Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 34: Tình cũ không rủ cũng tới




- Tao nhớ là tao đã cảnh cáo mày tránh xa Dương ra rồi mà thằng chó.
Khi nhận thức ra được sự việc, tôi chạy đến kéo Hoàng ra và đỡ Long đứng dậy, khuôn mặt vốn đã bầm tím của nó lại được tặng thêm một quả tím bầm bên mặt còn lại. Tôi cố gắng nhịn cười, hỏi thăm bạn:
- Mày có sao không?
- Đồng Thùy Dương. - Hoàng gọi tên tôi to đến mức át cả tiếng xe cộ ngoài đường.
- Tớ đây, không cần gọi to thế đâu. - Tôi khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn Hoàng.
Anh thở hồng hộc vì tức giận, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, mồ hôi ứa ra đầy trán. Trái tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, ngứa ngáy khó chịu quá đi mất. Anh không biết được rằng giây phút này tôi muốn chạy đến ôm anh biết nhường nào, lúc nãy tôi cũng ước rằng người đứng trước mặt tôi là Phạm Huy Hoàng chứ không phải Nông Bảo Long.
- Tại sao lại ngăn tớ, để tớ đấm chết thằng chó này, nó dám sàm sỡ cậu như vậy, sao lại bảo vệ nó? - Anh nghiến răng, hai tay nắm chặt hơn.
Tôi cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu, bao nhiêu sự uất ức, tức giận mấy ngày nay dồn lên trên náo khiến tôi không thể nào suy nghĩ được gì nữa. Phạm Huy Hoàng có cái quyền gì? Anh có thể ôm ấp, đùa nghịch và đi chơi cùng cô bạn gái cũ, thì tại sao tôi lại không được ôm người con trai khác cơ chứ?
- Không phải sàm sỡ, là tớ chủ động ôm để an ủi Long thôi. Cậu đừng có suy diễn lung tung.
- Cậu...
Bàn tay đang nắm chặt của anh thả lòng dần ra, đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu, sâu thẳm và thu hút nhưng tràn ngập sự ngạc nhiên và đau thương, tủi thân như một con mèo sắp bị chủ bỏ rơi. Trái tim tôi như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến nghẹt thở, đau đớn như có cái gai đâm đến mức rỉ máu, cơn đau âm ỉ mãi không dứt.
- Long, mày về trước đi. - Tôi nghiêng đầu nói với Long.
Sau khi Long đã lết xác rời đi, tôi quay sang nhìn chàng trai kia, anh vẫn đứng nhìn chằm chằm tôi, tư thế không thay đổi một chút nào.
- Tớ tưởng chúng ta phải hơn như thế rồi chứ? - Hoàng nói nhỏ.
Hơn như thế? Như thế là thế nào cơ chứ? Tôi cười khẩy, đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi sợ bản thân sẽ mềm lòng mất.
- Đó là cậu tưởng thế thôi. Muộn rồi, cậu đi về đi.
- Tớ rất nhớ cậu. Nhìn thấy cậu vẫn ổn thì tớ yên tâm rồi.
Nói xong, Hoàng quay người bước đi, bóng lưng lạc lõng và cô đơn biết bao, tôi đứng đấy nhìn theo bóng lưng của anh xa dần. Thật ra tôi không ổn đến thế, nhưng biết làm sao được, tôi không ổn thì có ích gì đâu. Chuyện của chúng tôi vốn dĩ nên như vậy, chẳng qua ông trời muốn cho tôi thử trải nghiệm khoảnh khắc ngọt ngào của thứ kẹo ngọt mang tên tình yêu chớm nở ấy một chút mà thôi.
Có lẽ Hoàng cũng không ổn, anh tìm đến tôi như muốn tìm kiếm một sự vỗ về, an ủi. Anh gầy hơn dạo trước nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác hơn hẳn, có lẽ anh đang gặp nhiều chuyện áp lực. Tôi không hiểu và cũng chẳng biết giúp gì cho anh, tôi chỉ là một người bình thường, tôi không hiểu được những áp lực, khó khăn mà anh gặp phải.
Thế là tôi lại lần nữa từ chối anh, tỏ ra mình không biết gì hết, bỏ lại anh một mình với sự cô đơn ấy. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi không thể liều lĩnh bỏ qua tất cả để ở bên cạnh anh, cũng không thể vượt qua những rào cản mà bản thân đặt ra.
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt rơi xuống, đứng thẫn thờ ở đấy một hồi lâu rồi mới đi vào nhà.
***
- Tao đi trước đây. - Khánh Hạ vừa đeo giày vừa nói.
Tôi một tay vẫy chào nó, một tay cầm cái bánh rán vừng lên ăn. Vân Trang vẫn đang trang điểm chưa xong, tôi thì ngồi xem ti vi và ăn bánh. Bọn tôi đang chuẩn bị đi chơi trung thu, dự tính sẽ đi xem rước đèn và đi cháy phố.
- Mày định đi chơi cùng tao với cái mặt tô mỗi son này à? - Vân Trang nghiêm túc nhìn tôi và hỏi.
- Ừ, đi chơi chứ có phải đi diễn thời trang đâu?
- Không được, mày đi vào đây với tao.
Nói xong nó kéo tôi vào phòng ngủ, bắt đầu trang điểm cho tôi. Tôi cảm thấy mình phải ngồi rất lâu, sau gần một tiếng đồng hồ, Trang cuối cùng cũng đã hài lòng với tác phẩm của mình.
- Tuyệt, khác gì tiên nữ hạ phàm không. - Trang gật gù.
Vân Trang đưa cái bờm tóc hình tai thỏ, có đèn lấp lánh cho tôi, nó cầm cái còn lại đội lên đầu.
- Tao cũng phải đeo à?
- Thế mày nỡ để tao đeo một mình à?
Thật ra là tôi nỡ, nhưng nhìn khuôn mặt con bé tôi cũng hơi rén, lặng lẽ cầm và đeo nó lên. Sau đó chúng tôi cùng đi ra ngoài, đường phố đông đúc, nhộn nhịp hơn thường ngày, đám trẻ con, thanh niên đều đổ xô ra đường xem rước đèn, tay đứa nào cũng cầm cái đèn với đủ hình dáng, màu sắc và âm thanh với nhau.
Nhớ có lần hồi còn nhỏ, tôi được bố mua cho cái đèn lồng công chúa, đứa nào trong xóm cũng nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Tôi vui vẻ cầm đèn chạy khắp nơi, sau đó khi rước đèn xong tôi lại vứt nó vào xó, chạy đi ném bóng nước với bọn thằng Xanh và Long. Tuổi thơ của tôi đã từng đẹp như thế đấy.
Tôi với Trang dắt tay nhau đi trên đường phố, vui vẻ nhìn những đoàn diễu hành đi ngang qua với chiếc đèn lồng siêu to, đủ các hình dáng khác nhau. Ánh trăng vàng dịu dàng chiếu xuống, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rực cả một góc trời.
- Mày thấy cái đèn con rồng không? Nhìn hề vãi.
- Cũng đáng yêu mà. - Tôi cắn miếng xúc xích và nói.
Sau đó chúng tôi tình cờ gặp một nhóm nhảy đường phố nên liền chen chúc vào xem, mấy bạn dancer đúng là vừa đẹp vừa ngầu vừa nhảy cuốn, mọi người xung quanh cầm điện thoại quay, hò hét rất nhiều.
Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện, mái tóc hồng bay phấp phới, chiếc bờm con mèo được đeo gọn gàng trên mái tóc ấy.
Hoàng đã nhìn thấy tôi, bốn con mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, thế giới này dường như chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Anh đưa ánh mắt sang chỗ khác, tim tôi hẫng mất một nhịp, như mất mát gì đó, trống vắng vô cùng.
Tôi quay người kéo tay Vân Trang rời đi với lí do là tôi muốn đi uống gì đó. Chúng tôi ghé vào quán trà sữa gần đấy, tôi gọi một cốc trà sữa nướng, còn Trang gọi một cốc trà chanh.
- Tao chưa chơi đủ mà sang tháng đã phải quay lại Hàn rồi, chán quá đi mất.
- Không sao, sang Hàn lại gặp các chị đẹp là vui ngay ý mà. - Tôi nháy mắt với nó - Hay là không nỡ anh Khải Vũ?
- Mày nói ngược rồi, là anh ấy không nỡ tao mới đúng. - Trang khẽ nhún vai.
- Ok, bạn tôi là nhất. Ai mà thoát được bàn tay của Vân Trang Đào được cơ chứ? - Tôi vừa nhai trân châu vừa gật gù.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố bận rộn với ánh đèn lấp lánh sáng rực cả không gian thu vào tầm mắt của tôi. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng xe cộ hòa với tiếng nói cười vui vẻ của mọi người tạo nên bản hòa ca đô thị.
- Ê mày ngồi im đây, tao đi có việc tí nhá.
Vân Trang vỗ vai tôi, đứng dậy bước về góc bên kia của quán. Tôi nhìn về hướng đó, đập vào mắt tôi và khuôn mặt kiều diễm đang cười vui vẻ, mái tóc hồng được tạo kiểu xinh xắn. Điều tôi chú ý nhất là mái tóc hồng 7/3 lấp ló ở ghế đối diện.
Tôi biết đó là anh.
Đó là thế giới của anh.
Tôi nhìn thấy Trang bước đến chỗ hai người đó, ngồi xuống bên cạnh Kiều Vy, vì xa quá nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của nó. Tôi đoán được nó định làm gì, sợ có chuyện không hay nên cũng đi đến.
Đến đủ tầm để nghe được cuộc đối thoại thì tôi bước chậm lại, vì tôi tò mò.
- Vân Trang à? Em tưởng chị vẫn đang ở bên Hàn Quốc mà.
- À, Trần Kiều Vy đúng không? Con gái chú Phúc nhỉ, hồi trước lúc đến nhà bố ở, chị có gặp em vài lần.
- Đúng rồi ạ.
Trang khẽ vuốt mái tóc dài ra sau tai rồi nói tiếp:
- Kiều Vy này, giờ chị muốn nói chuyện riêng với Hoàng. Chắc em cũng không cần nghe đâu nhỉ?
- Nhưng em đang đi chơi cùng Hoàng mà.
- Em chắc chắn muốn nghe? - Trang khoanh tay và nói.
Tôi vẫn đang chầm chậm bước đến chỗ mấy đứa kia, thì một bàn tay kéo tôi ngồi xuống bàn gần đấy. Tôi định quay sang đánh cho người kia một trận thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Khánh Hạ. Nó đưa ngón tay lên miệng, tôi liếc nhìn sang phía đối diện, còn có cả Việt Anh.
- Chúng mày làm cái gì đấy? - Tôi thì thầm.
- Nghe kịch. - Khánh Hạ nháy mắt - Bọn tao thấy thằng Hoàng với con kia đi với nhau, nên đi theo đánh ghen cho mày. Ai ngờ chị Trang của tao đã ra tay trước rồi.
- Đánh ghen cái gì? - Tôi nhăn mặt.
- Phạm Huy Hoàng, mày muốn giải thích gì không? - Giọng Vân Trang vang lên, cả ba đứa tôi không hẹn mà cùng nhau im lặng để nghe.
- Chị muốn tôi giải thích cái gì? - Giọng khàn khàn của anh vang lên ngay sau lưng tôi.
- Mày đang giả vờ ngu à? Hôm trước là thằng nào nói với tao là lần này thật lòng, rồi cái gì đây hả Hoàng? Đi chơi trung thu với người yêu cũ, từ khi nào mày lại khốn đốn đến mức đi nhặt lại đồ cũ đã vứt đi để dùng lại thế này vậy?
- Chị Trang, chị hơi quá...
- Chị đang nói chuyện với Hoàng, em đừng có xen vào.
Kiều Vy im bặt, không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Tôi cầm cốc nước trên tay Khánh Hạ rồi uống, khẽ dựa đầu vào vai nó, trước ánh mắt trìu mến của Việt Anh.
Tôi chờ đợi câu giải thích của Hoàng, nhưng không có, anh im lặng không nói gì, đúng vậy, có gì đáng để nói đâu chứ? Trái tim tôi nghẹn lại, cảm giác tủi thân xuất hiện và ngày càng mãnh liệt hơn.
- Bọn tao tin mày thật lòng nên mới đồng ý giúp mày tán Thùy Dương, chứ mày nghĩ với cái danh tiếng lẫy lừng của mày, Thùy Dương sẽ để cho mày tiếp cận à? Nó không đánh mày nhập viện là may rồi. Thế mà bây giờ mày lại làm cái mẹ gì đây hả Hoàng?
- Vân Trang, chị nhiều chuyện như này từ bao giờ thế?
- Nói thật thì tao chả hứng thú chuyện trai gái của mày cho lắm, tao rất bận. Thế nhưng chuyện của Thùy Dương thì tao phải quan tâm. Vì ngoài mẹ ra, Thùy Dương và Khánh Hạ là hai người quan trọng nhất cuộc đời tao. Thế nên nếu mày dám làm nó tổn thương, tao đảm bảo sẽ không tha cho mày.
- Chị nghĩ cậu ấy quan tâm đến những việc này à? Chị nhầm rồi. Đồng Thùy Dương cao quý lắm, tôi nào với tới được đâu, cậu ấy bảo rồi, chúng tôi chẳng là gì cả. Tôi thậm chí còn không sánh được với thằng chó đã gây tổn thương cho cậu ấy nữa cơ mà.
Tôi nắm chặt vạt áo, đưa tầm mắt nhìn xuống gầm bàn, tâm trí như bị xoáy sâu vào màn đen ấy.
- Anh Hoàng, em muốn đi chỗ khác. - Kiều Vy nãy giờ im lặng đã lên tiếng.
- Em muốn đi đâu? Nhà nghỉ hay khách sạn? Hay trực tiếp đến nhà Hoàng luôn nhé? - Vân Trang đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng tràn đầy sự ghét bỏ.
__________
Hê hê chương mới đến rồi đây🌷
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ em bé Tulip của tui nha, yêu mọi người 💐

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.