Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 39: Bạn trai để làm gì?




- Bây giờ tớ cho cậu năm phút để trình bày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. - Tôi khoanh tay nhìn Hoàng và tra hỏi.
- Tớ không sao, chỉ là nhớ Dương quá thôi, gọi xong cậu không nghe máy nên tớ sợ cậu gặp chuyện.
Anh kéo tôi ngồi vào lòng anh, choàng tay qua ôm lấy tôi. Tôi hạ giọng nhẹ nhàng hơn:
- Giờ mình là người yêu, tớ không muốn cậu giấu tớ bất cứ điều gì. Có gì thì cùng nhau đối mặt, nếu không thì dẹp, không yêu đương gì nữa hết.
Hoàng siết chặt tôi hơn, cúi đầu hôn vào trán tôi, rồi lại thơm vào má, tôi nhíu mày lườm anh.
- Đừng mà, tớ nói nhưng cậu không được buồn đấy nhé? - Anh nỉ non.
- Từ lúc quen cậu đến giờ số lần tớ buồn còn ít à? - Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi đầu, dựa vào vai tôi, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, tóc anh khẽ chọc vào cổ tôi khiến tôi thấy hơi nhột. Tôi giơ tay lên vuốt ve mái tóc của anh.
- Thật ra là chuyện gia đình thôi, hôm trước tớ với anh trai cãi nhau to, vì chuyện của Kiều Vy.
Hoàng dừng lại một lúc lâu, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh kể tiếp. Anh đổi tư thế, nghiêng đầu dựa vào vai tôi, ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay tôi.
- Huy Anh thích Kiều Vy từ lâu rồi.
- Và cậu, vì chút chuyện này mà hành hạ bản thân với đống bia ngoài kia à?
- Bình thường tớ cũng uống mà, hôm qua uống nhiều hơn có chút xíu thôi. - Hoàng vừa nói vừa giơ ngón tay để thể hiện sự "chút xíu" của anh.
- Chút xíu của cậu đấy à? Đem đống lon kia đi xây nhà cho chó còn đủ rồi ấy. - Tôi khẽ thở dài, nói tiếp - Nhưng mà không phải từ trước đến giờ cậu với anh ấy đều như thế à? Có gì phải buồn?
- Thật ra tớ luôn muốn có một mối quan hệ anh em bình thường với Huy Anh, nhưng tớ càng cố gắng tốt với anh ấy thì tình hình lại càng tệ hơn. Mặc dù anh ấy ghen tị vì tớ được bố tin tưởng, được Kiều Vy thích, nhưng tớ cũng ghen tị với Huy Anh vì anh ấy nhận được tình yêu thương từ gia đình, anh ấy được coi là con cháu trong nhà còn tớ thì không.
Anh gãi nhẹ vào mu bàn tay khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, cả ở da thịt, cả ở trong tim. Anh như một chú mèo nhỏ đang dùng móng vuốt của mình gãi nhẹ vào trái tim tôi, ngứa ngáy và nhức nhối.
- Tớ chỉ là một đứa con rơi, may mắn được cho một cái danh phận, bị bắt ép để trở thành người thừa kế tập đoàn mà thôi. Vì thế khi bố đưa Vân Trang đến chơi, tớ cảm thấy vui lắm, vì có người cùng cảnh ngộ với mình, tớ sẽ không cô đơn nữa.
Chàng trai có vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy ấy thực chất lại là một người cô đơn, tự mình vẽ ra bức tranh cô độc với cả đống sắc màu tiêu cực. Cũng có thể do sự hào nhoáng ấy nên không ai dám lại gần và sưởi ấm cho anh. Và rồi chàng trai ấy ngày càng lún sâu hơn, không một ai kéo anh lên cả.
Nhưng mà không sao, từ giờ tôi sẽ là người kéo anh lên. Đồng Thùy Dương sẽ trở thành ánh dương của đóa tulip sặc sỡ tên Phạm Huy Hoàng ấy.
- Yên tâm đi, có tớ ở đây, cậu không phải cô đơn nữa đâu. - Tôi vỗ nhẹ vào đầu gối anh để an ủi.
Anh ôm chặt cánh tay tôi hơn, khẽ dụi dụi vào cổ tôi.
- Mà mắt nhìn người của anh cậu kém quá đấy. Không xứng làm anh em cùng cha khác mẹ của Vân Trang Đào tí nào. - Tôi chậc lưỡi.
- Thế còn tớ? - Hoàng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, cố tỏ tỏ vẻ tủi thân.
- Cậu thì sao?
- Mắt nhìn người của tớ tốt lắm đấy, có cô người yêu xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi, tuyệt vời như thế này cơ mà.
- Tốt lắm á? Thế mối tình ba năm với Trần Kiều Vy, trò chơi tình ái với Dương Ngọc Ánh là thế nào nhỉ?
Mặt Hoàng lập tức khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Tôi đắc ý khoanh tay nhìn anh.
Tôi còn chưa kịp đắc ý nốt thì Hoàng đã tiến đến hôn nhẹ vào môi tôi, bây giờ người đứng hình đổi ngược lại thành tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh, là do tôi nhân nhượng với anh quá nên anh được nước lấn tới đúng không?
- Ai cũng có quá khứ mà, chúng ta nên sống trong hiện tại, nghĩ cho tương lai. Hiện tại Thùy Dương là người tớ yêu nhất, tương lai cũng vậy. - Anh chớp chớp mắt nhìn tôi.
- Thôi được rồi. - Tôi khẽ đẩy mặt anh ra xa - Ngủ đi, tớ về đây.
Trước khi bước ra khỏi cửa tôi còn đe dọa anh thêm một câu:
- Ngủ luôn đi đấy.
***
- Rốt cuộc tao đã bỏ lỡ điều gì vậy bạn Đồng Thùy Dương? - Khánh Hạ giơ video Hoàng đăng lên Tiktok ra trước mặt tôi và hỏi.
- "Chúc mừng tôi đã có được em" luôn cơ mà. - Vân Trang nói thông qua cuộc gọi trên laptop.
- Thì hiểu lầm được gỡ bỏ, tình cảm được giãi bày, vậy nên tao đồng ý thôi. - Tôi cầm cốc nước lên uống và nói.
- Sao đứa nào bảo bọn tao không cùng thế giới cơ mà? - Khánh Hạ lườm tôi.
- Thì giờ hiện đại mà, không cùng thế giới vẫn bên nhau được thôi.
- Bao biện. - Khánh Hạ lắc đầu, điện thoại nó vẫn đang phát đi phát lại video của Hoàng.
Nó nói cũng không sai, tôi đúng là đang bao biện, chính tôi cũng bước vào mối quan hệ này một cách mơ hồ, không hề có sự chuẩn bị nào trước, nó cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên vậy. Nhưng tôi có thể chắc chắn, tôi không hối hận.
Dù kết quả tốt hay xấu tôi đều chấp nhận, vì đây là sự lựa chọn của bản thân tôi.
- Yêu chơi chơi thì không sao, muốn đi lâu dài thì hơi khó đấy, gia đình đấy phức tạp lắm mày. - Vân Trang chậc lưỡi nói.
Tư tưởng "yêu chơi chơi" của Đào Vân Trang đã ăn sâu vào máu rồi, mỗi lần nó bắt đầu mập mờ với ai đấy, hoặc có người tán tỉnh nó, con bé đều nói với chúng tôi là nó chỉ yêu chơi thôi. Và đúng như thế thật, mối tình lâu nhất của nó cũng chỉ diễn ra trong một tháng.
- Tao không yêu chơi chơi, tao nghiêm túc đấy. - Tôi ngả người ra ghế sô pha và nói.
- Nếu hồi trước cho tao tiền, tao cũng không dám tin mối tình đầu của mày sẽ là người như thằng Hoàng. - Khánh Hạ khẽ lắc đầu và nói.
- Tao cũng không tin, nhưng mà cuộc đời mà, luôn sẽ có những bất ngờ, những điều ngoài dự đoán. Chúng sẽ đến với ta một cách vô cùng tự nhiên, mình không thể ngăn cản nó được.
Tôi dừng lại, quay sang nhìn Khánh Hạ và nói tiếp:
- Như kiểu mày chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Việt Anh vậy.
- Cũng đúng. - Khánh Hạ gật gù.
- Theo hiểu biết của tao về gia đình đấy thì chín phần sẽ không muốn Hoàng đến với mày. Ông bố tao luôn muốn ghép nó và Kiều Vy, vì sau này nó kế thừa tập đoàn thì sẽ có chỗ dựa. - Cái Trang vừa đắp mặt nạ vừa nói.
- Quan trọng là thằng Hoàng thôi, dù sao cũng là cuộc đời của nó, nó phải tự chịu trách nhiệm. Giờ mày chỉ cần tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu với Hoàng là được. - Khánh Hạ nháy mắt một cái làm tôi nổi hết cả da gà.
- Ừ, tao sẽ tận hưởng.
***
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi liền cất đồ đạc vào túi và định cùng mấy đứa bạn đi ăn Jollibie. Trời đã vào đầu đông với tiết trời se se lạnh, bầu trời âm u bao trùm cả không gian, vương lên tâm hồn mỗi người một nỗi buồn man mác.
Vừa bước xuống tầng một của tòa giảng đường, tôi đã thấy chàng trai tóc hồng, tay cầm một cốc trà sữa, tay lướt điện thoại, toàn thân như phát ra ánh hào quang sáng chói.
Là Hoàng mà? Sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ? Theo tôi nhớ thì hôm nay anh làm gì có tiết ở trường đâu, giờ này đáng lẽ phải ở công ti chứ.
Tôi vỗ vai hai đứa bạn và nói:
- Chúng mày đi ăn đi nhé, tao có việc rồi.
- Em trai khóa dưới kia của mày là Hoàng Phạm à? - Ngọc Chi huých nhẹ tay tôi, mắt nhìn về phía Hoàng.
- Bất ngờ chưa? - Tôi cười cười trêu nó.
- Xin vía có người yêu đẹp trai ạ. - Thu Hương liếc tôi và nói.
Tôi vẫy tay tạm biệt hai đứa nó, sau đó bước đến chỗ Hoàng, anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi.
- Tan học rồi à?
- Sao cậu đến trường làm gì? Tưởng hôm nay cậu không có tiết mà?
Hoàng đưa cốc trà sữa ra trước mặt tôi, một tay giơ lên xoa đầu tôi. Tôi cầm lấy cốc trà sữa, nhíu mày gạt tay anh ra.
- Đừng xoa, rối tóc tớ.
Tôi cắm ống hút và thưởng thức trà sữa.
- Xoa đầu người yêu cũng không được à?
- Không phải không được mà là tớ đã dành ba mươi phút để bện được kiểu tóc đẹp như này đấy. - Tôi vừa nhồm nhoàm nhai trân châu vừa nói - Mà cậu đến có việc gì thế?
- Tớ đến đón người yêu tớ không được à?
- Tớ tự gọi xe hoặc đi nhờ bạn cũng được mà.
Chuyện là xe tôi bị hỏng, đang được đem đi bảo trì, sửa chữa lại. Thế nên Hoàng nhất quyết đòi đưa tôi đi học, tôi đã bảo anh lúc về sẽ đi với bạn rồi mà anh vẫn xuất hiện ở đây.
- Mình là người yêu đấy bạn Thùy Dương ạ. Cậu không thể cho tớ có cảm giác cậu cần tớ à?
- Tớ không cần cậu thì tớ đã đá đít cậu đi lâu rồi. - Tôi hút trà sữa, tròn mắt nhìn Hoàng.
- Mình yêu nhau được một tuần rồi đấy, mà cậu khiến tớ cảm thấy cậu vẫn đang độc lập một mình với cuộc sống như trước đây. Cứ như kiểu tớ chả có sức ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ý. Có khó khăn cậu cũng không nói với tớ, lúc nào cũng tự lo một mình. Thế cậu cần người bạn trai này để làm gì đấy hả?
Anh giơ tay vuốt nhẹ sống mũi tôi, khiến tôi khẽ rụt cổ lại theo phản xạ.
- Để ôm ấp, hôn và nắm tay. - Tôi cố tình trêu anh.
Khóe môi anh khẽ cong lên, vòng tay qua eo kéo tôi lại gần, tôi mím môi cố nhịn cười, ngẩng đầu nhìn anh.
- Vậy bây giờ tớ hôn cậu được tính là đang thực hiện nhiệm vụ đúng không?
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi, tôi rụt cổ lại, nhíu mày nhìn anh.
- Đang ở chỗ đông người đấy bạn Huy Hoàng ạ.
- Tớ muốn trở thành người bạn trai mà Thùy Dương có thể dựa vào. Tớ biết Dương của tớ rất mạnh mẽ, có thể tự làm mọi thứ. - Anh đặt cằm lên đầu tôi, vuốt ve mái tóc tôi và nói - Thế nhưng từ giờ có tớ rồi, cậu có thể thoải mái nhờ tớ giúp, đó là đặc quyền của cậu. Và tớ sẽ cảm thấy vui khi trở thành người đầu tiên cậu tìm đến khi gặp rắc rối.
- Nhưng mà tớ thấy cậu không đáng tin lắm. - Tôi nói xong, thoát khỏi vòng tay anh và bước xuống bậc thang - Nhanh cái chân lên, tớ đói rồi.
- Đây. - Anh chạy đến nắm tay tôi, vui vẻ hỏi - Tối nay muốn ăn gì?
- Lạnh thế này thèm ăn lẩu ghê.
- Vậy đi ăn lẩu, quán cũ nhé?
- Ừ. - Tôi vui vẻ gật đầu.
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi cầm điện thoại ra nghe máy.
- Alo?
_______
Đăng chương mới nè, đừng quên vote nhe các ngoan xinh yêu😌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.