Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 41: Hôn trộm




- Nhìn mặt mày hề quá Long ạ. - Xanh cười khà khà và nói.
- Tao cảm ơn.
- Bác sĩ bảo sao rồi? - Tôi kéo cái ghế bên cạnh và ngồi xuống cạnh giường.
- Chắc ở viện hai tuần mới được về. - Long quay sang cầm quả nho lên ăn và đáp.
- Thế mày lại chọc điên bọn nào mà bị đánh ra nông nỗi này? - Xanh cầm một quả quýt lên bóc rồi đưa một nửa cho tôi.
- Mày nhớ bọn hôm trước không Dương?
Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, nhớ lại hôm ở trước siêu thị.
- Bọn đấy tìm đến đánh à? - Tôi bỏ múi quýt vào miệng và hỏi.
- Tao đi bar với bạn, mấy thằng đấy táy máy với bạn tao. Rồi tao anh hùng trượng nghĩa đứng ra trước bảo vệ, chúng nó nhận ra tao, thế là càng hăng hơn. Rồi kết quả là tao nằm ở đây.
- Đã yếu lại còn ra gió. - Tôi ăn thêm một miếng nữa và đánh giá.
- Tao cũng định nói câu y như mày. - Xanh vừa nói vừa vỗ vai tôi.
- Muốn nói thì tự nghĩ đi mắc gì ăn cắp chất xám của người ta vậy? - Tôi nhăn mặt, giả vờ trêu nó.
- Có câu nói cũng phải hơn thua với người ta, công tao tác thành cho mày với thằng tóc hồng thì sao? Tao phải nhường vợ suýt cưới của mình cho một thằng tóc hồng, chỉ vì mày thích nó thôi đấy.
- Vậy là tao phải cảm ơn mày à?
- Tất nhiên. - Xanh vênh mặt đắc ý - Nhưng mà nói gì thì nói, tao không chấp nhận nếu mày vì thằng tóc hồng mà từ bỏ ước mơ vào tòa soạn đâu nhé?
- Hồi nhỏ thôi, sau đợt trượt phỏng vấn kia, tao cũng không còn mặn mà với công việc ấy lắm rồi.
- Thằng tóc hồng mà mày nói là Hoàng Phạm à? - Long nhìn Xanh hỏi.
- Ừ, hình như nó tên thế đấy, cái gì Hoàng ý, tao không nhớ rõ.
Khóe môi tôi khẽ giật giật, trí nhớ ngắn hạn của thằng Xanh đúng là không phải dạng vừa. Vì thế nên nó chả giận ai được lâu, tại vì hôm trước hôm sau là nó quên sạch lí do mình giận rồi. Nó cũng chả để bụng nhiều chuyện buồn quá, thế nên lúc nào năng lượng của nó cũng tràn đầy, vui vẻ trước mọi tình huống.
Còn tôi thì ngược lại, tôi ôm quá nhiều thứ vào người mình, ghi nhớ và để bụng mọi thứ. Những sự tiêu cực ấy hút sạch năng lượng của tôi, nhiều khi khiến tôi không nhìn thấy sự tươi đẹp trước mắt.
- Mày biết nó là người thế nào không mà đã gán ghép cho Dương rồi?
- Người Dương Quá thích chắc chắn không sai.
Đừng mạnh mồm quá, nhỡ sai là chết tôi.
- Nếu sai thì mình lập hội tẩn nó một trận, Dương Quá về bên Xanh Xanh, hoàn hảo luôn. - Nó hất cằm về phía tôi và nói.
Tôi gượng cười đáp lại nó, cho miếng quýt cuối cùng vào miệng nhai.
***
Tôi cùng anh đi chợ mua đồ, chuẩn bị cho bữa lẩu buổi tối. Sau khi dạo hết một vòng chợ, Hoàng lẽo đẽo đi đằng sau tôi, tay xách nách mang đủ các loại đồ.
- Vẫn chưa mua xong à? - Anh than thở.
- Mua một ít hoa quả về trộn với sữa chua nữa. - Tôi quay sang nhìn chàng trai đang khó khăn xách đống đồ ăn.
- Trong tủ lạnh vẫn còn ít nho mà.
- Không thích ăn nho, tớ muốn ăn cam. Mà... cậu xách được không đấy? Hay mang đây để tớ xách cho.
Tôi chìa tay ra định xách giúp anh thì anh lùi lại thể hiện sự từ chối kịch liệt.
- Anh là người yêu của em đấy cô gái ạ, cứ xưng cậu tớ mãi thế?
- Thế xưng chị em nhé? Dù gì cậu cũng là đàn em khoá dưới của tớ mà. - Tôi gật gù với ý kiến của mình.
- Thôi, cứ xưng cậu tớ cũng được. - Anh mỉm cười bất lực.
- Không, chị đổi ý rồi. Em thích ăn quả gì không để chị mua cho này? - Tôi nháy mắt với anh.
- Em thích "ăn" chị.
Khóe môi anh khẽ cong lên, còn nụ cười trên môi tôi thì tắt ngấm. Hai bên má nóng dần lên. Tôi quay qua chỗ khác, nhanh chóng rảo bước đến hàng bán hoa quả.
Sau khi mua xong, tôi cầm túi hoa quả, quay lại thì Hoàng ở ngay đằng sau khiến tôi mất đà hơi ngả về phía sau, anh nhanh chóng vươn tay đỡ eo tôi.
Tiếng xì xào và ánh mắt của mọi người khiến hai má tôi nóng hơn. Tôi lập tức thoát khỏi vòng tay anh và rảo bước nhanh hơn về phía cổng.
Sau khi cất đồ vào sau xe xong, anh ngồi vào ghế lái nhưng không vội khởi động xe.
- Đi về thôi, chuẩn bị đồ cũng phải đến bảy giờ tối mới được ăn đấy. - Tôi nhắc nhở.
- Anh xách đồ mỏi hết tay rồi, Dương không thương anh à? - Anh xoay xoay cổ tay, khuôn mặt tủi thân cứ như tôi là tội đồ vậy.
- Này, là do cậu đòi xách vì cái sĩ diện của cậu, chứ tớ bảo để tớ xách mà cậu có nghe đâu, giờ còn trách ai? - Tôi bĩu môi.
- Nặng như thế, anh không nỡ để Dương xách.
Tôi bất lực nhìn anh, kéo tay anh sang, giả vờ xoa xoa và nói:
- Thôi được rồi, tớ thương cậu được chưa?
Hoàng gật gù hài lòng, nghiêng người sang hôn nhẹ vào khóe môi tôi, rồi sau đó đưa ánh mắt lên đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của tôi. Mặc dù cũng dần quen với tần suất hôn trộm tôi của anh, nhưng tôi vẫn không bao giờ đoán trước được hành động của anh.
Ai mà nghĩ được, dù là người mất nụ hôn đầu cuối cùng nhưng tần suất hôn của tôi còn dày đặc hơn cô gái đang nắm giữ trái tim nhiều anh Đào Vân Trang, và cô gái đang yêu xa Trịnh Khánh Hạ đâu cơ chứ?
- Này, sao cậu cứ hôn trộm tớ thế? - Tôi nhíu mày.
- Tại nếu hỏi thì chắc chắn Dương sẽ không cho.
Câu trả lời rất tuyệt vời, tôi không còn lời gì để cãi nữa. Quay người nhìn về đằng trước, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Về thôi không muộn, tớ đói rồi.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, tôi ngồi trên ghế đọc quyển tài liệu tôi mới mua. Còn Hoàng thì nằm dài chơi game, đầu đặt trên đùi tôi, có vẻ rất hưởng thụ.
- Chơi ngu thế không biết. - Anh bực bội hét lên khiến tôi giật bổng mình, suýt thì rơi quyển sách trên tay.
Tôi búng nhẹ vào trán anh, nghiêm mặt nói:
- Trật tự. Không thì đi vào phòng mà chơi.
- Sao em hẹn hò với anh mà vẫn mang sách theo để học thế?
- Không phải tại cậu nói sợ cô đơn, thì tớ đã về nhà ngồi học rồi. - Tôi vờ đặt quyển sách lên mặt anh thay cho bàn.
Anh vươn tay đẩy quyển sách xuống để hở ra đôi mắt đen láy, giọng tủi thân:
- Hôm nay thứ 7 cũng không nghỉ ngơi để ở bên anh được à?
- Ở bên xem cậu chơi game hay gì? - Tôi nhíu mày, kéo quyển sách lại vị trí ban đầu và tiếp tục đọc.
- Chơi game không phải sẽ vui hơn học bài sao?
- Tớ không thích chơi.
Tôi kéo quyển sách lại gần hơn, lần này là đôi môi của anh lộ ra, đôi môi hồng mềm mịn như cánh đào ngày xuân, đang mấp máy định nói gì đó. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi, và tôi đã làm theo nó thật.
Tôi cúi xuống hôn vào môi anh, chủ động học cách anh làm với tôi để tấn công lại anh. Một tay đỡ đầu anh lên để giảm áp lực cho cột sống của mình. Anh đơ mất vài giây, sau đó mới bỏ quyển sách ra khỏi mặt mình, quay người ngồi dậy và bắt đầu lấy lại thế chủ động. Tay giữ hai bên má tôi kéo lại, khám phá khắp khoang miệng và thưởng thức vị ngọt còn xót lại của chiếc kẹo ban nãy.
Tôi cũng rất tự nhiên vòng tay qua cổ anh, và phối hợp với nụ hôn sâu, dồn dập tới mức khó thở của anh. Anh vòng một tay xuống eo tôi, xoa tới xoa lui, xúc cảm từ cả hai nơi truyền đi khắp cơ thể khiến cả người tôi tê dại.
Không khí đã đến mức này, có những việc chắc chắn sẽ xảy ra sau đó. Nhưng lí trí cuối cùng của tôi đã kéo tôi quay lại thực tại, tôi đẩy anh ra.
- Sao thế? - Hoàng vuốt ve khuôn mặt tôi và nói.
- Muộn rồi, tớ về ngủ đây.
Tôi cầm quyển sách cho vào túi rồi lấy cái áo khoác trên ghế mặc vào.
- Để tớ đưa cậu về?
- Không cần, tớ tự đi được.
Sau đó, không đợi Hoàng nói thêm gì, tôi chạy biến ra khỏi cửa và phi xe về. Trong lúc đang say đắm trong nụ hôn sâu kia, tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay anh đã đặt vào eo tôi, không phải qua lớp áo, mà là trực tiếp trên da thịt.
Tôi điên mất.
***
Tôi cứ nghĩ Dương Ngọc Ánh là người quan tâm đến việc yêu đương của tôi và Hoàng nhất rồi, thế nhưng tôi lại quên béng đi mất cô gái tên Trần Kiều Vy.
Tôi đến phòng tập Vovinam của câu lạc bộ để làm trợ giảng cho một anh tôi quen. Tình cờ Kiều Vy cũng đến đây tập luyện, chúng tôi chạm mặt nhau trong phòng thay đồ.
- Lời tao nói lúc đấu giải mày không nhớ gì à?
- Không, trí nhớ không tốt.
- Tao không hiểu, mày có gì tốt mà anh Hoàng lại chọn mày mà không phải chọn tao?
- Chị không biết, em đi hỏi anh Hoàng xem. - Tôi vừa nói vừa thắt đai qua ngang bụng.
- Tránh xa Hoàng ra, mày không xứng với anh ấy.
Tôi túm tóc buộc cao lên, nhìn bản thân mình trong gương, sau khi buộc xong mới quay sang trả lời Vy:
- Nhưng chị cũng hết cách rồi, ai bảo Hoàng thích chị chứ.
Khuôn mặt Kiều Vy nhăn hơn đít khỉ, tóc mái khẽ rũ xuống sống mũi, nét đẹp của Kiều Vy đúng là không phải dạng vừa. Dương Ngọc Ánh mà đứng cạnh Vy, thì phải xách dép mới chạy được theo nó.
- Cuối cùng thì mày cũng sẽ là người qua đường trong đời Hoàng thôi, người đi bên anh ấy chỉ có thể là tao. Trước kia là như thế, sau này cũng sẽ vậy. Chỉ có Kiều Vy mới xứng đôi với Huy Hoàng thôi, anh ấy chỉ có thể ở bên tao.
- Đúng là xứng đôi thật, nhất là mái tóc này. - Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc hồng của Vy - Em biết tại sao Hoàng lại nhuộm tóc màu này không?
Vy gạt mạnh tay tôi ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại:
- Mỗi tháng anh ấy đều đổi màu tóc mà, muốn mới mẻ một chút thôi.
- Màu này cậu ấy để được sáu tháng rồi, chỉ vì một câu nói của chị thôi đấy.
Tôi khoanh tay nhìn sắc mặt của Vy, trông khó ở vô cùng, ánh mắt ngờ vực của Kiều Vy khiến tôi cảm thấy vui. Lần trước Vy mắng tôi một lần, lần này tôi dùng một cách văn minh hơn để đáp trả lại, có qua có lại thôi.
- Kiều Vy này, nếu chỉ vì một người con trai mà thay đổi bản thân thì không đáng đâu. Nhất là một người không yêu mình.
- Hừ, không yêu thì sao chứ? Hoàng nợ tao, anh ấy phải chăm sóc tao cả đời...
- Em gái, không biết bạn trai chị nợ em cái gì nhỉ? - Tôi dựa nhẹ vào bồn rửa tay nhìn Kiều Vy.
- Anh trai tao vì bảo vệ...
- Vậy nếu có nợ cũng là Hoàng nợ anh ấy, liên quan gì đến em vậy? - Tôi không đợi Vy nói hết câu, lập tức xen vào - Em làm gì được cho Hoàng rồi mà dám đi đòi nợ cậu ấy vậy?
- Chị nghĩ gia đình Hoàng sẽ đồng ý một người bình thường như chị à?
- Đó là chuyện của Hoàng và chị. Trước kia là em thấy chán rồi bỏ Hoàng trước mà, giờ thấy tiếc rồi à?
Nếu như trước kia Vy không rời đi, có lẽ Hoàng vẫn sẽ ở bên chăm sóc cho em ấy, chỉ đơn giản bởi vì lời hứa với người anh trai xấu số kia. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ chẳng va vào nhau, hai người sẽ sống trong quỹ đạo của mình. Dù có lướt qua nhau trên đường phố, trái tim cũng không rung lên từng hồi như hiện tại.
Nhưng trên đời này vốn dĩ không có nếu như.
_________
Đừng quên vote nhó, mãi iu🌷
Ngọt đủ rồi, chắc chuẩn bị ngược tiếp hihi😌
Trước thứ 6 đủ 100 vote up 2 chương liền nhau, không đủ thì up một chương:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.