Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 28: Rung động rồi




Trái tim tôi như có gì đó bóp chặt, đau đến mức khó thở. Hàng loạt những tưởng tượng đáng sợ bắt đầu xuất hiện và bao trùm lấy tôi.
Nhưng tôi biết lúc này tôi phải thật bình tĩnh, tôi đẩy Hoàng ra, vội vàng cầm lấy bàn tay anh, một vết cắn nhỏ ở trên mu bàn tay anh đang rỉ máu.
- Bị rắn cắn rồi à?
Tôi vội vàng tháo khăn turban dùng để buộc tóc trên đầu mình, mái tóc xoã ra sau khi tôi tháo khăn, khẽ bay trong gió. Tôi nhìn xung quanh xem con rắn còn ở đó hay không, hình như nó cắn xong bỏ chạy vào bụi rậm luôn rồi.
Không có tinh thần trách nhiệm gì hết.
- Cậu có biết là loài nào không? - Tôi vừa buộc chặt cái khăn vào phần cánh tay Hoàng vừa hỏi, cảm nhận được giọng mình đang run run.
Dù không biết loài này có độc hay không, nhưng vẫn phải đề phòng. Trước đây tôi từng được phổ cập là dùng dây buộc chặt trên vết thương một đoạn, sẽ phòng độc chạy lên tim.
- Tớ không biết, nó không có chân, màu nâu xen lẫn đen, cắn rất đau. Tớ thấy chóng mặt, tức ngực, buồn nôn quá. Tớ muốn nằm.
- Đừng có nằm. - Tôi bực bội quát và siết chặt cái khăn hơn, rồi buộc nó lại.
Tôi vòng sang bên kia, choàng tay Hoàng lên vai mình, đỡ anh đứng dậy. Không dám nhìn khuôn mặt của anh, tôi sợ, lần nhìn này sẽ là lần cuối, sợ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi sẽ không kìm được mà khóc mất.
- Giờ tớ đưa cậu đi trạm xá, ngay gần đây có một cái trạm xá nhỏ.
- Nếu nhỡ mà tớ chết, thì Thùy Dương hãy nhớ là trên đời này vẫn có một người nguyện chết vì cậu.
- Chết cái gì mà chết, chỉ là rắn cắn thôi, chưa chắc là có độc.
Thực chất là tôi đang an ủi chính bản thân mình, tôi biết bị rắn cắn là một chuyện rất khó nói, không hiếm những trường hợp do rắn cắn mà mất mạng.
Tôi rất sợ, sợ Hoàng thật sự sẽ có chuyện gì, sợ anh sẽ biến mất, vì tôi mà biến mất.
- Phòng trạm xá ở gần đây thôi nên tớ đưa cậu qua đấy, sau đó gọi điện báo với mọi người sau.
Bọn tôi đi tầm năm phút thì đến trạm y xá. Trong lúc giao Hoàng cho bác sĩ, tôi gọi điện về cho chị Thu, trấn an mọi người không cần lo.
Tôi cầm chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường, toàn thân lạnh toát, mồ hôi trên trán vã ra.
Mặt trời đang dần xuống núi, vạt nắng cuối chân trời màu cam nhạt khiến lòng tôi càng não nề hơn. Tôi để điện thoại vào túi, nắm chặt hai tay lại, móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay đến mức muốn bật máu.
- Bạn trai cháu không sao, rắn không độc. Trong bãi cây đấy nhiều loại này lắm, trước đây cũng có mấy người bị cắn. Xử lí xong rồi đấy, lần sau nhớ cẩn thận.
Tiếng bác sĩ vang lên kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Tôi quay sang nhìn, khẽ thở phào, bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim tôi bắt đầu nới lỏng dần, tôi thở dốc, nước mắt trào lên làm mờ đi tầm nhìn.
Tôi đứng dậy, chạy vào với Hoàng, anh đưa bàn tay được băng bó lên và ngắm nhìn, mỉm cười như vừa đạt được một thành tích đáng ngưỡng mộ nào đó.
Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ tôi liền đổi sang trang thái lo lắng. Tôi nhìn anh, cố gắng nhịn để không khóc, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Không cần nói tôi cũng biết nhìn mặt tôi lúc này vô cùng buồn cười.
Tôi chậm rãi lê từng bước đến cạnh Hoàng, ngồi xuống bên cạnh anh. Hoàng giơ tay lên lau nước mắt cho tôi.
- Sao cậu lại khóc rồi? Tớ không sao mà.
Anh mỉm cười an ủi tôi. Tôi ôm choàng lấy anh, siết chặt hết sức có thể, sợ lỏng tay một chút anh sẽ biến mất, tôi sẽ không kịp nói những lời chưa dám nói. Tôi không nhịn được khóc nấc lên.
- Hức... hức... Đờ mờ Phạm Huy Hoàng, cậu bị điên à? Bày đặt diễn anh hùng cứu mĩ nhân làm gì, tớ cần à? May cho cậu là rắn không độc đấy, rắn độc là cậu chết rồi đấy biết không? Hu hu.
- Không sao, tớ không sao rồi mà. - Hoàng vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.
- Lần sau mà còn như thế nữa là tớ vứt cậu trong rừng cho chó ăn đấy.
- Lần sau tớ vẫn sẽ làm như thế, vì tớ muốn bảo vệ Thùy Dương.
Tôi buông anh ra, lau nước mắt đi, rồi nhăn mặt mắng anh tiếp:
- Đờ mờ ngu thế? Tớ bị cắn thì cậu còn bế tớ được, chứ cậu mà bị ngất đi tớ bế bằng niềm tin à? Hức... hức... với cả cậu có chết thì tớ cũng không khắc cốt ghi tâm đâu, tớ sẽ đi kiếm anh khác giàu hơn, đẹp trai hơn, khôn hơn cậu, nghe rõ chưa?
Anh phì cười, giơ tay xoa đầu tôi.
Lại còn cười được à?
- Hồi nãy tớ thấy cậu bình tĩnh thế, tớ tưởng cậu không lo cho tớ chứ.
- Điên à? Trong trường hợp như thế, tớ mà mất bình tĩnh nữa thì phải xử lí thế nào? Ngồi đấy than khóc kêu cứu với khả năng gần như bằng không à? Trong lúc tớ đang cố kiềm sự lo lắng để nghĩ cách cứu cậu, cậu lại cho rằng tớ vô tâm vô cảm à? Đồ tồi.
Tôi lườm anh.
- Cậu vất vả rồi. - Hoàng mỉm cười với tôi - Tớ cảm ơn ánh Dương của tớ nhé!
- Hỏi chấm ánh Dương là con nào?
- Ý tớ là cậu là ánh dương, ánh sáng của cuộc đời tớ ý.
- Cứ nhất thiết là phải có Ánh à? - Tôi bĩu môi.
- Không có, không có Ánh nào hết, chỉ có Dương thôi. - Hoàng lắc đầu liên tục, khóe môi cong lên.
Sau đó chúng tôi báo bình an với mọi người rồi đi về trước.
Tôi không còn lí do nào để bao biện nữa.
Tôi biết, Đồng Thùy Dương đã thật sự thích Phạm Huy Hoàng rồi.
* * *
Tôi đi chợ mua đồ ăn về nhà Hoàng để nấu ăn cho anh, vì tay anh vẫn đang trọng thương chưa lành. Là một người con gái có lòng biết ơn, tôi không thể nào bỏ bê người ân nhân vừa cứu mạng mình, bắt anh ăn đồ ăn ngoài suốt ngày được.
- Thùy Dương, cậu đến rồi à? - Hoàng vui vẻ mở cửa.
- Tối nay ăn sườn xào chua ngọt nhé? - Tôi giơ túi đồ lên và mỉm cười nói với anh.
Hoàng gật đầu rồi giúp tôi cầm đồ vào nhà. Tôi bật nhạc và bắt đầu sắn ống tay lên nấu ăn. Tôi cho xương sườn vào nồi luộc qua, rồi quay ra pha nước sốt. Còn Hoàng thì ngồi nhặt rau muống, rau muống luộc chấm nước mắm thì tuyệt cú mèo còn gì. Vì chỉ có hai người nên tôi cũng không nấu nhiều, sườn xào chua ngọt, rau muống luộc và trứng rán sốt cà chua nữa là đủ.
- Ăn cơm thôi. - Tôi bê nồi cơm ra và vui vẻ nói.
- Nếu sau này mỗi ngày bọn mình đều ở bên nhau cùng nhau nấu ăn, thưởng thức mùi vị nhân gian thì tuyệt nhỉ?
- Nghĩ xa quá rồi anh ạ. - Tôi cười khẩy rồi đơm cơm vào hai bát - Ăn thử sườn xào đi, món sở trường của tớ đấy.
Hoàng gắp một miếng lên ăn thử, mở to mắt bất ngờ như phát hiện một kho báu, vừa nhai vừa cảm thán:
- Ngon quá, có sự ngọt ngào của Thùy Dương đúng là tuyệt hơn hẳn.
Tôi mặc kệ anh tiếp tục thưởng thức bữa ăn tối do chính tay mình nấu. Đồng Thùy Dương à, mày quá tuyệt vời, mười điểm, nấu ăn ngon hơn nhà hàng luôn rồi này.
- Sắp tới chắc tớ phải sang Singapore một tuần có việc cần làm.
- Ừ, tớ biết rồi. Chúc cậu thuận lợi, bình an, lúc nào về thì mang cho tớ ít quà Singapore về.
- Cậu phải thấy buồn rồi bảo tớ đừng đi chứ?
- Cậu đi có việc chứ có phải định cư bên đấy luôn đâu, mắc gì phải buồn?
- Cậu không nhớ tớ à?
- Bình thường mà.
- Nhưng tớ sẽ nhớ Dương lắm.
- Thì gọi video cho tớ là được. Mạng Internet phát triển để khắc phục khoảng cách địa lí của con người còn gì nữa?
- Vậy tớ gọi là cậu phải nghe đấy.
- Biết rồi. - Tôi chậc lưỡi đáp.
* * *
- Alo, nay tao lên Hà Nội có việc, đi ăn trưa không? - Tiếng Xanh vang lên trong điện thoại.
- Mày bao?
- So vấn đề tài chính thì tao với mày ngang nhau mà, sao lại là tao bao?
- Vì mày là người rủ.
- À tao gọi cả thằng Tiểu Long Nữ đấy, lâu lắm rồi ba đứa mình chưa gặp lại nhỉ?
Tiểu Long Nữ chính là biệt danh bọn nó đặt cho Nông Bảo Long. Xanh không biết chuyện của tôi và Long, người không biết thì không có tội, với cả tôi cũng không có ý định tránh né vấn đề này cả đời.
Ba đứa chúng tôi đã từng là bộ ba đứa bạn thân thiết nhất trong xóm, đi đâu cũng dính với nhau như sam, có lẽ đường tình duyên của tôi hồi đó lận đận cũng là do hai thằng trời đánh này gây nên.
- Tao với Long không có chuyện gì để nói với nhau cả, gặp nhau chỉ thêm gượng gạo thôi. Hai chúng mày đi đi, tao không đi đâu.
- Phải đi, mười lăm phút nữa tao qua công ti mày, chuẩn bị đi.
Nói xong nó cúp máy luôn, không để tôi chối từ thêm. Tôi bước quay trở lại văn phòng và lại ngồi miệt mài làm việc.
- Dương đi ăn với bọn chị luôn không?
- Dạ thôi, tí em đi ăn với bạn rồi ạ.
- Hoàng à?
- Dạ không, bạn cấp hai của em cơ ạ.
- Thế bọn chị đi ăn trước đây.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi cũng bắt đầu cất đồ vào túi và đi xuống cổng. Tôi đứng đợi tầm vài phút thì bạn Xanh yêu quý của tôi phi con xe máy mới mua đến. Nó đưa mũ cho tôi, nở nụ cười vô tri nhất có thể.
- Mày gửi địa chỉ tao tự phi xe đến là được rồi, lại còn bày đặt đến đón làm gì cho mệt. - Tôi vừa cằn nhằn vừa đội mũ lên.
- Cho mày trải nghiệm con xe mới của tao còn gì. - Xanh khẽ nhướn lông mày.
Tôi thở dài rồi leo lên sau xe của Xanh. Chúng tôi đến một quán Jollibee, sau khi gọi đồ xong tôi với Xanh đi lên tầng hai, đi đến bàn ở trong góc, cạnh cửa sổ. Một chàng trai đang ngồi lướt điện thoại, Long mặc chiếc áo phông đen và quần kaki màu be. Mái tóc 7/3 màu xanh dương khẽ rủ xuống trước trán.
- Tiểu Long Nữ. - Xanh vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện Long.
Tôi gật đầu chào Long theo phép lịch sự rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Xanh.
- Dương cũng đến à?
- Ừ, hiếm lắm mới được Xanh bao ăn cơm thì phải tranh thủ chứ. - Tôi mỉm cười gượng gạo.
- Lâu lắm ba đứa mình mới được gặp lại nhau đấy, nhớ hồi trước bọn mình suốt ngày dắt nhau đi phá làng phá xóm nhỉ?
- Mày phá thôi Xanh ạ.
- Dạo này mày còn thực tập ở công ti kia nữa không? - Xanh hỏi Long.
- Vẫn thế thôi. Dù hơi khắc nghiệt, nhưng lương khá ổn. - Long nói và nhìn tôi chằm chằm.
"Mời quý khách số 35 và 36 xuống lấy đồ ăn ạ." Tiếng nhân viên trên loa phát thanh.
- Để tao đi lấy đồ ăn cho nhé. - Xanh hớn hở đề nghị, rồi lập tức xách mông rời đi.
Để lại tôi với Nông Bảo Long ở lại một mình.
- Tôi nghĩ mình thằng Xanh không cầm hết được đồ đâu. Cậu xuống lấy với nó đi.
- Cậu đừng tránh mặt tớ có được không?
- Nếu tôi muốn tránh mặt cậu thì đã không xuất hiện ở đây rồi.
- Tớ thật sự xin lỗi, Dương tha thứ cho tớ được không?
____________
Chương sau là PHH's pov:))))
Ê mọi người muốn lập group chat trên Mess để tám chuyện không(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.