Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 42: Xem phim




Tôi ngồi với Hoàng xem phim ở nhà anh, xem bộ phim thây ma học đường Hàn Quốc mới lên gần đây. Lí do là anh muốn xem phim kinh dị để hâm nóng tình cảm, và tôi cũng không có ý kiến gì.
- Chắc chắn muốn xem chứ? - Tôi ngờ vực - Hay mình xem hoạt hình đi, việc gì phải thử thách bản thân thế?
- Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu, không cần phải sợ.
Tôi cầm hộp bỏng ngô lên ăn, bộ phim bắt đầu với khung cảnh trường học bình thường. Một vài cảnh mập mờ về diễn biến sau đó nhưng cũng chưa đến mức đáng sợ. Tôi vẫn ăn bỏng ngon lành, còn Hoàng thì sợ hãi ôm chặt lấy tay tôi, lấy tay tôi giả vờ như che mắt nhưng không đáng kể.
Đến đoạn thây ma thật sự xuất hiện, cuộc trốn chạy bắt đầu, những con thây ma máu me đầy mình, dịch nhờn liên tục chảy xuống, điên cuồng tấn công học sinh, thì Hoàng đã hét lên một tiếng rõ to.
- A!!!
Tôi giật mình cầm điều khiển lên tắt ti vi đi, vỗ vai an ủi Hoàng.
- Không sao, không sao rồi. Đã bảo đừng xem rồi mà còn cố cơ.
- Tớ không nghĩ là phim ảnh bây giờ nó lại thật đến thế.
- Thế cậu nghĩ thây ma bây giờ phải làm giống Plants and Zombies à?
Hoàng ôm eo rồi gục mặt vào hõm vai tôi nũng nịu.
- Anh sợ quá, tí nữa em đi về, anh phải ở nhà một mình, làm sao sống nổi đây.
Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả đều là thuyết âm mưu của anh. Liền đẩy anh ra, quay sang cầm lấy cốc trà sữa lên uống.
- Sống được hết. Nếu thấy cô đơn quá thì về nhà bố mẹ cậu đi, cho đỡ sợ.
Hoàng thở dài thườn thượt, sau đó quay sang, cướp cốc trà sữa trên tay tôi, để lên bàn. Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng không hiểu anh định làm gì, Hoàng đã tiến đến, đẩy nhẹ tôi nằm xuống bên ghế sô pha, còn anh tiến sát tôi, hai tay chống hai bên nhốt tôi lại trong lòng anh.
Hơi thở đều đều của anh ở phía trên, kèm thêm hương nước hoa quen thuộc, tôi nuốt nốt ngụm trà sữa trong miệng, ánh mắt di chuyển xuống yết hầu của anh, tiếp sau đó là cơ ngực săn chắc lấp ló qua cổ áo phông. Hai tay tôi đặt trước ngực theo bản năng.
- Cậu... cậu định làm cái gì thế? - Tôi bắt đầu lắp bắp.
- Thực hiện nhiệm vụ của người yêu. - Khóe môi anh khẽ cong lên.
Anh đưa tay xuống đùi, kéo chân tôi hẳn lên ghế để tôi đỡ mỏi. Sau đó cúi xuống hôn trán, hôn chóp mũi tôi, rồi mới mơn trớn đôi môi của tôi, cứ đùa nghịch với đôi môi còn đọng lại chút trà sữa của tôi.
Anh đùa nghịch xong, hơi ngẩng đầu dậy, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt tôi, tôi cũng hơi hé mắt ra nhìn anh, đưa tầm mắt lên mái tóc anh.
- Tại sao vẫn chưa thay màu tóc vậy? Trước kia mỗi tháng cậu đều thay một màu tóc mà. - Tôi hỏi. Truyện Sắc
Anh chuyển tư thế nằm xuống bên cạnh tôi, cánh tay để ngang người, ôm chặt cho tôi khỏi ngã. Hai người chen chúc trên một chiến ghế sô pha, nhưng giúp cho mùa đông dường như ấm hơn rất nhiều.
- Tại vì Dương muốn tớ nhuộm màu hồng mà.
Tôi quay sang ôm ngang eo anh, gối đầu lên một cánh tay của anh.
- Hôm trước tớ gặp Kiều Vy.
Bàn tay anh cào nhẹ vào lưng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh kéo tôi vào gần hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, tầm mắt tôi dừng lại ở yết hầu của anh. Mùi hương cơ thể anh vấn vương quanh chóp mũi tôi.
- Dương đừng để ý lời con bé nói, cậu thật sự rất tuyệt vời, được làm người yêu cậu là tớ trèo cao lắm đấy.
- Tớ biết. - Tôi ôm chặt anh hơn - Hoàng này, sống vì bản thân, đừng vì ai khác, cậu không nợ bất kỳ ai hết.
Hoàng hơi đẩy tôi ra, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ướt của anh, ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự dịu dàng khiến tôi có cảm giác mình là ánh sáng duy nhất trong đôi mắt ấy.
- Tớ sống vì cậu được không?
Tôi đắm chìm trong ánh mắt của anh rất lâu, ánh mắt ấy khiến người ta mê mệt, muốn đắm chìm trong đấy lâu hơn một chút, nhất là với một con người cô đơn đã lâu như tôi.
- Vậy nếu không có tớ là cậu sẽ chết à?
- Tớ nói rồi mà, tớ nguyện chết vì Thùy Dương.
Tôi khẽ lắc đầu, di chuyển tầm mắt xuống dưới, tránh ánh mắt của anh.
- Không được đâu, tớ chịu trách nhiệm cho mạng sống của tớ cũng đủ áp lực rồi, không chịu thêm của cậu nữa đâu.
Anh phì cười, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi.
- Thùy Dương, anh yêu em.
Giọng anh đột ngột trở nên nghiêm túc, ngay sau đó anh nâng đầu tôi và hôn lên môi tôi, tiếp tục dẫn dắt tôi vào nụ hôn sâu, tiếp tục cho màn dạo đầu ban nãy. Anh nhổm người dậy, điều chỉnh lại tư thế, một lần nữa nhốt tôi trong lồng ngực của anh.
Mặc dù chúng tôi tiếp xúc thân mật cũng nhiều, nhưng tim tôi vẫn đập nhanh như ban đầu. Sự căng thẳng khiến xúc cảm nơi đầu môi càng mãnh liệt hơn.
"I don't need no light to see you..." Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, Hoàng khựng lại một chút, khuôn mặt hiện rõ sự mất hứng, anh định mặc kệ và tiếp tục nhưng tôi đẩy anh ra, với tay lấy điện thoại trên bàn, là Long gọi đến. Sau đợt ở bệnh viện thì chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau.
Không biết nó gọi giờ này có chuyện gì, chắc là chuyện quan trọng. Thế nên tôi liền nhấn nút nghe.
- Alo?
- Mày đang rảnh...
Tôi chưa kịp nghe Long nói hết thì Hoàng đã cướp chiếc điện thoại từ tay tôi đi, ngay sau đó là một nụ hôn ập đến khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi nhìn anh rồi lại liếc sang tay anh, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.
- Mày đang làm cái gì thế? - Tiếng Long trong điện thoại.
Tôi đẩy nhẹ anh ra, nhưng anh nhấn nút tắt cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn, cùng lúc đó phía trên vẫn không ngừng làm việc, càn quét khắp khoang miệng tôi. Anh đặt tay lên má tôi, ép tôi nhìn thẳng, kéo sự chú ý của tôi vào nụ hôn.
Tôi vòng tay qua cổ anh, phối hợp với nụ hôn anh, sau đó tìm cơ hội cắn nhẹ môi anh, xem như sự trừng phạt.
- A! - Anh nhổm người dậy, khẽ kêu một tiếng.
- Nghịch quá đấy, nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?
- Muộn thế này rồi nó còn gọi làm gì?
- Vậy muộn thế này cậu còn giữ tớ ở đây làm gì? Dậy đi, tớ phải đi về rồi. - Tôi khẽ đẩy anh ra.
- Muộn rồi, hay ngủ lại đi, cậu ngủ trong phòng tớ dọn phòng bên cạnh ngủ tạm.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi về ngủ, ngủ ở giường của mình vẫn thoải mái hơn nhiều.
***
Tôi ngồi ở thư viện viết luận cả buổi sáng, đến trưa tôi đi ăn cùng Khánh Hạ. Thời tiết hôm nay nắng nhẹ, sự dịu dàng của mùa đông chiếu lên vạn vật, ôm lấy những con người nhỏ bé. Tôi hẹn Khánh Hạ ở một quán bún chả mà bọn tôi hay ghé. Đến nơi thì đã thấy con bé ngồi trong góc quán.
Tôi bước đến ngồi xuống đối diện nó.
- Sao đến muộn thế?
- Tắc đường. - Tôi cầm cốc nước trước mặt nó lên uống.
- Con người có tình yêu có khác, khó khăn lắm mới hẹn được một bữa ăn. - Khánh Hạ thở dài.
- Lúc nào mày rủ là tao cũng đi hết ý, liên quan gì đến việc có người yêu đâu. - Tôi bĩu môi.
- Viết luận đến đâu rồi?
- Đề tài tao chọn thầy khen hay, nhưng đoạn triển khai thì hơi khó vì số liệu khó tìm. Tao đang thiết kế Google Form để đi khảo sát đây. Mày thì sao?
- Tao mới chọn đề tài, viết được đoạn mở đầu, nói chung khá thuận lợi.
Anh phục vụ bê đồ ăn ra cho chúng tôi. Tôi cho thêm tỏi ớt vào bát nước chấm rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
- Mày có dự định gì sau tốt nghiệp chưa?
- Chắc xin vào làm chính thức ở công ti hiện tại, sau đó xin chuyển công tác về Thái Nguyên sau. - Khánh Hạ gắp miếng chả lên ăn và nói.
- Tao đỗ CV Toà soạn Thái Nguyên rồi, đang phân vân việc ở lại SP làm việc hay về Thái Nguyên.
- Vì thằng Hoàng à?
- Một phần thôi. Giờ ở SP tao đang có nhiều cơ hội phát triển, về Toà soạn coi như là làm lại từ đầu ý.
- Quan trọng là mày thích gì thôi, giờ mình vẫn trẻ, vẫn sai được mà. Sau này mình có nghèo thì cũng có Vân Trang Đào bao nuôi, lo gì. - Khánh Hạ vừa nhai miếng bún vừa nói.
Tôi gật gù với câu nói của con bé. Sau khi ăn xong, tôi ngồi ở bàn xem điện thoại trong lúc chờ Khánh Hạ đi vệ sinh về.
- Cuối cùng mày cũng được ra rồi, sao cơm tù ngon không? - Tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh thu hút tôi, đó là giọng của Huy Anh.
- Không phải do gia đình mày không chịu thỏa thuận, ép tao vào bước đường này sao? Giờ mày ở đây giả tạo cái gì? - Giọng người đàn ông có vẻ bực bội.
- Bình tĩnh đi. Bây giờ tao có vụ làm ăn này, mày giúp tao, xong việc tao sắp xếp một công việc ngon lành cho mày, thế nào?
- Mày nói thật?
- Với một thằng vừa ra tù như mày thì có gì đáng để tao lừa không? - Giọng Huy Anh đầy sự khinh miệt.
Tôi lờ mờ đoán được ý đồ của Huy Anh, anh ta có thể sẽ không dám làm gì quá liều lĩnh, nhưng người đàn ông vừa mới ra tù này thì không chắc. Tôi nghĩ mình vẫn nên cẩn thận hơn.
- Được, nói đi. Muốn tao làm gì?
- Chỗ này đông người, ngày mai tao gửi địa chỉ, mày đến đấy rồi mình bàn bạc tiếp.
Tôi liếc về phía cửa để xác định thân phận của người kia, dáng ngươi cao gầy thoáng qua, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Lòng đố kị của con người thật sự đáng sợ đến vậy sao?
Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào cốc trà sữa trên bàn, trong lòng như có ngàn con sóng đang gợn liên tục, không cho tôi có chút yên bình nào. Tôi biết lòng người khó đoán, nhưng thật sự tôi không dám nghĩ nó sẽ gần mình đến vậy.
Cảnh Hoàng bị bọn chúng đánh trong con hẻm nhỏ kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Nếu lần đó tôi không đến kịp, thì liệu rằng chúng nó có đánh anh đến chết hoặc tàn phế không?
Tôi thật sự không dám tưởng tượng.
- Này, mày làm sao đấy? Từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn thế? - Khánh Hạ vừa cầm cây cọ tô lên bức tượng và hỏi tôi.
Sau khi ăn xong thì bọn tôi rủ nhau đi tô tượng tại một quán mới khai trương. Tôi nhìn bức tượng trắng tinh mình vừa chọn, hình một bông hoa tulip, nhưng tôi vẫn chưa thèm cầm cọ lên.
- Không có gì, một vài chuyện linh tinh thôi.
- Dạo này căng thẳng quá rồi, dành chút thời gian này để xả stress thì lo tận hưởng đi, nghĩ linh tinh làm gì?
- Ê lúc mày yêu thằng Việt Anh mày có thấy áp lực không? - Tôi bắt đầu cầm cọ lên pha màu để chuẩn bị tô.
- Áp lực gì? - Khánh Hạ tròn mắt nhìn tôi.
________
Chủ nhật đủ 100 vote up 2 chương, không đủ thì up 1 chương nha các ngoan xinh yêu 😌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.