Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 32: Ông ăn chả, bà ăn nem




Warning: Tên chương xàm xí đấy:)))))
____________
- Thay quần áo đi, đi sang nhà bác Khương ăn cơm bây giờ đây. - Anh Khải ngó đầu vào phòng tôi và nói.
- Sao lại sang đấy ăn?
- Hôm nay nhà bác ý ăn mừng nhà mới.
Tôi lười nhác lết xuống giường, mở tủ lấy một bộ quần áo thoải mái ra, thay quần áo, buộc tóc lên và đi ra ngoài.
- Tao tưởng mày sẽ không đi chứ? - Anh Khải ngạc nhiên nhìn tôi.
Mấy lần trước, tôi đều từ chối đi những buổi tụ họp như này, vì bác Khương chính là bố của Nông Bảo Long, trước kia không đi vì muốn tránh mặt nó. Bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi.
- Kệ em.
Tôi bước ra ngoài, xỏ đôi dép bánh mì quen thuộc, khoanh tay đứng chờ ông anh của mình.
Đến nhà bác Khương, khách khứa đông đúc, đám trẻ con đang ngồi ở góc hè chơi bài với nhau. Tôi vẫy tay chào chúng nó, ra chào các bác rồi chạy vào bếp xem có việc gì cần giúp không.
- Cái Dương đấy à? Lâu lắm rồi bác mới nhìn thấy đấy. - Bác Khương vui vẻ vỗ vai tôi.
- Dạ vâng, cháu đi học cũng ít khi về mà.
- Nó trốn đấy bác ạ, lần nào ăn uống cũng bận thôi. - Xanh vừa quay mấy xiên thịt nước vừa nói.
- Kệ tao. - Tôi lườm nó rồi ngồi xuống giúp bác gái xếp nộm ra đĩa.
- Bác dạo này còn đau lưng nhiều không ạ?
- Dạo này bỏ hái chè rồi nên cũng đỡ hơn rồi. Mà mấy đứa học cùng trên Hà Nội, thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau cho vui. Sau này có việc gì còn giúp đỡ nhau chứ.
- Bạn Dương bận lắm mẹ ạ, con rủ bạn có đi đâu. - Long bước từ ngoài vào, đem theo một xoong cá chép giòn đã được tẩm gia vị sẵn.
- Bạn rủ tôi hồi nào cơ? - Tôi bĩu môi.
Tôi xếp nộm xong liền chạy ra ngồi cạnh Xanh, giúp nó nướng thịt.
- Thịt thơm quá. - Tôi cảm thán.
- Còn phải khen à? Tao nấu ăn đã bao giờ không ngon đâu. - Xanh giơ tay búng nhẹ trán tôi và nói.
Tôi xoa xoa trán, lùi ra sau để tránh làn khói, nhăn mặt nói:
- Mẹ mày, suốt ngày búng trán tao thế?
- Tại trán mày mịn.
Lí do hay quá nhỉ? Tôi lườm nó một cái, nhưng Xanh vẫn chăm chú nướng thịt, không thèm quan tâm đến tôi. Dù sao cái sự vô lo vô nghĩ ấy của Xanh cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cảm giác như được sống lại khoảnh khắc lúc nhỏ vậy.
- Mày cứ bắt nạt Dương thế, tao đấm mày bây giờ. - Long đang ngồi thái hành ở bên cạnh lên tiếng.
- Ai đấm ai cơ? - Xanh cười khẩy.
- Cẩn thận cháy thịt bây giờ. - Tôi đánh mạnh vào cánh tay Xanh và nói.
Sau khi ăn uống xong, trong khi các bác đang rửa bát, tôi ra bàn ngồi ăn cóc chấm muối cùng mấy đứa bạn.
- Lâu lắm mới được gặp chị Dương đấy, trông càng ngày càng xinh cơ.
- Chị cảm ơn.
- Xinh cũng không đến lượt mày đâu em trai ạ, Dương Quá là của anh mày rồi, nhỉ? - Xanh choàng tay qua cổ tôi và vui vẻ nói.
Tôi huých tay vào ngực nó, khiến thằng bé kêu lên một tiếng đau đớn.
- Ai là của mày cơ?
- Quay tiktok không anh em? - Minh đề nghị.
- Chị từ chối. - Tôi chậm rãi nhai cóc và nói.
- Thôi quay đi mà chị yêu. - Minh Anh kéo tay tôi, chớp mắt liên tục.
- Thôi được rồi, nhưng mà quay cái gì?
Kết quả sau đó, mấy đứa nó dạy tôi nhảy rất nhiều trend, nhưng quan trọng là quay chục lần tôi vẫn không thuộc được cái nào. Tất nhiên tôi cũng không đồng ý cho chúng nó đăng sự nhảy ngu của mình lên mạng xã hội.
- Thấy sai lầm khi rủ chị quay chưa? - Tôi cười khẩy.
- Không nhảy được thì chắc chị cũng biết tạo dáng để quay trend dừng hình đúng không?
- Là cái gì? - Tôi nhíu mày hỏi.
Dừng hình là cái gì? Tên lạ lùng thế?
- Nói chung chị chỉ cần ngồi im và mỉm cười là được.
Cái này thì đơn giản, trong khả năng của tôi thôi. Thế là tôi gật đầu đồng ý, kết quả khá mĩ mãn, chắc do tôi xinh.
- Được rồi đấy, đăng đi. - Tôi gật đầu hài lòng.
- Đây là lần đầu và sẽ là lần cuối em rủ chị quay tiktok cùng đấy. - Minh lắc đầu.
Nên vậy.
Tôi bĩu môi, không biết ai mới là người rủ, giờ còn bày đặt chê người ta cơ đấy. Trong lúc mấy đứa kia vẫn đang tích cực quay tiếp, Long bước đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi tự động ngồi xích sang một chút, lòng thầm mắng chửi thằng Xanh đi vệ sinh cũng thật đúng lúc quá cơ.
Tôi cầm miếng xoài lên cắn, mắt nhìn về phía bọn nhóc đang vui vẻ quay tiktok.
Cái nóng của mùa hạ phủ khắp không gian, mùi bê tông với đất cát khô hòa vào trong không khí, bỗng một cơn gió dài thổi qua mặt khiến tóc mái tôi bay ra giữa trán. Cơn gió này gần thế nhỉ?
Mà hình như không phải gió đến từ thiên nhiên, cũng không phải gió từ chiếc quạt điện, tôi quay sang nhìn, là Long đang cầm chiếc quạt vải màu xanh của bà, vui vẻ quạt cho tôi. Tôi nhăn mặt hỏi:
- Làm cái gì đấy?
- Tao quạt cho mày đỡ nóng.
- Tao lạnh, cảm ơn.
Long dừng lại động tác quạt, chuyển hướng gió về phía mình. Tôi bĩu môi, cầm chén nước chè lên uống, vị đắng thấm dần và đầu lưỡi và trôi tuột xuống cuống họng. Tôi khẽ nhăn mặt.
- Tao thật sự không còn cơ hội nữa à?
Tôi quay sang nhìn, tặng cho nó một ánh mắt phán xét.
- Chuyện gì đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, tao không quên và sẽ không bao giờ quên. Mày nghĩ sau những thứ mình đem lại cho tao, tao vẫn có thể coi mày là bạn như bình thường được à? Mình quen nhau cũng gần hai mươi năm rồi, mà mày vẫn không hiểu tao là người thế nào sao Long?
Tôi chuyển sang ngồi ghế đối diện nó, sau đó nói tiếp:
- Thế để tao nhắc cho mày nhớ này, tao xấu tính, thù dai lắm. Thế nên dù mày có làm gì thì tao vẫn ghét mày thôi, đừng làm mấy cái trò dở hơi vô ích kia đi. Chúng ta cứ giữ mối quan hệ xã giao trước mặt phụ huynh là được rồi.
* * *
Tôi tung tăng bước vào công ti, mỉm cười vui vẻ chào các bác bảo vệ đứng ở cổng ra vào, sau đó đi vào trong.
- Hôm nay nhìn có vẻ vui thế Dương? - Chị Uyên vẫy tay chào tôi.
- Chị đi đâu đấy?
- Chị quên đồ dưới xe, giờ xuống lấy đây.
Tôi gật đầu chào chị rồi bước đến đợi thang máy. Phía trước tôi có một cô gái với mái tóc màu hồng Barbie, hơi xoăn nhẹ, mái tóc ấy khiến tôi chợt liên tưởng đến chàng trai tóc hồng nào đó, khoé môi tự động cong lên.
Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, toàn thân cô bé tỏa ra khí chất của một mĩ nữ chính hiệu. Mùi hương nước hoa đắt tiền hòa vào không gian, tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Thang máy đến, cô gái kia bước vào, tôi bước theo ngay đằng sau. Cô gái ấn tầng xong liền cắm đầu nhìn vào điện thoại, tầng tám, hình như là phòng làm việc của Hoàng cũng ở tầng tám.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi vòng qua quán cà phê, mua một cốc cà phê sữa đá nhiều sữa cho Hoàng. Dự định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng về vấn đề hôm trước với anh.
Tôi cầm cốc cà phê đi lên phòng làm việc của anh, mấy hôm nay giám đốc của chúng tôi đi công tác nên mọi việc được tạm thời giao cho Hoàng xử lí.
Đến cửa phòng, tôi thấy cửa phòng vẫn hé mở. Đang định gõ cửa thì khựng lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của một cô gái.
- Anh Hoàng, thấy bất ngờ không?
- Trần Kiều Vy, em muốn gì?
Trần Kiều Vy? Cái tên này quen quá. Là cô gái hôm đấu giải Vovinam. Tôi buông thõng tay xuống, chôn chân trước cửa phòng, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai con người kia.
- Em nói rồi, anh không thoát được em đâu. Dù làm bất cứ cách nào, em cũng sẽ khiến anh về bên em thôi.
- Em có thấy mình rất ấu trĩ không?
- Anh nên nhớ, em mới là người xứng đôi với anh. Cô chú cũng sẽ chỉ chấp nhận người con dâu môn đăng hộ đối với anh như em thôi.
Đúng vậy, bốn chữ "môn đăng hộ đối" đấy, nghe tưởng đơn giản nhưng lại quá xa vời đối với tôi. Vì tình yêu, tôi đã quên mất vấn đề này, quên mất là anh và tôi vốn dĩ không cùng một quỹ đạo. Bố mẹ anh không thể nào chấp nhận người con dâu bình thường như tôi. Và tôi không thể bắt anh vì tôi mà chống đối lại gia đình mình, quan trọng là tôi không muốn như vậy.
- Là em tự nói chia tay, tự muốn chạy trốn cái hôn ước được phụ huynh sắp đặt này. Trần Kiều Vy, em là người bỏ mối tình này để đi theo người khác. Giờ quay lại nói mấy thứ vô dụng này có ích gì?
Tôi cũng không hiểu sao, trái tim tôi nhói lên khi nghe anh nói câu này, khó chịu vô cùng.
- Em hối hận rồi. Xa nhau để hiểu nhau hơn còn gì, giờ em biết chỉ có anh là người em cần nhất thôi. Mình quay lại nhé?
- Em đừng có quá đáng.
- Không phải anh tình nguyện bay từ Sing về để giải quyết công việc cùng em sao? Hoàng, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà.
Trái tim tôi như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức khó thở. Hoá ra là tôi ảo tưởng, hoá ra tôi tự nâng cao vị trí của mình trong lòng anh rồi. Anh bay từ Singapore về là vì muốn đi cùng cô ấy, không chịu nghỉ ngơi cũng là vì giúp cô ấy giải quyết công việc. Chỉ có mình tôi tự ngốc nghếch tưởng anh thật lòng với mình, đau lòng khi thấy anh bào mòn sức khỏe của bản thân.
Tôi sai rồi, Hoàng vốn dĩ là bông hoa cao sang mà tôi không với tới, bông hoa ấy không vướng bụi trần, vô tình quyến rũ những người khách qua đường, khiến họ chết mê chết mệt dưới chân anh. Dương Ngọc Ánh cũng vậy, ti tỉ những cô bạn gái kia cũng thế, đều chỉ là thú vui nhất thời của cậu ấm nhà họ Phạm mà thôi.
Huỵch.
Tôi nhìn qua khe cửa hé mở. Trên chiếc sô pha trong phòng, có một cô gái tóc hồng xinh xắn, mặc bộ đồ bó sát, chiếc áo khoác tuột xuống cánh tay, để lộ ra bờ vai trắng mịn, cô gái ấy đang nằm đè lên người chàng trai kia, bàn tay anh khẽ đưa lên đỡ eo cô gái. Hai mái tóc màu y hệt nhau, nhìn họ lúc này chẳng khác gì một cặp đôi mới yêu, đang đùa nghịch nồng cháy với nhau trong phòng làm việc cả.
Mái tóc của Kiều Vy phủ xuống, che đi nửa khuôn mặt của Hoàng khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không biết hai người họ đang làm gì. Tôi cười khẩy, vứt cốc cà phê vào thùng rác gần đấy rồi quay người bỏ đi.
Phạm Huy Hoàng giỏi thật, anh giỏi đến nỗi khiến tôi cởi bỏ mọi lớp phòng bị, tin tưởng rằng bản thân là ngoại lệ. Anh diễn giỏi đến nỗi khiến tôi tự phá vỡ nguyên tắc của chính tôi. Tại sao tôi lại quên mất rằng, chàng trai ấy vốn dĩ không thuộc về tôi cơ chứ? Trước cũng vậy, sau cũng thế.
Tôi tự cho rằng bản thân biết hết những chiêu trò của anh, cho rằng bản thân đang nắm quyền chủ động, cho rằng ít nhất lần này mình thắng rồi.
Nhưng không, Đồng Thùy Dương lại sai nữa rồi.
Có những thứ không nên bắt đầu thì mình không nên cố chấp, buông bỏ chính là một điều tốt cho cả hai. Dù cho ban nãy tôi có hiểu lầm Hoàng, dù cho anh có thật lòng với tôi, thì giữa chúng tôi vẫn có quá nhiều trở ngại. Kể cả có yêu nhau thì vẫn sẽ không đi đến đâu cả. Còn tôi thì không muốn bước vào một mối quan hệ như vậy.
____________
Ngược nhẹ nhàng, tình cảm, vui vẻ thôi nè:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.