Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 30: Dỗi rồi




Tôi nhắn tin cho Hoàng xong, liền lo đi tìm đồ mang vào viện cho anh trai.
Ông anh tôi đi đá bóng giải cho xóm, xong bị ngã gãy tay. Vừa vào viện bó bột, bác sĩ bảo phải ở viện ba ngày để theo dõi thêm. Giờ thằng Xanh và bố tôi đang ở viện, còn tôi lật đật đi về tìm đồ. Vì lúc đi vội vàng quá nên quên điện thoại ở nhà. Giờ mới nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Hoàng.
Tôi thật sự đã quên mất hôm nay là ngày anh bay sang Singapore có việc.
Chắc anh không dỗi đâu nhỉ?
Đấy là tôi nghĩ thế, tại vì nếu là tôi, tôi thấy rất bình thường. Người ta cũng có việc bận chứ có phải cố ý đâu mà giận với chả dỗi.
Nhưng tôi đã nhầm.
Phạm Huy Hoàng là một đứa trẻ con hay dỗi vô cùng. Sau hôm đấy, anh chỉ nhắn đúng một tin nhắn cho tôi:
[Cậu có quan tâm gì đến tớ đâu.]
Rồi sau đó, tôi gọi thì không nghe, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời, mất tăm mất tích mấy ngày trời liền. Lại là trò gì đây?
Tâm tư của con trai sao mà khó hiểu quá. Tôi cũng chẳng biết đã làm cái gì sai, để cho chàng trai vừa hôm trước chạy đến nói nhớ tôi, bây giờ còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi.
- Đờ mờ mấy thằng con trai khó hiểu thế không biết. - Tôi ngả người ra sô pha than thở với Vân Trang và Khánh Hạ.
- Khó hiểu gì đâu, hai đứa mày ôm, hôn đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi cái danh phận nữa thôi. Cứ gọi là đang mập mờ đi, xong tự nhiên bị lơ như thế thì nó dỗi cũng phải thôi. Quan trọng là khả năng cao nó nhìn thấy mày với thằng Long đi cùng nhau rồi. - Vân Trang vừa gọt xoài vừa nói.
- Sao mày biết tao có đi cùng thằng Long?
Tôi nhớ rõ ràng là bản thân chưa từng nói chuyện tôi, Xanh và Long đi ăn cùng nhau. Rồi sau đó Long chở tôi quay lại công ti vì một số lí do.
- Chuyện gì trên đời này mà tao chả biết.
- Mày với thằng Long là sao vậy? - Khánh Hạ nhăn mặt hỏi.
- Chả là sao cả, bố nó với bố tao vẫn chơi thân với nhau, thế nên vẫn cần giữ mối quan hệ xã giao. Quan trọng là nó có ý muốn theo đuổi để bù đắp tao.
- Vãi chưởng. - Trang cảm thán.
- Và mày nghĩ sao?
- Tất nhiên là Nông Bảo Long không có cửa rồi. Hoàng Phạm tao còn chưa đồng ý, nghĩ sao thằng Long có cửa vậy?
- Thằng Hoàng nó mà nghe được chắc nửa đêm cũng phải ngồi bật dậy cười ha ha đấy. - Vân Trang cười khẩy.
- Thì đúng là Hoàng tuyệt vời hơn thằng Long rất nhiều mà.
- Con này hôm nay lạ thế? - Hạ nheo mắt nhìn tôi.
- Mày thích thằng Hoàng rồi đúng không?
- Ừ, tao thích nó.
- Thế thì tiến tới thôi. Nó cũng thích mày thật lòng mà, Việt Anh có thể đảm bảo. - Khánh Hạ vỗ vai tôi, hớn hở gợi ý.
- Giờ yêu thì hơi sớm quá, tao cần thêm thời gian.
- Nhưng mà nếu thằng Hoàng làm một buổi lễ hoành tráng tỏ tình mày thì mày có đồng ý không?
- Tao không biết, giờ Hoàng còn đang dỗi tao, không thèm trả lời tin nhắn kia kìa. Lấy đâu ra tỏ với chả tình gì ở đây.
- Thì mày đi dỗ nó là được mà, đảm bảo chỉ cần một câu dỗ của mày là thằng Hoàng đổ gục liền. - Khánh Hạ nháy mắt với tôi.
- Chiêu đấy chỉ áp dụng được với Việt Anh nhà mày thôi. - Tôi bĩu môi.
- Kệ nó đi, không quá ba ngày nó sẽ không chịu được mà quay lại nhận sai với mày thôi. - Vân Trang đưa miếng xoài cho tôi và nói.
- Ngày mai là ngày thứ ba rồi, nhỡ Hoàng vẫn không đoái hoài đến tao thì sao? - Tôi hỏi vu vơ.
- Gì vậy Thùy Dương?
- Mày thay đổi rồi.
Hai đứa nó một đứa thì nhăn mặt, một đứa thì lắc đầu. Tôi cầm miếng xoài lên ăn, chuyển ánh mắt sang chỗ khác để đánh trống lảng. Ai biết gì đâu, chắc có lẽ là do con người ai cũng sẽ phải đến lúc phải thay đổi, đâu ai bình thường khi trong tim đang có hình bóng của người đó đâu chứ?
- Ê, chúng mày ở nhà, tao đi vào bệnh viện cái đã nhá. - Khánh Hạ vừa đi vào phòng vừa nói sau khi nghe điện thoại xong.
- Sao thế?
- Cậu Vũ nhà tao đang trong bệnh viện, ngăn cản sinh viên đánh nhau, bị đẩy ngã.
- Tao đi với mày. - Vân Trang đứng phắt dậy và nói.
- Ừ, tao bảo Việt Anh qua chở rồi, tầm mười phút nữa Việt Anh đến. Chúng mày muốn đi thăm thì chuẩn bị đi.
Bọn tôi đến bệnh viện sau hai mươi phút ngồi xe, trước phòng bệnh hai đứa con gái đầu tóc bù xù, khuôn mặt tái mét vì sợ, còn có thêm mấy vết tím bầm, chắc do cuộc ẩu đả để lại.
- Sao rồi?
- Thầy Vũ đang trong phòng phẫu thuật, bị mất máu nhiều quá do đập vào đầu. - Một bạn nam trông có vẻ nguyên vẹn lên tiếng.
- Người nhà bệnh nhân kí cam kết phẫu thuật.
Khánh Hạ đi theo người bác sĩ đó vào văn phòng đầu hành lang.
- Anh Duy, thầy Vũ sẽ không sao đúng không? - Một cô gái kéo tay chàng sinh viên kia.
- Ừ, không sao đâu.
- Hức... hức... tại mày cả đấy. - Con bé bắt đầu trách đứa ngồi cạnh.
Tôi quay sang nhìn Vân Trang, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng ánh mắt không khỏi lo lắng, nó nắm chặt hai tay với nhau. Tôi bước đến cạnh vỗ vai an ủi, và chực chờ nếu nó có ngất thì tôi sẽ đỡ. Một lúc sau Khánh Hạ quay lại.
Một cô y tá gấp gáp chạy đến báo cáo:
- Bác sĩ, nguy rồi, lượng máu dự trữ cho nhóm máu O không có đủ, bên kia có một bệnh nhân mất máu đã dùng hết lượng máu dự trữ.
- Người nhà bệnh nhân đâu?
- Đây ạ. - Khánh Hạ đứng dậy.
- Nhóm máu?
- Em nhóm máu A, gia đình có người nhóm máu O đang trên đường đến, nhưng có lẽ không kịp.
- Em nhóm máu O, bác sĩ lấy của em đi. Từng đi hiến máu năm ngoái, sức khỏe tốt. - Vân Trang bước đến và nói.
Tôi thậm chí còn thấy giọng nói nó hơi run run. Có lẽ trong tim Vân Trang, vẫn luôn có sự hiện diện của anh Khải Vũ, người hàng xóm mà con bé thầm thích lúc nhỏ. Chẳng qua nó đang cố tình phủ nhận mà thôi, nhưng có lẽ nó không biết khi thích một ai đó ánh mắt và hành động của mình không thể đánh lừa được bất cứ ai.
* * *
Cuộc phẫu thuật thành công, bố mẹ và bà ngoại Khánh Hạ cũng đến chăm sóc cho anh Khải Vũ, và cô bé Vân Trang của tôi thì vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh.
- Hai đứa nói đi, tại sao lại đánh nhau? - Khánh Hạ khoanh tay hỏi.
Hai đứa bé nước mắt ngắn nước mắt dài bị Hạ kéo ra cổng bệnh viện tra hỏi.
- Em thích anh Vũ.
- Em đi hỏi thầy về bài luận văn, xong nó lấy cớ đánh ghen để đánh em.
- Thế mày diễn cái nét giả nai, gạ gẫm anh Vũ cho ai xem?
Ôi drama quá.
- Bây giờ chị sẽ đi kiện hai đứa vì tội gây thương tích cho cậu của chị, hai đứa lên tòa giải thích đi.
- Nhỡ anh Khải Vũ không tỉnh lại được, hoặc là bị di chứng gì sau phẫu thuật thì hai đứa tính thế nào? - Tôi nhíu mày hỏi.
- Hức... hức... Chị ơi, bọn em thật sự không cố ý.
- Thích một người có nhiều cách thể hiện, không nên lựa chọn cách tiêu cực như vậy. Như thế chỉ khiến những người vô tội bị tổn thương mà thôi. - Khánh Hạ nhíu mày nói.
- Chị không bài xích việc đánh nhau, nhưng có thể đăng kí lớp học võ để luyện tập thay vì cầm đầu giật tóc của nhau thế này. Hãy dùng việc đánh nhau với mục đích tự vệ và bảo vệ người mình thương, thay vì để làm tổn thương người khác. - Tôi bổ sung.
- Chị ơi em biết lỗi rồi, em xin lỗi, chị đừng kiện lên tòa, ba mẹ em sẽ đánh chết em mất.
Tôi quay sang nhìn Khánh Hạ, con bé nhìn tôi xong gật đầu một cái.
- Thôi được rồi, hai đứa đi về nghỉ ngơi trước đi không bố mẹ lại lo.
Sau khi hai đứa rời đi, tôi bước đến gần huých tay Khánh Hạ.
- Tự nhiên dọa hai đứa nó làm gì?
- Chúng nó làm cậu tao liệt giường trong kia, tao dọa chúng nó tí thì sao?
- Ghê ghê, đúng là bạn tao.
- Mà mày thấy con Trang hôm nay lạ vãi không?
- Như kiểu bị ai nhập ý.
- Tao nghĩ nó quá muốn làm mợ tao nên thế đấy. - Khánh Hạ nhíu mày.
Có lẽ cô gái Vân Trang của chúng tôi vẫn còn đem lòng thương nhớ bóng hình chàng trai năm tháng hồi nhỏ. Miệng thì nói đã quên nhưng trong lòng thì vẫn luôn nhớ mãi bóng hình ấy, có những người không phải cứ nói quên là sẽ quên được.
Thời gian sẽ làm chúng ta ngộ nhận rằng chúng ta đã quên đi, nhưng thực chất những hồi ức đó vẫn luôn ở trong tim ta, khiến ta khắc cốt ghi tâm mãi. Cô bé Vân Trang Đào của chúng tôi có lẽ không phải không rung động với bất cứ ai nữa, mà là trái tim sớm đã có người rồi.
- Có vẻ như mày sắp phải đổi xưng hô rồi đấy Hạ ạ. - Tôi vỗ vai nó và nói.
- Tao thấy lời hẹn tổ chức đám cưới cùng nhau của chúng ta có vẻ sắp thực hiện được rồi nè. - Khánh Hạ khoác vai tôi vui vẻ nói.
* * *
Ba ngày đã trôi qua, Phạm Huy Hoàng vẫn chưa liên lạc với tôi. Vậy là lời tiên tri của Vân Trang đã sai bét. Tôi mua ba bông hoa tulip, cắm vào bình hoa ở góc bàn làm việc. Hoa đẹp làm tâm trạng của tôi vui vẻ hơn hẳn. Không có Phạm Huy Hoàng, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, vẫn rất tốt.
- Dương ơi, có người gửi hoa với quà cho em này. - Chị Thu bước vào, tay cầm túi quà và bó hoa.
Tôi mỉm cười, vội đứng dậy ra cầm đồ, chắc có lẽ chàng trai nào đó đã ngộ ra, muốn chuộc lỗi với tôi đây mà.
- Em cảm ơn chị nha.
- Thật ngưỡng mộ quá đi. Ước gì cũng có người tặng mình hoa với quà nhỉ? - Chị Hà cảm
Tôi đem hộp quà và bó hoa baby trắng đặt lên bàn, vui vẻ mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc cặp hoa sứ màu tím nhạt, thêm một cái vòng tay bạc có hình con bướm. Nghĩ sao lại tặng tôi cái này vậy? Thôi thì coi như cũng có lòng rồi.
Tôi cầm tấm thiệp nhỏ bên trong hộp ra đọc.
"Chúc mừng sinh nhật Thùy Dương, chúc cậu tuổi mới luôn xinh đẹp, bình an và hạnh phúc. Chúc cậu sẽ thuận lợi và thành công trên con đường mình chọn. Mong cậu sẽ có thể tha thứ và cho mình một cơ hội được ở bên bù đắp cho cậu.
Thân gửi,
Tiểu Long Nữ của Dương Quá."
Trẻ trâu thế? Tôi nhăn mặt để tờ thiệp xuống, bĩu môi ghét bỏ.
Không phải Phạm Huy Hoàng, mà là Nông Bảo Long.
Anh ta ba ngày không liên lạc với tôi, đến việc hôm nay là sinh nhật tôi mà cũng không thèm ngó ngàng gì đến, đồ tồi.
Vậy mà tôi lại thích anh ta đấy.
Phạm Huy Hoàng rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Sau khi cân nhắc việc có nên chủ động nhắn tin cho anh hay không, tôi quyết định mặc kệ Hoàng, tiếp tục tận hưởng ngày sinh nhật thứ 21 của mình.
__________
Sao mấy thằng theo đuổi chị Dương, thằng nào cũng trẻ trâu thế nhở:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.