Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 5: Bạn bè "thân thiết"




- Chẳng qua vì thằng Phạm Huy Hoàng này nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, phóng khoáng, biết chiều chuộng và yêu thương người yêu mà thôi.
Sao tôi có cảm giác câu nói này là cố tình ép tôi nghe vậy? Cũng không lạ lắm, tôi quá quen cái kiểu tự luyến này của Hoàng rồi.
Tôi quay sang nhìn Ánh, nước mắt đã rơi khỏi đôi mắt to tròn long lanh ấy. Nếu trước đây cậu ấy không làm khó tôi thì có lẽ tôi vẫn có thể khen Ánh một câu là đẹp đến đau lòng.
Tôi không phải người trong cuộc, tôi không có đánh giá gì về chuyện của hai con người này cả. Nói chung tôi không ưa cả hai người, nhưng vẫn phải đứng đây nghe hai đứa nó anh anh em em. Tại cái nết hóng chuyện này không cho tôi bỏ đi cơ.
- Phạm Huy Hoàng, anh nói vậy là có ý gì?
- Ý nghĩa mặt chữ thôi. Ánh từng là dân chuyên văn mà, chắc là sẽ hiểu chứ nhỉ? - Giọng anh rất nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng nghe rất muốn đấm.
- Anh sẽ không có kết cục tốt đâu.
Ừ đúng thế, bột giặt Omo cũng không tẩy trắng nổi cho chàng trai này. Nếu không bị trả giá thì ông trời ưu ái cho anh ta quá.
- Trù ẻo người khác là không tốt đâu em ạ. - Hoàng đột nhiên xoa đầu tôi - Em nói thế thành ra Thùy Dương lại là kết cục không tốt à? Anh hoàn hảo quá không nói xấu được, chuyển sang nói xấu Thùy Dương nhà anh à?
???
Vì một phút hóng chuyện, tôi đánh mất thanh danh của mình lúc nào không hay.
- Đính chính lại, tớ với Huy Hoàng chả có cái đếch gì cả. Chuyện của hai cậu tớ thề sẽ không nói ra ngoài đâu.
Tôi vừa nói vừa dắt xe ra, đội mũ bảo hiểm và cắm chìa khóa
- Tớ đi trước... Ủa Hoàng? Yên sau của xe tớ không phải muốn ngồi là ngồi đâu. - Tôi dịu dàng nói.
- Giúp tớ. - Hoàng nói nhỏ đủ để chỉ mình tôi nghe thấy - Điều kiện gì cũng được.
- Nhưng mà cậu thì được. - Tôi đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho Hoàng rồi quay sang phía Ánh - Tớ về trước nhé.
Không đợi cậu ấy đáp lời tôi vội nổ máy và lái xe đi. Đi được một đoạn khá xa, tôi tấp vào một quán nước nhỏ ở ngay đấy.
- Sao lại vào đây? Cậu muốn hẹn hò với tớ à? - Hoàng vừa bỏ mũ ra, vừa ngạc nhiên hỏi tôi.
- Bớt ảo tưởng đi. Vừa nãy tớ giúp cậu, cậu bảo là điều kiện gì cũng được còn gì?
Hoàng cùng tôi vào quán, không gian quán khá dễ chịu, gam màu vàng cam ấm áp, phong cách trang trí cổ đẹp mắt, hài hòa vô cùng. Bọn tôi gọi đồ xong, chọn một bàn ở trên tầng hai, ở trong góc. Vừa ngồi xuống, Hoàng đã cất tiếng, giọng như ai oán:
- Cậu định đuổi tớ tránh xa cậu à?
- Đấy là cậu tự bảo đấy nhé.
Tôi đặt túi xách sang một bên và nhìn Hoàng, anh thoáng có nhiều chút ngạc nhiên. Sau sự việc vừa rồi, tôi nghĩ chúng tôi có thể làm bạn.
- Nghiêm túc nhé, tớ muốn làm bạn với cậu. Ý tớ là bạn bè thân thiết, không phải bạn xã giao.
Anh đăm chiêu nhìn tôi, khẽ ngả người ra sau ghế.
- Đồng Thùy Dương, cậu thú vị thật đấy. Tớ không nghĩ cậu lại thay đổi thái độ nhanh như chong chóng như vậy. Tớ còn tưởng cậu sẽ phải tránh xa tớ hơn sau khi nghe câu chuyện vừa nãy chứ?
- Đấy là cậu tưởng thôi mà. Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ.
Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại. Vừa lúc đó, nhân viên cũng bê nước ra cho chúng tôi. Tôi cầm cốc sinh tố bơ lên uống ngon lành.
- Tớ có thể nghe câu chuyện trò chơi tình ái của cậu không?
Tôi thừa nhận, máu hóng chuyện trong người tôi sôi sùng sục từ lúc nãy rồi, tôi phải nhịn dữ lắm mới không bộc lộ sự tò mò ra mặt đấy.
Nếu là cô gái khác thì tôi không quan tâm lắm đâu, nhưng ai bảo đấy là Dương Ngọc Ánh chứ?
- Cũng không có gì thú vị lắm. Chỉ là giao dịch của hai người quá rảnh rỗi mà thôi. Cậu không nên nghe làm gì.
- Vậy là cậu không muốn nói cho tớ nghe. Thế mà bảo điều kiện gì cũng được. - Tôi bĩu môi.
Anh im lặng cầm cốc nước cam lên uống, đôi mặt cụp xuống nhìn lọ hoa trên bàn.
- Thôi được rồi, chắc cậu rất thắc mắc thái độ của tớ với Ngọc Ánh đúng không? Giờ chúng ta cũng coi là bạn rồi, tớ sẽ kể với cậu, sau đó cậu cũng kể cho tớ nghe chuyện của cậu với cậu ấy được chứ?
- Được, cậu kể trước đi, tớ nghe.
Tôi xoay xoay cốc sinh tố trong tay, chậm rãi kể:
- Năm lớp 11, tớ với Dương Ngọc Ánh có xích mích. Cậu ấy từng gây khó dễ, khiến mọi người hiểu lầm tớ leak tin nhắn nhóm lớp ra ngoài, nói xấu lớp và khiến tớ gần như bị cả lớp cô lập. Sau đó còn gài bẫy khiến tớ thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì là trường chuyên nên chuyện đánh đập không xảy ra, nhưng tổn thương về mặt tinh thần rất nghiêm trọng.
Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi, gương mặt thương cảm nhìn tôi. Tôi rất sợ phải nhìn thấy vẻ mặt này mỗi khi kể lại chuyện năm đó, vẻ mặt tràn ngập sự thương hại này khiến tôi khó chịu lắm.
- Cậu không sao chứ? - Hoàng lo lắng hỏi tôi.
- Tớ không sao, chuyện qua lâu rồi, giờ tớ có thể ngồi kể lại mà chẳng còn cảm xúc đau đớn hay sợ hãi gì hết. Đó là chuyện tốt.
Có nhiều lúc chính tôi còn thấy thương hại bản thân mình. Tôi nhấp một ngụm sinh tố rồi nói tiếp:
- Lúc đó tớ khủng hoảng lắm, nhưng không dám nói với gia đình, chỉ kể với Khánh Hạ với một người bạn cùng phòng khác. Cũng may hai đứa nó giúp tớ đi hỏi cái người biết thông tin đấy. Và trả lại sự trong sạch cho tớ.
Hoàng nắm chặt hai tay với nhau, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tôi mỉm cười kể tiếp:
- Nhưng tất nhiên, người nào muốn tin sẽ tin, người nào không tin thì dù thế nào cũng sẽ không tin thôi.
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Vì thế tớ ghét Dương Ngọc Ánh, tớ thấy vui khi cậu ấy không được như ý, rất hả dạ khi thấy đôi mắt đỏ hoe, khóc lóc vì uất ức đấy, tớ cũng rất thỏa mãn khi thấy cậu phũ với Ánh như thế. Lần này tớ thắng, vì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tớ năm ấy. Còn tớ thì được tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy bị người cậu ấy thích phũ.
- Cậu nói cái này không sợ tớ nói ra ngoài, hình tượng người con gái hiền dịu của cậu sẽ sụp đổ à?
- Thứ nhất, tớ chưa bao giờ xây dựng hình tượng hiền dịu hết. Tớ coi đanh đá là một lời khen.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt dài của anh, khoé môi khẽ nhếch lên.
- Thứ hai nếu cậu dám nói xấu tớ, tớ sẽ bảo Khánh Hạ kêu Việt Anh không chơi với cậu nữa, "bảo bối đẹp trai của Trần Hoàng Việt Anh" ạ.
- Được rồi, tớ thua. Cậu nói tiếp đi.
- Và quan điểm của tớ là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu sau này mà cậu muốn quay lại với Ngọc Ánh, thì tình bạn này chấm dứt vậy thôi. - Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp - Giờ đến lượt cậu kể đấy.
Hoàng uống một hơi hết sạch cốc nước cam rồi bắt đầu nói.
- Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy.
- Tớ cảm ơn.
Tôi nghĩ đây là một lời khen.
Hoàng trầm ngâm một lúc lâu mới bắt đầu kể:
- Tớ gặp Ánh trong một buổi vui chơi trong quán bar. Cô ấy chơi cá cược với bạn, sau đó tới đề nghị chơi một trò chơi. Luật chơi là hai người sẽ trở thành người yêu, tất nhiên không có tình cảm gì ở đây cả. Sau đó tớ tình cờ phát hiện mình bị cắm sừng, rất nhiều cái. Vậy nên tớ đề nghị kết thúc, chặn hết phương thức liên lạc của Ánh. Và tất nhiên tớ chưa làm gì cô ấy cả.
- Thế cậu sang Anh là để tránh cậu ấy à?
- Không, tớ sang vì muốn trải nghiệm cuộc sống bên đấy thôi, không liên quan đến Ánh. Thật ra không có tình cảm nên tớ cũng chả ghen hay tức giận gì, nhưng tớ ghét cảm giác bị phản bội vậy thôi.
"Chắc cậu chỉ thích cảm giác mình phản bội người khác, một lúc đưa đẩy với nhiều em thôi chứ gì?" Câu này tôi sẽ giữ trong lòng vậy.
- Nói thế chắc cậu chưa có tình cảm với ai bao giờ nhỉ?
- Thật ra là có.
Tôi thoáng ngạc nhiên, tưởng mình sắp được nghe một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của Hoàng. Nhưng không, tôi đã lầm.
- Tớ có tình cảm với cậu mà.
Khoé môi tôi khẽ giật giật, tôi không nên nghĩ rằng Hoàng đang nghiêm túc tâm sự với tôi. Câu chuyện của Hoàng chính thức bớt đáng tin đi một nửa.
- Đừng đùa nữa, đang nghiêm túc mà.
- Tớ có đùa đ...
- Tớ không giống Ngọc Ánh, không thích chơi trò chơi tình ái với cậu. Càng không muốn bước vào một mối quan hệ không có tình cảm. - Tôi không để Hoàng khua môi múa mép tiếp, lập tức nói chen vào.
- ...
- Mà hình như Ánh có tình cảm với cậu à?
- Ừ, chắc vậy. Hoặc là do Ánh nghiện làm người yêu tớ quá đấy.
Hoá ra còn có cách giải thích như này à?
- Làm người yêu tớ sướng mà. Quan điểm của tớ là dù thế nào, chỉ cần là người yêu tớ, sẽ được ưu tiên và chiều chuộng.
Hoàng rướn người về phía tôi, mùi nước hoa nồng giống hệt mọi lần. Khuôn mặt điển trai hiện ngay trước tầm mắt khiến nhịp tim tôi dường như đập nhanh hơn, mặt cũng nóng bừng.
- Cậu muốn thử không?
"Không được, Đồng Thùy Dương ơi. Vẻ đẹp này chết người đấy. Mày phải cứng rắn lên." Lí trí tôi đang gào thét không ngừng.
Tôi ngả người ra sau ghế để giữ khoảng cách với anh.
- Không, tớ bận lắm.
- Chán nhỉ? - Hoàng lùi ra, ngả người vào ghế - Cậu có thể lợi dụng tớ để trả thù Dương Ngọc Ánh mà.
Nghe cũng hay đấy chứ?
Nhưng mà tôi không có hứng thú trả thù người nào đó lắm. Tôi đang tập sống tịnh tâm với đời, không quan tâm thế sự, có drama đến thì đi hóng một chút chút thôi.
- Tớ không có hứng thú lắm. - Tôi uống sinh tố, định trêu Hoàng một chút - Tớ định học thạc sĩ xong đi tu, làm trụ cột chùa. Đến lúc đấy, cậu có đến thăm tớ nhớ đừng mặc quần rách nữa nhá.
Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o của Hoàng, chắc sốc lắm nhỉ?
Cứ từ từ, còn phải sốc nhiều nữa cơ. Tôi vẫn còn nhiều lớp mặt nạ chưa gỡ ra lắm.
- Thôi đừng đi tu, cậu xinh như này mà cạo trọc đầu thì phí lắm.
Hình ảnh cô gái xinh xắn, đáng yêu nhưng đầu không một sợi tóc hiện lên trong đầu tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi chỉ định nói đùa một chút thôi, Phật đừng trách tội con nhé, hu hu hu.
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn bè thân thiết đúng không? - Hoàng cố tình nhấn mạnh từ "thân thiết", nhưng tôi cũng kệ.
- Ừ, nếu cậu muốn quay lại với Ánh thì nói trước với tớ một câu là được. - Tôi khẽ nhún vai.
- Yên tâm đi, cậu quan trọng với tớ hơn mà.
__________
Vote đi tui mới up chương mới nhé hihi😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.