Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 3: Cún cắn người?




- Ừ, định moi nội tạng cậu bán sang Trung Quốc.
Tôi cúi đầu nhìn xem có rơi dưới đất không, thì đột nhiên Hoàng kéo mạnh tôi xuống, cả người tôi nằm gọn trên người anh. Một tay Hoàng giữ tay tôi, một tay đặt lên eo tôi.
Cũng coi như là có qua có lại, tôi đã trả thù được mối thâm thù khiến lưng tôi suýt gãy hôm trước. Tôi tự nhủ như vậy để bớt sự ngượng ngùng này.
Hơi rượu từ người Hoàng tỏa ra, xộc lên mũi khiến tôi thấy cay cay sống mũi, cũng hơi khó chịu. Tay tôi chống lên cơ ngực của Hoàng, cơ ngực anh săn chắc, qua lớp áo mỏng tôi cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập của Hoàng. Hơi rượu từ người anh tỏa ra, bình thường Hoàng hay xịt nước hoa, một loại nước hoa rất đặc biệt, nồng nặc khiến người không quen như tôi choáng váng. Nhưng công nhận là vẫn dễ ngửi hơn mùi rượu, à là mùi của người say rượu.
Khoảng cách gần khiến tôi nhìn kĩ gương mặt Hoàng hơn, da mặt láng mịn, đôi mắt dài, đẹp tựa cánh hoa đào mùa xuân, nhìn tôi chằm chằm. Tôi dừng lại ở đôi môi đang mấp máy, anh thì thầm với tôi:
- Cậu moi đi, nhưng tớ hay uống rượu, để lại gan nhé?
Khụ... khụ...
Tôi chết mất, Phạm Huy Hoàng đúng là vô liêm sỉ, mặt dày không chịu được, đến lúc say rồi vẫn không chịu nhường người ta là sao? Khốn nạn thật.
Nếu không phải Việt Anh đang ở nhà chăm sóc Khánh Hạ, tôi đã giao của nợ này cho cậu ta rồi. Tất cả là tại Trần Hoàng Việt Anh. Khiến Khánh Hạ tổn thương cũng thôi đi, giờ quay lại bù đắp tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng mắc cái gì phải rước thêm cái của nợ này cho tôi vậy?
Tôi vẫn đang trách thầm Việt Anh, thì Hoàng đột nhiên quay một vòng, chế ngự tôi dưới thân hình to lớn của anh. Hoàng chống hai tay xuống giường, khuôn mặt đỏ bừng đang chắn trước tầm nhìn của tôi, đôi mắt anh nhìn từ trên xuống, dừng lại ở cổ tôi. Tôi cứng đờ người, chưa kịp hiểu Hoàng đang định làm cái gì.
Hoàng kéo một bên áo của tôi xuống, để lộ ra bờ vai mảnh khảnh của tôi. Anh cúi xuống cắn một cái ngay trên bả vai tôi, cơn đau ập đến khiến tôi khẽ kêu lên.
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy tên vô lại trên người mình ra, tức giận mắng lớn:
- Mẹ kiếp, Phạm Huy Hoàng, cậu là chó à?
Tôi quay sang nhìn vết cắn trên bả vai.
Tím ngắt, suýt bật cả máu.
- Nam mô a di đà phật. Một điều nhịn bằng mười à nhầm chín điều lành. - Tôi chắp tay lẩm bẩm.
Tôi liếc nhìn Hoàng, ngứa mắt quá. Nhịn cái đếch gì nữa? Tôi đạp một phát khiến chàng trai đang nằm trên giường ngã lăn ra đất. Anh khẽ kêu một tiếng đau đớn, như tiếng lợn rú.
Tôi chỉnh lại áo, sau đó rời khỏi khách sạn. Theo trong mấy bộ phim Khánh Hạ rủ tôi xem, thì đây giống như kiểu ăn xong đổ vỏ, qua cầu rút ván, không chịu trách nhiệm trong lời đồn. Mặc kệ, dù sao tôi cũng không có nhu cầu chịu trách nhiệm với Hoàng.
Tôi sẽ coi vết thương ở vai như bị chó cắn vậy, chắc không cần đi tiêm phòng dại đâu nhỉ?
Một con cún nhà giàu như Phạm Huy Hoàng có lẽ cũng an toàn.
Tôi cứ ngỡ chuyện sẽ kết thúc ngay ở đó, nhưng đời không như là mơ. Sáng hôm sau tôi kiểm tra một lượt giấy tờ trước khi đi ra ngoài.
Ôi chết mẹ rồi!
Căn cước công dân của tôi đã biến mất, thực chất là đã mất từ hôm trước mà tôi vội vàng chạy trốn sau khi phạm tội, thế nên quên mất việc mình phải tìm lại nó.
Tôi ghé qua khách sạn sau khi đi học tiết buổi sáng, hỏi nhân viên xem có tìm thấy thẻ của tôi không, tôi nhớ rõ căn cước của tôi chỉ có thể rơi trong khách sạn. Trừ khi có người nào đó đã nhặt đi mất, còn có ý xấu muốn giữ nó lại không đưa cho nhân viên khách sạn, chứ không đời nào có chuyện nó không cánh mà bay được.
Nhân viên đã giúp tôi tìm, nhưng kết quả thì là không thấy. Tôi buồn bã bước ra khỏi khách sạn, quay trở về nhà. Thôi đi làm lại vậy. Nhưng vừa bị cắn vừa bị mất căn cước thì lỗ thật chứ đùa. Phạm Huy Hoàng chính là kiếp nạn lớn nhất tuổi đôi mươi của tôi, cũng may tôi đã tránh xa được anh.
Tôi phân vân có nên nhắn tin hỏi Hoàng không, nhưng mà hỏi thì khác gì thừa nhận tôi đưa anh vào khách sạn đâu chứ? Mặc dù cũng đúng là như thế. Nhưng là một người phụ nữ hiền dịu, tôi không muốn thừa nhận cái tội danh đấy.
- Mẹ cha thằng nào để hòn đá giữa đường thế này.
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì vấp phải hòn đá ngay giữa vỉa hè, ngã sấp mặt, quỳ xuống ngay trước cổng trường.
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều.
Tôi chửi mắng nhẹ nhàng xong liền lồm cồm bò dậy, phủi đất cát trên quần áo xuống. Hôm nay tôi bước ra ngoài bằng chân nào mà xui thế nhỉ?
Có một ai đó tiến đến chỗ tôi, chiếc quần jeans rách gối, hở ra mảng chân trắng nõn, người này chắc sài kem trộn chắc luôn.
- Cậu có sao không?
Giọng quen thế? Chắc nghĩ nhiều quá nên tôi bị ảo giác nhẹ thôi. Chắc chắn là thế, không thể nào là Phạm Huy...
Fuck?
Sao mồm mình thiêng thế? Tôi rùng mình sợ hãi, đứng thẳng dậy ngẩng đầu nhìn ai kia. Hoàng mặc chiếc áo phông đen, nhưng hoạ tiết thì bảy sắc cầu vồng, hình gì thì tôi cũng không rõ, chắc tranh trừu tượng đấy.
Anh đang vừa giơ điện thoại, quay camera về phía tôi, mặt đang cố nhịn cười.
Tôi muốn đánh nhau quá.
Không được, đánh anh xong thì cũng hả hê đấy, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Hoàng sẽ lại có thêm cớ để đeo bám tôi nữa. Tôi vẫn đủ tỉnh táo.
Một điều nhịn bằng chín điều lành.
Tôi gượng cười đáp lại Hoàng:
- Tớ không sao, cảm ơn cậu.
- Tớ sẽ giữ lại video này để thỉnh thoảng xem lại nhé.
- Tự lấy hình ảnh của người khác không xin phép là phạm tội đấy bạn Huy Hoàng ạ. - Tôi thở dài.
- Đưa người khác vào khách sạn, rồi bỏ người ta ở lại thì có phải phạm tội không?
Tôi cúi mặt, thấy hơi chột dạ. Làm thế nào Hoàng lại biết nhỉ? Cũng phải thôi, muốn người ta không biết trừ khi đừng làm. Cũng tại lòng nhân từ chết tiệt này, ghét thật đấy.
Tôi nên nhận hay chối tiếp đây?
Tôi vẫn đang suy nghĩ thì Hoàng đã đưa chiếc căn cước công dân trước mặt tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại vài lần để chắc chắn nó là của tôi.
- Cậu đoán xem tôi nhặt được nó ở đâu?
- Ai mà biết được. - Tôi vừa nói, vừa nhanh tay cướp lấy cái căn cước yêu dấu từ tay Hoàng.
- Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.
???
Tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng. Anh nói cứ như tôi nhân lúc anh ta say rồi cưỡng hiếp anh ta vậy? Ảo tưởng đếch chịu được, chả lẽ lại đạp cho mấy phát cho tỉnh ngủ chứ.
- Cảm ơn cậu vì nhặt căn cước giúp tớ. Cậu gửi số tài khoản cho tớ, tớ trả công cho cậu nhé?
Tôi không muốn mắc nợ Hoàng, một chút cũng không muốn.
- Cậu nghĩ tớ thiếu tiền à?
Ừ, tài sản riêng của anh có đem hết thu nhập nhà tôi ra so sánh, cũng không thể sánh bằng. Số tiền nhỏ nhoi của tôi chẳng đáng là bao so với Hoàng. Nhưng làm gì khác ngoài trả tiền để trả ơn cho anh, thì tôi chịu.
- Thế cậu muốn thế nào?
Hoàng đột nhiên đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đầu gối. Hôm nay tôi mặc quần short jean, lúc nãy ngã đập đầu gối xuống đất bị rách da một chút xíu, vết thương rỉ máu xen lẫn với ít đất cát.
- Để tớ đưa cậu đến phòng y tế.
Hoàng kéo tay tôi choàng qua vai anh, ôm lấy bả vai để đỡ tôi đi. Nhưng vì chiều cao quá chênh lệch, động tác này của anh làm tôi suýt chệch khớp vai. Tôi kéo cho anh cúi người xuống.
- Cao như cái sào ý lại còn đòi đỡ người ta. Cúi thấp xuống.
Vì chân đau nên tôi cũng không muốn từ chối sự giúp đỡ của Hoàng. Tôi mượn lực từ anh, khập khiễng đi được mấy bước thì Hoàng đột nhiên bế tôi lên. Cũng không phải lần đầu anh bế tôi thế này, nhưng mà môi trường sư phạm, nhiều người qua lại thế, kì cục lắm.
- Cậu làm cái gì thế? Thả tôi xuống đi. Đỡ được thì đỡ, không đỡ được thì để tôi tự đi.
- Giường cũng nằm chung rồi, cậu còn ngại à?
Mặt tôi nóng bừng, khung cảnh mập mờ tối hôm trước hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác vết thương trên bả vai còn nhói lên một cái. Tôi cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn hướng về phía chúng tôi, lời thì thầm bàn tán rôm rả.
Tôi nhéo mạnh vào tay Hoàng khiến anh đau đớn thả tôi xuống, mặt anh nhăn nhó nhìn tôi, suýt xoa vì đau.
- Đau quá đấy, cậu định ám sát tôi để khỏi phải chịu trách nhiệm đúng không?
Tôi nhíu mày nhìn Hoàng, anh nghĩ tôi và anh thật sự đã làm gì à? Hoàng đang cho rằng tôi ham muốn cơ thể của anh ta và nhân lúc anh ta say đã chiếm đoạt nó à? Cũng tự tin gớm. Cái mùi nước hoa nồng nặc, thân hình nặng như con lợn, cao như cái xào của Hoàng đã đủ khiến tôi muốn tránh xa trăm mét rồi.
- Chịu trách nhiệm gì? Cậu nói rõ ra xem nào. - Tôi khoanh tay, vênh mặt hỏi anh.
- Thì cậu nhân lúc tôi say, cướp đời trai trẻ của tôi. Đấy là lần đầu của tôi đấy.
Khụ... khụ...
Tôi ho mấy tiếng vì sốc. Câu này thốt ra từ miệng Phạm Huy Hoàng nghe điêu không chịu được. Hết tự nhận mình là "con ngoan", giờ lại nói mình chưa mất lần đầu. Anh tưởng mọi người đều là nai vàng ngơ ngác không biết cái gì chắc? Đến con lowkey như tôi còn nhìn ra màu đỏ rực trên đầu Hoàng, huống chi là người khác.
Tôi trầm ngâm đánh giá người con trai này thêm một lượt. Có thể do thấy tôi ngây thơ, dễ lừa nên cậu ta muốn trêu ghẹo. Sau đó nhận ra tôi không dễ lừa như thế nữa, lại thấy hứng thú hơn. Ừ, hợp lí rồi đấy.
- Đừng chưng ra cái bộ mặt như kiểu cậu là trai ngoan, ngây thơ vô số tội ấy với tôi. Tôi không phải bò tót, không đâm đầu vào cờ đỏ, không để cho người khác trêu đùa tình cảm, đặc biệt là cậu. Nếu cậu yên phận làm bạn thân của Việt Anh, tôi có thể xem xét việc làm bạn với cậu. Những thứ khác thì đừng mơ nữa. Tôi không hiểu cậu, thời gian quen cậu cũng không lâu, thế nhưng mà tôi đủ kinh nghiệm để biết ý đồ cậu tiếp cận tôi là gì.
Nhìn bộ mặt ngây ra nghe tôi giảng đạo lí, tôi thấy thích thú lắm.
- Thế nên bạn Huy Hoàng à, người thích cậu có rất nhiều, nhưng trong đấy không có tớ đâu. Và tớ cũng không thích chỗ đông người lắm, vậy nên đừng phí công vô ích nữa.
Tôi khẽ gật đầu, rất tâm đắc với bài thuyết giảng của mình. Mong là nó có thể thấm vào đầu Hoàng một ít. Sau đó tiếng chuông vang lên, tôi mới giật mình nhận ra, tôi đến đây là để đi học, không phải để ở đây giằng co với Hoàng.
Tôi tạm biệt anh một câu lấy lệ rồi co giò lên chạy về lớp, mặc kệ cái chân đang bị thương.
______________
Vote ik rùi tui up chương nữa nhó hihi😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.