Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 35: Ông tơ bà nguyệt




- Em muốn đi đâu? Nhà nghỉ hay khách sạn? Hay trực tiếp đến nhà Hoàng luôn nhé? - Vân Trang đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng tràn đầy sự ghét bỏ.
- Đào Vân Trang, đủ rồi đấy. - Hoàng bỗng trở nên bực bội hơn hẳn.
- Mày cọc cái gì? Giờ mày quyết định bảo vệ con bé này, quay lại với nó và bỏ mặc bạn tao chứ gì?
Hoàng im lặng.
- Mày không có mồm à? Nói đi chứ.
Trang kết thúc câu nói bằng một cú tạt nước, không biết là tạt ai. Thế nhưng tiếng rất vang, có vẻ khá đau.
- Tỉnh táo lại cho tao.
Tôi biết Vân Trang đã động thủ, lập tức đứng dậy, đi đến để can ngăn. Kiều Vy đã chuyển từ ghế đối diện sang ngồi bên cạnh Hoàng, cầm giấy lau cho anh và liên tục hỏi han.
Tôi kéo tay Vân Trang.
- Mình đi về thôi.
- Chị mau xin lỗi đi. - Kiều Vy nhíu mày nói.
Dường như muốn xông vào chiến đấu vì Hoàng luôn ấy. Nếu là chiến đấu, tôi cũng làm được, thậm chí tốt hơn.
- Em đang ra lệnh cho chị đấy à? - Vân Trang hơi gằn giọng.
Tôi nhìn Hoàng, tóc mái vẫn còn vài giọt nước đọng lại, rủ xuống trước trán, đôi mắt bắt gặp hình dáng của tôi liền chuyển sang chỗ khác. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi thấy được rõ ràng sự đau thương và thất vọng trong đôi mắt ấy. Trái tim tôi đau như thắt lại.
- Trang, muộn rồi, mình về thôi.
Tôi kéo tay Vân Trang, nhưng nó không chịu, nó kéo tôi ngồi xuống.
- Về cái gì? Mày ngồi đây, ba mặt một lời với nó. Kết thúc một cuộc tình cũng phải rõ ràng chứ?
- Thì rõ ràng mà, tao với Hoàng là bạn bình thường thôi. Cậu ấy đi với ai, làm gì cũng không liên quan đến tao hết.
- Mày làm sao thế? - Vân Trang nhíu mày nhìn tôi.
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng tôi là người đẩy anh ra, nhưng lại muốn anh đến bên cạnh, muốn anh chỉ thuộc về mình tôi thôi.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, anh cũng đang nhìn tôi. Có lẽ anh ghét tôi lắm nhỉ? Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.
- Cậu không sao chứ? - Tôi hạ giọng hỏi anh.
- Không phiền Dương bận tâm đâu, tớ có sống hay chết thì cũng không cần cậu quan tâm.
Tôi biết vì tức giận anh mới nói như thế, tôi cũng đoán được anh có nỗi khổ riêng. Nhưng là do anh không nói, vì vậy tôi cũng không việc gì phải tỏ ra mình cần lời giải thích cả. Giữa tôi và anh có quá nhiều rào cản, mất đi Trần Kiều Vy thì lại có người khác thôi.
- Ừ, vậy thì thôi. Hai người đi chơi vui vẻ, mình đi về thôi. - Tôi nhanh chóng kéo tay Vân Trang đứng dậy và rời đi.
Trước khi rời đi, tôi thu gọn hình ảnh của anh vào đáy mắt mình một lần nữa, có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian và khoảng cách, để anh xử lí xong những rào cản kia trước, rồi mới tính đến chuyện sau này được.
* * *
Tôi cầm cốc nước lên uống, đánh mắt sang nhìn hai đứa đang ngồi ở ghế bên cạnh.
- Đừng uống nước nữa, bình nước nhà tao sắp bị mày uống cạn rồi đấy. - Khánh Hạ cướp cốc nước ở trên tay tôi và nói.
- Mày nói thật cho bọn tao biết đi. Mày với thằng Hoàng làm sao?
Tôi im lặng một hồi, thấy có vẻ cả hai đứa nó đều không có ý định bỏ qua cho tôi, tôi đành ngậm ngùi đáp:
- Thì hôm trước tao đến công ti, định nói chuyện đàng hoàng với Hoàng nhưng bắt gặp Hoàng và Kiều Vy. Nghe được một số chuyện không nên nghe, nhìn thấy một số cảnh không nên thấy.
- Biết đâu là hiểu lầm thôi, để tao bảo Việt Anh đi hỏi thằng Hoàng nhé?
- Không cần, bao giờ Hoàng muốn nói với tao thì khác tự đến nói. - Tôi cúi đầu, nhìn vào khoảng trống giữa hai đầu gối.
- Thế vụ mày với bạn Rồng là thế nào?
- Sao mày lại biết nữa rồi? - Tôi nhíu mày nhìn Khánh Hạ.
Cảm giác lần nào hai đứa nó tra hỏi tôi, cũng đều hỏi những câu gãi đúng chỗ ngứa như thế. Cứ như thể chúng nó đọc được hết suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
- Cái giọng chua lòm của thằng Hoàng, thêm câu nói kia của nó nữa. Chỉ có thể là bạn Rồng thôi. - Khánh Hạ cười khẩy.
- Tao với Long tình cờ gặp rồi đi uống bia cùng nhau. Nó theo đến cổng nhà, ôm ấp rồi tỏ tình.
- Cái gì cơ? - Khánh Hạ đột nhiên hét toáng lên làm tôi giật bổng mình.
- Và thằng Hoàng lại tình cờ nhìn thấy? - Vân Trang khoanh tay, ngả ra sau ghế và nói.
- Ừ.
- Không đúng, với tính cách thằng Hoàng, chắc chắn sẽ nhảy vào đấm thằng Long, không thể nào im im rồi tự tiêu hóa thế được. - Vân Trang phản bác.
- Đánh rồi, thằng Long không mở được một bên mắt trong một tuần, vì bị sưng.
- Ha ha ha.
Tôi đợi hai đứa nó cười xong mới chậm rãi kể tiếp:
- Tao nói với Hoàng là tao chủ động ôm Long.
- Vãi thật, mày đang cố tình chọc điên thằng Hoàng đấy à? - Vân Trang khẽ nhíu mày.
- Tao không biết nữa, nhưng mà mày thấy đấy, giữa tao và Hoàng có quá nhiều rào cản. Không có Trần Kiều Vy thì vẫn có người khác thôi.
- Quan trọng là mày thích nó và nó cũng thích mày, vậy thôi. Tình yêu làm gì cần nghĩ nhiều thứ như thế đâu. - Khánh Hạ nói.
- Mày với Việt Anh khác, tao với Hoàng khác.
- Có gì đâu mà khác?
- Việt Anh yêu mày, còn Hoàng thì không, tình cảm Hoàng dành cho tao chỉ dừng lại ở mức độ rung động thôi. Với cả tao không dũng cảm như mày Khánh Hạ ạ, tao sợ, tao sợ một khi chìm đắm vào rồi sẽ không thoát ra được nữa.
- Thôi được rồi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó hết, cái gì là của mình đến cuối cùng vẫn sẽ là của mình thôi. - Khánh Hạ nháy mắt với tôi - Mà mày quen Kiều Vy à Trang?
- Ừ, nhà nó là đối tác lâu năm của bố tao, giúp đỡ nhiều và cũng thân nhau. Mấy lần tao đến chơi đều sẽ gặp nó bám sau đít thằng Hoàng. Nó có ông anh trai, tốt lắm, nhưng mà số khổ, mười năm trước bị tai nạn, thành người thực vật rồi. Sau đấy, lúc lên cấp ba Hoàng với Kiều Vy yêu nhau, đợt đấy yêu rõ lâu, lên đại học thì chia tay. Nghe nói con bé đó nói chia tay.
- Thế giờ quay lại luẩn quẩn bên cạnh thằng Hoàng làm cái mẹ gì? - Khánh Hạ đập bàn và nói.
- Ai biết, nói chung Trần Kiều Vy là mối tình bền lâu nhất của thằng Hoàng tính đến thời điểm hiện tại.
Tôi khẽ thở dài, đưa mắt nhìn vào bức ảnh trên kệ tủ của Khánh Hạ, là bức ảnh chụp ba chúng tôi lúc tốt nghiệp cấp ba. Nếu tôi không gặp Hoàng thì tốt rồi, tôi vẫn sẽ sống cuộc đời của tôi, không có anh. Anh cũng sẽ ở bên người phù hợp đấy, trước sự chúc phúc của mọi người. Có lẽ cô ấy mới thật sự là ngoại lệ của anh nhỉ?
Là tôi đánh giá cao bản thân quá rồi.
* * *
Bọn tôi bắt đầu vào học kì mới, vì là năm bốn nên chúng tôi chỉ cần chọn đề tài luận, và bắt tay vào viết luận.
Hôm nay tôi với Khánh Hạ đi tiễn Vân Trang bay quay lại Hàn để tiếp tục sự nghiệp học hành. Gần trưa Việt Anh lái xe qua đón bọn tôi đi ăn trưa rồi mới đến sân bay.
- Sang đấy giữ gìn sức khỏe nha, thiếu tiền thì bảo tao, tao nghèo cùng mày. - Khánh Hạ vỗ nhẹ vai Vân Trang và nói.
- Cảm ơn mày, lời dặn dò có ích quá. - Trang khẽ gượng cười.
- Anh Khải Vũ không đến tiễn à? - Tôi hỏi vu vơ.
- Tao không thông báo với anh ý là hôm nay tao bay.
- Vãi thật, lí do là gì? Tao tưởng hai người thân với nhau rồi mà. - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thế mày nói cho tao lí do tao phải báo cáo lịch trình của tao cho anh Vũ đi. - Nó nhún vai - Để cho người ta thấy vị trí của bản thân quan trọng quá, người ta sẽ không biết trân trọng đâu.
Tôi gật gù đồng tình với Trang, đúng là chị Vân Trang Đào của tôi, chưa từng mất thế chủ động trong bất cứ mối quan hệ nào.
- Sao mày nỡ đối xử như thế với cậu Vũ của tao? - Khánh Hạ bĩu môi nói.
- Vì tao là Đào Vân Trang.
Câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích, nhưng đúng chất của bạn tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười, lẳng lặng giơ ngón tay cái cho nó.
- Vân Trang.
Bọn tôi đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó ở ngay phía sau. Cả bốn đứa cùng quay lại nhìn, một chàng trai cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt điển trai vui vẻ mỉm cười với chúng tôi, à không, là cười với cái Trang.
Anh Khải Vũ chạy đến trước mặt chúng tôi, vừa thở dốc vừa đưa túi quà cho Vân Trang. Tay chống xuống đầu gối để phòng chống ngã xuống.
- Anh Vũ, sao anh lại đến đây thế? - Vân Trang ngạc nhiên hỏi.
- Cũng nhanh đấy. - Khánh Hạ gật gù đánh giá.
- Mày nhắn anh Vũ đến à? - Tôi huých tay Hạ.
- Ừ, tao sẽ làm bà nguyệt se duyên cho cậu mợ tao.
- Vậy anh sẽ làm ông tơ nhé? - Việt Anh nghiêng đầu nói với Khánh Hạ.
Tôi nhăn mặt, tặng cho hai đứa nó ánh mắt đánh giá. Sau đó quay sang phía anh Khải Vũ, anh đứng thẳng dậy, vui vẻ nhìn Trang.
- Vừa hôm nay anh mới biết em chuẩn bị bay, nên chạy đến tặng em cái này. Đây là quà sinh nhật sớm đấy, bao giờ về anh mời em đi ăn một bữa được không?
Vân Trang cầm túi quà, khuôn mặt không thay đổi gì nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia lại có tia sáng, dường như trong thế giới nội tâm của con bé có cả một vườn hoa đang nở rộ.
Vân Trang là một người rất được săn đón, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thú vị, biết cách làm chủ các mối quan hệ. Vì thế số lần con bé được tặng quà nhiều không kể xiết, nhưng chưa lần nào tôi thấy ánh mắt Vân Trang sáng như vậy.
- Được, vậy bao giờ em về nước thì sẽ đến đòi bữa cơm này nhé?
- Anh chờ em.
Hai người nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Khoảnh khắc này họ đều đã trao con tim cho đối phương rồi.
- Chậc chậc, trời ơi cảm động quá, đáng lẽ cháu phải quay cảnh này lại rồi gửi cho bà ngoại mới đúng. - Khánh Hạ nhìn anh Vũ và khẽ lắc đầu.
- Mày cứ cười đi, chả mấy chốc thằng Việt Anh cũng bay. Lúc đấy cậu mày mới cười vào mặt mày nhá.
- Thôi, đến giờ rồi. Em đi trước đây, có gì đến nơi em nhắn tin sau. Cảm ơn anh vì món quà nhé.
Vân Trang khoác túi lên rồi quay người vẫy tay chào chúng tôi.
- Đến nơi nhớ nhắn đấy.
Vân Trang chỉ giơ tay thể hiện kí hiệu ok rồi dần khuất sau dòng người tấp nập. Trong lúc chờ đợi Khánh Hạ đi vệ sinh, tôi quay sang hỏi Khải Vũ:
- Anh Vũ, anh thích Vân Trang à?
- Sao tự nhiên hỏi thế?
- Thì... em tò mò thôi.
Tôi khoanh tay, ánh mắt nhìn về một hướng khác. Mặc dù trong lòng đã đoán được đáp án, thế nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn. Tôi không muốn ánh sáng trong đôi mắt ấy lại một lần nữa bị dập tắt.
- Yên tâm, anh sẽ không làm Trang tổn thương đâu.
Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi, Vân Trang của tôi mạnh mẽ hơn nhiều rồi, dễ gì mà bị một chàng trai làm tổn thương cơ chứ. Con bé làm người khác tổn thương thì nghe hợp lí hơn nhiều.
_______
Chương này không có Hoàng Phạm, chương này có vợ quốc dân Vân Trang Đào
Nay đăng sớm hơn nè🌷
Ngược đủ chưa, tôi cho chúng nó ngọt nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.