Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 44: Cãi nhau




Hôm nay tôi đi phỏng vấn ở Tòa soạn, mọi chuyện đều khá thuận lợi. Sau khi phỏng vấn xong tôi đi ăn trưa cùng Xanh, vì tòa soạn ở ngay gần trường nó.
- Phỏng vấn thuận lợi chứ?
- Ổn, chắc sang tuần mới có kết quả. - Tôi lấy giấy ăn lau đũa và thìa rồi nói.
- Thế có quyết định sẽ về Thái Nguyên hay ở lại Hà Nội chưa? Sắp tốt nghiệp rồi còn gì. - Xanh cầm cốc nước lên uống và hỏi tôi.
- Chắc tao về Thái Nguyên làm, mặc dù công việc không bằng ở SP được, nhưng gần gia đình, tao muốn chăm sóc cho bố, ở bên bố nhiều hơn một chút. Chứ ông Khải chăm sóc tao không yên tâm được.
- Mày nói với thằng tóc hồng chưa?
- Cậu ấy tên là Hoàng. - Tôi thở dài nhắc nhở.
- Như nhau cả thôi.
Có cái tên người ta cũng không nhớ được, thằng này đúng là não cá vàng đúng nghĩa luôn mà.
- Tao định đợi kết quả có rồi mới nói với Hoàng.
Tôi không muốn nói một chuyện chưa chắc chắn, tôi phải đợi có kết quả, việc cuối cùng chỉ còn lại quyết định của tôi, thì tôi mới nói cho anh được. Hơn nữa, tôi cũng không biết mở lời như thế nào, với người khác thì không sao, nhưng với Hoàng thì tôi thật sự không biết làm thế nào để anh không buồn nữa.
- Nhìn nó thì chắc không thể bỏ bê để về Thái Nguyên với mày được rồi, mà yêu xa thì có nhiều vấn đề lắm.
- Thế mày có cách nào đẹp cả đôi đường hơn không?
Nhân viên bê đồ ăn của chúng tôi ra, tôi gọi một phần mì cay bò kim chi, còn Xanh gọi mì cay hải sản. Tôi kéo bát mì lại gần, cầm đũa và thìa lên chuẩn bị ăn.
- Chia tay nó đi, về với tao.
Tôi nhăn mặt nhìn Xanh, nhưng nó chỉ mỉm cười với tôi rồi cúi đầu ăn mì. Thằng này thất thường thế, mới hôm trước nói mai mối cho tôi với Hoàng, giờ lại xúi chia tay. Ủa? Là sao vậy bạn Lê Đặng Xuân Anh thân mến?
- Mày có tin tao cạch mặt mày như thằng Long không?
- Mày có cạch mặt thằng Long à? - Xanh ngơ mặt hỏi tôi.
À quên mất, trước mặt người khác tôi với thằng Long vẫn bình thường như hồi trước. Thằng Xanh tất nhiên cũng chẳng biết gì hết, tôi không có ý định nói cho nó. Dù sao tình trạng như bây giờ cũng khá tốt.
- Thôi ăn đi. Mày lắm chuyện quá. - Tôi nhíu mày nói.
- Thế chẳng nhẽ đi ăn với nhau chỉ ngồi ăn, không thèm nói chuyện à?
Cái thằng dở hơi này cứ phải bắt bẻ tôi mới chịu được sao ý, tôi khẽ lắc đầu rồi tiếp tục ăn mì. Sau đó là chuyên mục độc thoại của Lê Đặng Xuân Anh, và khán giả chỉ lắng nghe và đánh giá là tôi.
Nó nói đủ thứ trên đời, nào là chuyện bạn nó bị bạn gái cắm sừng, có bầu hai tháng. Rồi chuyện bạn cùng phòng trọ nó ở dơ hơn cả nó. Thậm chí nó còn kể chuyện con gián bò lên bảng, thầy giáo nó quăng một viên phấn con gián chết lăn queo.
Xanh lúc nào cũng vậy, nó luôn là người náo động bầu không khí, phá vỡ mọi khoảng lặng đáng sợ giữa người với người. Vì thế khi đi với nó tôi sẽ không phải căng thẳng hay lo lắng gì, vì chỉ cần ngồi nghe nó kể là đủ rồi.
Tôi tạm biệt Xanh và bắt chuyến xe chiều đi lên Hà Nội, đến nơi thì tôi gọi Hoàng ra đón. Vừa nhìn thấy anh, tôi vui vẻ vẫy tay rồi leo lên xe ngồi. Khuôn mặt Hoàng trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt thấy rõ hơn hẳn, trông giống hệt gấu trúc.
- Lại thức đêm à?
- Dạo này công việc hơi nhiều. Xong phải làm tiểu luận, khảo sát thị trường nữa, nên hơi mệt.
- Thế đi đón em thế này lại không được nghỉ ngơi à? - Tôi đưa tay áp lên má anh, thở dài hỏi.
- Không sao, anh nhớ Dương mà, muốn gặp em nhanh nhất có thể.
- Gặp em thì công việc sẽ ít đi à? Hay là chỉ mất thêm thời gian nghỉ ngơi thôi? Muốn gặp thì nhắn em sang thăm là được rồi mà. Cơ thể cần có thời gian nghỉ ngơi đấy, anh cứ bào mòn nó như thế, làm sao nó chịu nổi?
Tôi cau mày nhìn anh, người con trai này lúc nào cũng phải để cho người khác lo lắng thế nhỉ? Nhiều lúc tôi tưởng đâu tôi có thêm một đứa con chứ không phải một anh người yêu đâu ý.
- Em cũng chẳng giúp gì cho anh được, giờ anh lại còn phải dành thời gian nghỉ ngơi cho em, muốn biến em thành tội đồ à? - Tôi nhéo nhẹ má anh.
- Dương không cần anh à?
- Cần thì mới bắt anh nghỉ ngơi đầy đủ, chứ em có rảnh đâu mà lo lắng cho một người không liên quan?
- Mượn lời của em nhé, anh cũng cảm thấy mình chẳng giúp được gì cho em cả. Thế nên muốn dành thời gian ở bên em, anh mong em cũng vậy.
- Vậy đi ăn tối nhé? - Tôi không muốn tranh cãi thêm đành chuyển chủ đề.
- Ăn đồ Nhật nhé?
- Được, hôm nay để em bao anh... - Tôi liếc nhìn sắc mặt đen ngòm của anh - Anh trả tiền.
Hoàng gật gù hài lòng. Sau khi gọi đồ ăn, anh ngả người dựa vào vai tôi, khép hờ mắt lại.
- Người Dương thơm quá.
- Cái này là do "người tình trong mắt hoá Tây Thi" đấy.
- Thế Dương có thấy anh đẹp trai không? - Anh đột nhiên ngẩng đầu dậy, nghiêng người chớp chớp mắt nhìn tôi.
- Thật ra cũng bình thường, nhưng mọi người khen đẹp nhiều quá nên chắc là đẹp thật.
- Sao lại bình thường? Em không yêu anh à?
Tôi định lắc đầu, nhưng hai tay anh đã kịp ôm lấy mặt tôi và ép tôi gật đầu. Khóe môi tôi khẽ cong lên.
- Anh biết Dương cũng yêu anh mà.
Sau đó anh hôn vào má rồi đến chóp mũi, cuối cùng lướt nhẹ qua môi tôi. Tôi cũng chẳng ngờ được anh lại dính người đến thế, thỉnh thoảng thấy anh cũng đáng yêu.
- Đang ở nơi công cộng đấy. Nhỡ tí có người thì sao? - Tôi nhắc nhở.
- Anh bao cả phòng này rồi. - Anh nở một nụ cười gian đến đáng sợ.
- Anh đốt tiền đấy à? - Tôi khẽ nhăn mặt - Sông có khúc, người có lúc. Sống tiết kiệm đi, mai sau còn có tiền mà dùng.
Anh đột nhiên phì cười, hôn nhẹ một cái vào môi tôi, rồi lại dựa vào người tôi.
- Anh đùa đấy, do quán đang không có khách thôi, anh ngủ tí, tí có đồ ăn thì gọi anh dậy.
Tôi có nên đánh anh không nhỉ?
***
Dạo này tôi bận bịu với việc hoàn thành và chuẩn bị bảo vệ luận văn. Thế nên không có nhiều thời gian rảnh như trước nữa. Mỗi ngày đều cắm cọc ở thư viện cả ngày, ngoài thời gian ăn ra thì chỉ có cắm mặt vào bài luận văn. May mắn là buổi bảo vệ luận văn của tôi diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thời gian cứ thế trôi qua, thời đại học của tôi như một cánh hoa, sau thời gian nở rộ rực rỡ, lặng lẽ rời cành để bước vào hành trình mới. Tuần trước là lễ tốt nghiệp của Khánh Hạ, Vân Trang và Việt Anh đều đã về nước.
Hôm nay chị họ tôi đưa bạn trai về nhà nên tôi đề nghị Hoàng dọn một phòng cho mình qua ở ké. Sau khi đi uống vài ly với mọi người trong câu lạc bộ, tôi được anh đón đến nhà.
- Hay em ngủ phòng anh đi. - Hoàng vừa trải bộ ga lên chiếc giường đã bỏ trống hàng chục năm vừa đề nghị.
- Cũng được. - Tôi ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại - Anh ngủ ở đây đi, em ngủ phòng anh.
- Không, ý anh là mình ngủ chung ý.
- Ừ, em biết.
Tôi ngẩng đầu lên liếc sang phía Hoàng, anh ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi sặc sỡ được để lại hai cúc đầu không đóng, lộ ra vùng da ngực trắng lấp ló vô cùng quyến rũ. Tôi cảm thấy hai má mình nóng dần, anh quay sang nhìn tôi, vừa chạm phải ánh mắt của tôi, đôi môi hồng đào kia khẽ cong lên.
- Dương ra đây ngồi đi. - Anh vỗ nhẹ lên đệm và nói - Thử xem giường êm không.
- Tự thử một mình đi, em đi tắm.
Ngay sau đó tôi lấy quần áo trong túi khoác và chạy biến vào nhà tắm. Tắm xong tôi bước ra ngoài phòng khách, anh nằm chơi game trên ghế sô pha, ánh đèn được chỉnh sang màu vàng nhạt dịu mắt. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.
- Hoàng này, em có chuyện muốn nói.
- Sao thế? - Anh hỏi lại tôi, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại - Đổi ý muốn ngủ với anh rồi à?
- Nghiêm túc đấy. - Tôi đánh nhẹ vào đùi anh một cái.
Hoàng vẫn cố chơi thêm mấy phút nữa rồi mới tắt điện thoại, ngồi bật dậy quay sang ôm tôi, cọ mũi vào cổ tôi hít hít khiến tôi thấy hơi ngứa. Tôi đặt tay lên tay anh, sau đó đan tay vào tay anh.
- Em định tốt nghiệp xong về Thái Nguyên làm việc.
- Sao lại về Thái Nguyên, em đang làm ở SP mà. - Anh nhổm người dậy nhìn tôi.
- Từ trước khi lên đại học em đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ về Thái Nguyên xin việc. Tiện chăm sóc bố và anh trai em. Em nộp giấy xin nghỉ việc rồi, chờ phê duyệt nữa thôi. Kết quả phỏng vấn có rồi, đợi em sắp xếp xong mọi việc thì bắt đầu vào làm.
- Vậy là em làm xong mọi thứ rồi, đến thông báo cho anh một tiếng đấy à? - Anh buông tay tôi, thu lại đặt lên đầu gối.
- Em không muốn nói những thứ không chắc chắn với anh.
- Em quyết định vậy rồi, nói với anh làm gì? Hay muốn đá anh?
- Em có nói như vậy đâu? Em biết yêu xa sẽ có nhiều vấn đề, nhưng mà làm việc ở tòa soạn là mục tiêu của em từ trước đến giờ.
- Vấn đề không phải là yêu xa, mà là em không bàn bạc gì với anh cả, cứ tự mình quyết định, xong mới thông báo cho anh, cứ như thể anh là người thừa ấy.
- Không phải như thế. Giả dụ em nói với anh, nhưng mà em không đậu thì sao? Em muốn mọi chuyện chắc chắn rồi mới nói cho anh.
- Anh là người yêu của em đấy, tại sao anh lại là người cuối cùng biết chuyện? Em làm như thế có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Thùy Dương à, anh cũng là con người, cũng biết buồn, biết tổn thương đấy. - Anh nói lớn, chỉ thiếu chút nữa là thành hét - Lần nào em cũng làm xong mới nói cho anh, em bị đau anh cũng là người cuối cùng biết, xe bị hỏng cũng không bao giờ gọi anh đến, gặp khó khăn không bao giờ nghĩ đến anh. Anh cũng muốn giúp em mà?
Tôi đang nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà anh lại làm quá mọi chuyện lên, cứ như tôi làm sai cái gì không bằng. Những chuyện vặt đấy tôi có thể tự làm được, cần gì phải nhờ đến anh chứ? Trước khi yêu anh tôi là một người con gái độc lập, chẳng lẽ sau khi yêu anh lại thành người chỉ biết dựa vào người khác à? Máu nóng sộc lên não, cộng thêm hơi men của rượu khiến tôi không thể suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cãi nhau với anh.
- Thế anh có bao giờ nói với em không? Cái gì cũng chuyện nhỏ thôi, anh tự giải quyết được. Anh giải quyết được chuyện của anh, chẳng lẽ em không giải quyết được chuyện của em à? Lấy đâu ra chuyện vô lý như thế?
- Ý anh không phải thế, chuyện của anh rất phức tạp, không muốn em gặp rắc rối nên mới không nói.
- Tôi hiểu rồi, ý anh là tôi kém cỏi, có nói ra tôi cũng không giúp được gì cho anh chứ gì? Phạm Huy Hoàng, trong mắt anh tôi là người kém cỏi nhưng cứ học đòi làm những việc quá sức mình đúng không? Anh cũng nghĩ tôi quá bình thường, gia cảnh không tốt, năng lực không vượt trội như anh, cũng chẳng xinh đẹp, thế nên được làm người yêu anh là tôi không xứng với anh đúng không?
- Thùy Dương, em biết mình đang nói gì không?
_________
Không có gì nhưng yêu Lê Đặng Xuân Anh quá😌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.