tựa cho anh.
- May là người bị cắn không phải cậu.
___________
Anh PHH đã hết tồi, giờ chuyển sang trạng thái simp lỏ:))))
Nếu ngoài Tulip ra mà k biết đọc gì thì ghé qua đọc Hoa dưới biển của tui nè hihi:3
Follow page Facebook Linh Rina (link ở tiểu sử Wattpad) để giao lưu với tui:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.