Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 51:




- Mày nói gì cơ?
Trong giây phút ba người giật mình quay lại, những ánh mắt ngạc nhiên kia khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi chỉ biết giam mình trong phòng cả ngày, ôm những hồi ức đã qua và tự dằn vặt trái tim của mình, tôi không dám đối diện với sự thật, tôi chỉ lẳng lặng chấp nhận điều ấy, chẳng biết làm gì hơn hết.
- Dương, sao... sao mày lại ở đây? - Khánh Hạ lắp bắp, nhanh chóng đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống.
Nó khiến tôi có cảm giác mình thật yếu đuối, trong mắt nó bây giờ tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đúng vậy, nếu tia hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng tôi bị dập tắt, tôi sẽ thật sự sụp đổ, lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định đáng sợ ấy và phải mất thêm một thời gian nữa mới thoát ra được.
Vân Trang cúi đầu nhìn cốc nước, tránh ánh mắt của tôi, tôi nhìn sang Việt Anh, cậu ấy cũng đưa mắt sang chỗ khác. Ai cũng chần chừ, muốn nói nhưng lại không dám nói.
- Mày vừa mới khỏi bệnh, trời lạnh thế này sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? - Khánh Hạ choàng cái áo len mỏng lên người tôi và nói.
Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi rối tung lên, tại sao không nói cho tôi biết? Do tôi không xứng được biết hay sao?
- Chúng mày vừa nói gì? Cái gì mà kỳ tích? Không phải mày nói Hoàng đi rồi sao? Không phải mày nói bố mẹ nó an táng rồi sao? - Tôi hỏi dồn dập.
- Tao cũng mới biết chuyện thôi.
- Mày biết cái gì? Mau nói đi. Có phải Hoàng vẫn còn sống mà đúng không?
- Bố mẹ đưa nó ra nước ngoài chữa trị...
Vậy là anh còn sống, vậy là chàng thiếu niên ấy vẫn chưa bỏ tôi đi. Trái tim tôi như đóa hoa khô héo mới được tưới nước, những giọt nước nhỏ nhoi của hy vọng. Không để tôi vui mừng quá lâu, Vân Trang liền tiếp lời:
- Nhưng khả năng thành công rất thấp.
Tia sáng hy vọng vừa chiếu sáng tâm hồn tôi thu nhỏ lại, nhưng tôi biết nó sẽ vẫn còn đấy, và tôi tình nguyện tin tưởng vào tia sáng nhỏ nhoi ấy, mong chờ một ngày thật sự sẽ có kỳ tích.
- Nếu tao không tình cờ nghe thấy, chúng mày định mặc kệ tao luôn à? - Tôi kéo áo khoác của Hạ lên, đăm chiêu nhìn cốc bia đang sủi bọt trên bàn, nước mắt tự động trào lên, làm nhòa đi tầm nhìn của tôi.
- Tao sợ mày hy vọng nhiều, thất vọng nhiều. Ông bà già ném cả gia tài vào việc chữa trị cho nó rồi, nhưng tỉ lệ cũng chỉ có 10% thôi.
- Còn hơn là không có mà.
Đến cuối cùng tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh, không đến kịp để cứu anh, cũng chẳng thể ở bên anh, lại càng không đủ năng lực để cứu sống anh. Hôm trước tôi còn lớn tiếng với bố mẹ anh, người duy nhất có đủ năng lực cho anh 10% hy vọng ấy.
- Tao... không xứng với Hoàng đúng không?
- Không phải, sao mày lại nghĩ thế được. - Khánh Hạ ôm lấy bả vai tôi, vỗ về an ủi.
- Tao chẳng làm được gì cho cậu ấy hết, ngoài việc ở trong phòng, chìm đắm trong cơn ác mộng do chính bản thân tao tạo ra, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng.
Tôi đau đớn ôm chặt ngực, cảm giác bất lực ấy lại xông đến, bao trùm lấy tôi, không cho tôi có cơ hội thoát ra.
- Mẹ nó muốn giấu mày vì biết tỉ lệ thành công rất thấp, không muốn lỡ dở mày. Suy cho cùng bà ấy cũng là một người tốt.
Tôi biết chứ, Hoàng lúc nào cũng kể về mẹ anh với ánh mắt vô cùng tự hào, xen chút tội lỗi. Anh luôn tự trách mình, vì nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến mẹ phải từ bỏ việc học, từ bỏ tương lai. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh, tôi có thể biết anh yêu mẹ đến nhường nào. Tình cảm ấy không được anh thể hiện ra, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu, luôn là thứ anh cất sâu vào lòng, chẳng bao giờ nói ra miệng.
- Tao biết rồi. - Tôi đưa tay lên lau nước mắt.
Cơn đau trong lòng vẫn cứ âm ỉ, nhưng tôi cũng dần quen với nó và có thể kiểm soát được nó rồi. Và hơn hết, anh vẫn còn trên đời này, tôi vẫn có thể hy vọng về một ngày anh quay trở lại, dù khả năng có ít như thế nào.
Tôi sẽ đợi, đợi đến một ngày anh quay trở lại.
***
Tôi cầm ly rượu trắng lên uống một ngụm nhỏ, nhìn đám đông đang nhảy múa, hát hò vui vẻ phía trên sân khấu. Hôm nay là ngày cưới của chị Uyên, tôi được mời rượu liên tục, uống đến mức mệt lả người.
Giờ tiệc đã tan gần hết, chỉ còn lại mấy người thanh niên sung sức ở lại chơi tiếp, có lẽ sẽ đến nửa đêm luôn ấy chứ. Tôi chưa muốn về lắm nên nán lại thêm vài phút. Tiếng nhạc rập rình bên tai không khiến tâm trạng tôi ổn hơn chút nào, vị rượu cay nồng thấm dần vào cuống họng rồi bốc lên trên não nóng bỏng, tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu ong ong, thần kinh tê dại.
Tôi lấy tay đỡ trán, tay còn lại xoay xoay chén rượu trong tay. Một người nào đó tách khỏi đám đông và tiến đến chỗ tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, chiếc quần âu màu đen, áo sơ mi trắng.
- Sao ngồi uống một mình thế? Chị Uyên đi lấy chồng nên không nỡ à?
Tôi hơi ngẩng đầu lên, do sức mạnh của men rượu khiến đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo nữa, đập vào mắt tôi lúc này là mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt như cánh đào phai. Giây phút đó cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể nói ra lời nào, đôi môi mấp máy run run, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Tôi đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào mái tóc ấy.
Trái tim quặn lại, đau đớn không thôi. Anh sẽ chẳng bao giờ biết những năm qua tôi đã mơ về chàng trai với mái tóc hồng ấy bao nhiêu lần đâu. Trên đời có nhiều người nhuộm tóc hồng như thế, nhưng lại chẳng có người nào là anh. Nước mắt lăn dài xuống má, rồi sau đó đua nhau chạy khỏi khóe mắt tôi.
- Sao chị khóc rồi? Đừng khóc nữa.
Chàng trai ngồi đối diện tôi cuống quýt vươn tay rút mấy tờ giấy ăn trên bàn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
- Chị muốn thì cứ sờ tóc em đi, mới gội hôm nay, sạch lắm.
Bàn tay tôi vừa chạm vào sợi tóc mềm mại ấy, chút lý trí cuối cùng còn sót lại ra lệnh cho tôi rút tay lại, tôi cầm mấy tờ giấy ăn trên tay cậu ấy và tự lau nước mắt cho mình. Không phải anh, mãi mãi không thể nào là anh được.
- Chị có ổn không đấy? Em chưa thấy chị khóc như thế này bao giờ.
- Chị không sao.
Tôi nhìn chàng trai kia, đó là Hoàng Huy, một cậu nhân viên mới vào làm ở công ty tôi. Cậu ấy rất giống Hoàng, thích mặc đồ sặc sỡ, thường xuyên đổi màu tóc, là một chàng trai kiêu ngạo luôn thu hút mọi ánh nhìn. Lần đầu tôi gặp Huy, tôi sững sờ hồi lâu, hình ảnh Hoàng cứ thế hiện lên trong đầu tôi, khiến nỗi nhớ âm ỉ ấy như được giải phóng, tràn ra ngoài và bao trùm lấy tôi.
Và hôm nay là ngày 15 tháng 10, sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh.
- Ồ, vậy để em uống với chị vài chén nhé? - Huy cầm một cái chén và rót rượu vào.
- Sao em lại nhuộm màu tóc này vậy?
- Em mở cuộc bình chọn, các bạn fan chọn màu này đấy. Không đẹp à? - Huy giơ tay lên khẽ vuốt tóc.
Đúng vậy, làm gì có ai vì một câu nói vu vơ của một cô gái mà nhuộm một màu tóc suốt mấy tháng trời đâu chứ?
- Nói thật nhé. - Tôi chống cằm nhìn Huy - Không đẹp bằng mấy con búp bê của cháu chị.
Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Huy, cầm chén rượu lên uống nốt phần còn lại. Sau đó cầm túi đứng dậy, nhân lúc còn tỉnh táo một tí tôi phải nhanh chóng đi về nhà thôi.
- Chị buồn ngủ rồi, đi về trước đây.
- Để em đưa chị về, trời cũng tối rồi.
- Để chị bảo vệ em à? - Tôi nhíu mày.
Huy gượng cười, lặng lẽ cầm chén rượu lên uống. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, ra nói với chị Uyên một câu rồi lết từng bước nặng nề ra khỏi nhà hàng. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, vừa ra khỏi cửa tôi đã không đứng vững, nhanh chóng chống tay vào cột nhà. Cơn gió thổi qua đỉnh đầu khiến tôi rùng mình, tôi dựa vào tường kéo chiếc áo khoác lên, đưa mắt nhìn cảnh vật đã dần mờ ảo trước mặt, bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao lấp lánh đọng lại nơi đáy mắt tôi.
Tôi gọi Grab và ngồi trên bậc thềm chờ đợi, cơn gió lạnh không ngừng thổi qua đỉnh đầu khiến tôi tỉnh táo thêm đôi chút. Tầm vài phút sau tài xế của tôi đi đến, tôi lịch sự chào hỏi anh ấy rồi leo lên xe ngồi.
Tôi vừa xuống xe, bước đến trước cửa thang máy thì bắt gặp Xanh tay xách nách mang một túi đồ ăn vặt to bước từ bên ngoài vào. Bọn tôi ở cùng một khu chung cư, nhà ở ngay sát nhau.
- Mày mua lắm đồ ăn thế? Dự trữ cả tháng à? - Tôi nhíu mày đánh giá.
- Chỗ này chỉ đủ ăn ba ngày thôi. - Nó cười trừ, đưa tay lên gãi đầu - Sao giờ này mày mới về thế?
- Chơi vui quá, quên đường về. Mày có mua chanh muối không? - Tôi liếc mắt về phía túi đồ của nó.
- Có. - Xanh nhanh chóng lục trong đáy túi, lấy ra một chai chanh muối đưa cho tôi.
Tôi cầm lấy, mở nó ra uống một ngụm lớn. Cả hai chúng tôi đều yên lặng không nói gì, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ của thang máy. Đến tầng 8, thang máy dừng lại, chúng tôi cùng nhau bước về cuối hành lang.
- Về đây, tí chuyển tiền chai nước cho. - Tôi dừng lại trước của phòng và nói với nó.
- Khỏi trả, tao không giàu nhưng nuôi mày uống nước chanh muối vẫn đủ chán. - Xanh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Nhìn tâm trạng mày hôm nay không tốt lắm, có cần một người kể chuyện hài cho mày không?
Tôi nhăn mặt nhìn nó, nở một nụ cười gượng gạo.
- Không cần, giờ tao chỉ cần ngủ thôi.
- Vậy... ngủ ngon. - Xanh gãi đầu nói.
Tôi chúc lại nó và mở cửa đi vào trong, căn hộ của tôi thuê khá nhỏ, thế nên tôi bày trí gọn gàng nhất có thể, để trông nó thoáng hơn. Phòng khách chỉ có một cái ghế sô pha lớn và cái bàn uống nước nhỏ, bên trái được tận dụng để làm bếp và phòng ngủ.
Tôi mệt mỏi cởi giày và áo khoác ra rồi bước thẳng vào trong phòng ngủ, ngồi xuống bàn và lấy tờ giấy trắng ra, cầm cái bút mực cạnh đó, chần chừ một hồi rồi bắt đầu nắn nót từng chữ:
"Ngày thứ 1900 sau khi anh rời đi,
Hôm nay là sinh nhật thứ hai sáu của anh, chúc mừng anh đã bằng tuổi em. Dạo này em quen một cậu nhóc thích nhuộm tóc giống anh, mới tuần trước cậu ấy cũng nhuộm màu tóc hồng..."
Tôi dừng tay, những cái dằm trong tim như bị thứ gì đó vô hình chạm vào, đau nhức không thôi. Những bức thư tôi viết cho anh được xếp đầy trong cả chiếc hộp gỗ rồi, mà anh vẫn chưa quay về. Đến bao giờ anh mới trở về bên tôi đây?
Tôi nhớ anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.