Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 52: Tỉnh lại rồi nè các em yêu




Dòng suy nghĩ miên man khiến tay tôi dừng lại một lúc lâu, đến lúc tôi phát hiện ra thì vết mực từ đầu bút đã lan ra một chấm to tướng, thấm đẫm tờ giấy. Tôi vội vàng đóng nắp bút, cầm tờ giấy lên, nhìn bức thư viết được vài câu cụt ngủn, lại có thêm một vết mực xấu xí, tôi chán nản mở hộp gỗ và cất nó vào đấy.
Sau đó tôi bỏ đi tắm rửa cho thoải mái. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm thì đã là hơn 11h, tôi thở dài nằm phịch xuống giường, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì ban nãy tôi mở cửa sổ nên gió lùa vào khiến chiếc rèm cửa khẽ bay, đem theo luồng không khí lành lạnh tràn vào phòng bao trùm lấy tôi. Tôi lười nhác không muốn đứng dậy đóng cửa sổ, lặng lẽ kéo cái chăn bông đắp lên người, ôm con gấu bông vào lòng.
Rõ ràng là anh đã tỉnh lại rồi, nhưng anh lại chẳng đi tìm tôi, tôi cũng không dám đến gặp anh. Chính tôi cũng không biết bản thân mình còn kiên trì được bao lâu nữa, tôi đã ôm giấc mộng về ngày anh trở lại suốt mấy năm nay rồi, tôi còn phải chờ đến khi nào đây?
Nếu hai năm nữa anh cũng sẽ không trở về, thì tôi phải làm sao đây?
...
Sau khi biết tin anh ở nước ngoài, tôi đã mua vé máy bay, một mình đến tìm anh, giây phút nhìn anh trên giường bệnh, tôi đã quyết định mình sẽ đợi anh, mỗi ngày đều cầu nguyện, viết thư tay cho anh, mong anh có thể sớm tỉnh lại. Trái tim đầy vết xước ấy dường như đón được tia nắng hy vọng rồi, sẽ không còn những trận mưa bão bùng lạnh lẽo dài dằng dặc ấy nữa.
Ngày tôi đau đớn đến mức ngất lịm đi, không dám tin vào sự thật, thì ở ngoài phòng bệnh, bác sĩ đã thông báo anh có hi vọng. Bác sĩ nói nếu ở trong nước thì thiết bị không đủ, ra nước ngoài thì có khả năng, nhưng rất nhỏ.
Bố mẹ anh đã quyết định đưa anh rời đi, dù là cơ hội nhỏ đến mấy họ cũng muốn giành lại anh từ tay thần chết. Đó là tình yêu thiêng liêng của cha mẹ dành cho con cái, là thứ luôn hiện hữu dù Hoàng chưa từng cảm nhận được, có lẽ là do cách thể hiện của họ không phù hợp, nhưng tôi biết hai người họ yêu Hoàng rất nhiều.
Tôi không có tư cách trách họ, những gì tôi có thể làm cho anh chẳng là gì so với bố mẹ anh cả. Họ là người sinh ra, nuôi lớn và bây giờ là người cứu mạng anh.
Vì lý do công việc, bố anh phải quay trở lại Việt Nam làm việc, để mẹ anh ở lại chăm sóc cho anh. Việc tiến hành điều trị diễn ra rất thuận lợi, anh đã được cứu sống, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Và do bị nhiễm trùng nặng nên phải cắt đi một phần cánh tay.
Tôi nhìn cánh tay mất đi một phần của anh mà trái tim đau như thắt lại, tôi đưa tay ra muốn chạm mà lại không dám chạm, trái tim như có dây leo bám vào, siết chặt lại, vừa đau đớn vừa khó thở, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, rồi sau đó tôi òa khóc nức nở.
Một người kiêu ngạo như anh, dù có tỉnh lại cũng sẽ không chấp nhận được sự thật này. Tôi phải làm gì mới giúp được cho anh bây giờ?
Tôi bất lực nhìn chàng trai mình yêu nằm bất động trên giường bệnh, những vết sẹo xấu xí vẫn còn đấy, như là minh chứng cho tội ác, tôi đau đớn ôm lấy lồng ngực mình. Ngoài việc ngồi khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn nữa.
Tôi từng tự tin rằng mình học võ từ nhỏ, sau này nhất định sẽ bảo vệ được tất cả những người mình yêu thương. Nhưng mẹ tôi rời đi trong vòng tay tôi, tôi không làm được gì ngoài việc ôm mẹ khóc nức nở đến mức lả đi. Rồi đến ngày anh gặp nạn tôi cũng chẳng cứu được anh, bây giờ ngoài hy vọng và cầu nguyện ra tôi chẳng biết làm gì khác nữa.
"Cô biết cháu rất quan trọng với Hoàng, nhưng mà cháu là một cô gái tốt, không nên vì chút hy vọng nhỏ ấy mà lỡ dở bản thân mình. Trước khi làm mẹ Hoàng, cô cũng từng là một người con gái, cô hiểu tuổi trẻ của chúng ta trôi đi nhanh lắm, không đủ để đánh cược đâu..." Mẹ Hoàng đã nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói.
"Cháu biết, nhưng mà cháu vẫn sẽ quyết định đợi cậu ấy. Cho dù kết quả thế nào cháu cũng chấp nhận."
"Thằng bé cũng khổ, từ lúc mới sinh ra, điều kiện không đủ, cô vừa đi làm vừa chăm nó nên nó phải cai sữa mẹ từ khi mới được sáu tháng, hồi đấy nó gầy, bé nhất lớp luôn... Cô thực sự có lỗi với nó, cô chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ, không cho Hoàng có một điều kiện tốt nhất. Những gì nó có được đều do bố nó giúp, kể cả kinh phí để làm cuộc phẫu thuật và lần điều trị này. Là ông ấy cho Hoàng có hy vọng sống lại."
Tôi vẫn nhớ như in tông giọng trầm trầm của cô, kể lại quãng đường đã qua, cổ họng tôi lúc đó có gì đấy nghẹn lại, xót xa thay cho cô và Hoàng. Số phận đau đớn đã khiến họ tự thấy tội lỗi rồi tự dằn vặt bản thân mình, và sự tội lỗi ấy luôn là tảng đá đè nặng trong lòng cả hai người, nhưng chẳng ai nói ra, và tảng đá ấy ngày càng nặng hơn, đến nỗi không dám đối diện với tình yêu mình dành cho đối phương.
"Hoàng rất yêu cô. Dù anh ấy không nói ra nhưng lúc nào anh ấy cũng để cô ở vị trí cao nhất trong lòng."
Sau lần đó cứ tầm ba tháng tôi sẽ lại đến thăm anh một lần, việc bay đi bay lại giữa hai quốc gia trở thành thói quen của tôi lúc nào không hay. Tôi cũng quen với việc nhìn anh nằm bất động trên giường, quen với việc ngồi độc thoại một mình, đọc thư cho anh nghe, dù chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ anh.
Và đúng lúc tôi không ngờ nhất thì kì tích đã thực sự xảy ra. Một năm trước, anh đã tỉnh lại, ngày hôm đó lúc mẹ anh gọi điện báo cho tôi, tôi đã vui đến phát khóc, nước mắt cứ lăn dài trên má, vậy là tôi sắp được gặp lại người mà tôi cất giữ trong tim bấy lâu nay rồi.
Cảm xúc vỡ òa, tia hy vọng nhỏ bé mà tôi ôm ấp vào lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực, ánh sáng ấy dường như đang soi sáng, dịu dàng chữa lành vết thương trong lồng ngực tôi. Nghe giọng mẹ anh run run qua điện thoại, trái tim tôi run lên không thể khống chế được.
"Hoàng vừa tỉnh dậy, bác sĩ khám tổng quát qua nói là mọi thứ đều ổn định, chỉ cần chờ thời gian hồi phục nữa là được. Tuy nhiên do tổn thương của cơ thể vẫn còn nên không được vận động mạnh cháu ạ."
Tôi đề nghị mình sẽ sang ở bên chăm sóc anh một thời gian, đợi đến khi anh bình phục hẳn. Nhưng mẹ Hoàng ngập ngừng, có vẻ như cô không muốn tôi xuất hiện vào thời điểm này.
"Nhưng mà..."
"Vì chuyện bị mất một phần cánh tay phải khiến Hoàng đau khổ và tự ti lắm, nó không chấp nhận được sự thiếu sót ấy... hức..."
- Cháu sẽ ở bên...
"Thật ra Hoàng tỉnh từ một tuần trước, cô định báo cho cháu để cháu sang với nó, nhưng Hoàng từ chối, nó dặn cô không nói cho cháu biết, có lẽ..."
Tôi hiểu mẹ Hoàng muốn nói gì, có lẽ chưa phải thời gian thích hợp để tôi đi gặp anh. Hoàng chắc chắn không muốn tôi nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng thảm hại ấy, có lẽ anh cần thời gian để chấp nhận và thích ứng với một bản thân mới, chết đi sống lại không phải chuyện ngày một ngày hai có thể chấp nhận được.
Tôi có thể ở bên anh, giúp anh thích ứng, nhưng anh lại không muốn như vậy, đóa hoa kiêu ngạo ấy chắc chắn luôn muốn tôi nhìn thấy vẻ rực rỡ dưới ánh nắng kia, chứ không phải bộ dạng bây giờ. Vậy thì tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào anh lấy lại được vẻ rực rỡ ấy, và sẵn sàng đối diện với tôi.
Sau đó, tôi nhờ bác gái thay tôi an ủi anh, nhờ bác nấu cháo hành cho anh ăn, nhờ bác ấy chửi mắng cho anh dẹp bỏ cái suy nghĩ muốn bỏ cuộc đi, nói cho anh biết rằng tôi vẫn luôn đợi anh và sẽ tiếp tục đợi anh.
Dù nói vậy nhưng tôi cũng đã lặng lẽ đặt vé máy bay trong đêm, để đến nhìn anh một lần, để chắc chắn rằng tất cả là sự thật, anh đã thật sự quay trở về chứ không phải giấc mộng của tôi. Vì những năm qua tôi cũng không biết mình đã mơ đến ngày anh tỉnh dậy và trở về bên tôi biết bao nhiêu lần. Rồi khi giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi sợ lần này cũng vậy.
Đến khi tôi nhìn thấy anh ngồi trên giường bệnh, khó khăn tập ăn bằng tay trái, tay phải buông thõng trong ống áo bệnh nhân, chỉ còn lại phần trên khuỷu tay, mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng, những vết sẹo xấu xí trên cơ thể đã mờ dần nhưng vẫn còn đấy, chằng chịt khắp cơ thể. Tôi mới tin rằng anh đã quay trở về, thật sự đã quay trở về, dù cơ thể không còn lành lặn, nhưng đó là anh, anh đã không bỏ tôi mà đi, anh đã kiên trì ở lại. Trái tim tôi quặn lại, đau đến mức nghẹn thở, vừa vui mừng, vừa thấy thương anh, thương cho chàng thiếu niên ấy.
À, giờ anh không phải thiếu niên nữa, anh hai mươi lăm tuổi rồi, chỉ là kí ức chỉ dừng lại ở độ tuổi hai mươi mốt, bốn năm nằm bất động trên giường bệnh.
Thời gian bốn năm đối với anh chỉ là một giấc ngủ, nhưng với tôi đó là sự nhớ nhung, đau đớn dai dẳng chưa bao giờ dứt.
Khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng, không dám nhìn vào cánh tay phải của mình ấy, tôi suy sụp rồi. Ngồi bệt xuống trước phòng bệnh, tôi cố bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng khóc, trái tim như bị bóp chặt lại, vết thương cũ bị bóp đến mức lại một lần nữa rách ra. Tôi biết, anh là một người vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài, thiếu đi một phần cánh tay, làm sao mà chịu nổi được chứ?
Tôi muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh và nói rằng tôi không để ý những thứ ấy, rằng chỉ cần là anh, thế nào tôi cũng thấy đẹp, tôi chỉ cần anh quay trở lại bên tôi mà thôi. Nhưng tôi không dám, tôi sợ khi biết tôi nhìn thấy anh như vậy, anh sẽ càng đau khổ hơn, tôi không nỡ nhìn anh như vậy.
...
Tôi kéo chăn lên ngang mặt, khép hờ mắt lại. Ngay lúc này tôi thực sự muốn đặt vé máy bay sang để xách cổ anh về, nhưng tôi biết lấy tư cách gì đây?
Tôi lấy quyền gì để ép buộc anh làm theo ý mình nữa chứ?
Bây giờ ngoài chờ đợi anh sẵn sàng và quay lại tìm tôi, thì tôi chẳng còn cách nào khác cả.
***
Tôi ngồi trước bàn học thoa kem chống nắng lên mặt, ngoài cửa sổ, phía xa xa là dãy núi trùng điệp và ánh nắng rạng đông nhàn nhạt. Hôm nay là một ngày nắng nóng giữa mùa hè, Khánh Hạ rủ tôi về quê nó đến suối Kẹm ở La Bằng chơi.
- Mày định đi đâu à? - Anh Khải cầm cốc nước và dựa vào cửa hỏi tôi.
- Hôm qua em nói rồi mà, nay em đi chơi với bọn Vân Trang với Khánh Hạ, đi suối Kẹm. Anh muốn đi cùng không?
- Thôi, tao có hẹn khác rồi, đi chơi với bọn trẻ con chúng mày làm gì.
Tôi xùy một tiếng rồi tiếp tục thoa kem chống nắng lên cổ và tay chân. Thầm nghĩ không việc gì phải chấp nhặt với người trung niên cả. Vì nhà Khánh Hạ gần nên nó sẽ lo chuẩn bị đồ ăn với nước uống. Bọn tôi hẹn nhau tập trung ở chợ trung tâm Đại Từ lúc chín giờ.
Tôi chuẩn bị xong, cầm túi và dắt xe ra ngoài cổng, mặt trời đã ló rạng, những tia nắng vàng nhạt chói mắt chiếu khắp nơi, đậu trên những tán lá màu xanh dịu mắt, họa nên bức tranh mùa hè thật xinh đẹp. Bố tôi đứng trước sân, vui vẻ huýt sáo và cho con chim mới mua hôm trước.
- Bố sắp yêu nó hơn yêu con gái rồi đấy. - Tôi khẽ lắc đầu, vừa lấy mũ bảo hiểm đội lên.
- Lại đi đâu à con?
- Con đi chơi với bạn, hôm trước kể với bố rồi mà.
- À đi cái chỗ ở gần nhà con bé Hạ đúng không? - Bố tôi ngồi xuống ghế đá, rót nước chè vào cốc và hỏi tôi.
- Đúng rồi ạ.
- Thế mấy đứa cẩn thận đấy, lần sau bảo nó đến nhà mình ăn cơm đấy.
- Vâng ạ. - Tôi vừa dắt xe ra ngoài cổng vừa mỉm cười đáp lời bố.
Vừa khép cổng lại thì Xanh lái con xe quen thuộc của nó đến trước mặt tôi. Nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc.
- Biết tao định rủ mày đi chơi à mà đã chuẩn bị hết rồi thế? - Xanh nháy mắt với tôi.
- Tao đi chơi với bọn Khánh Hạ, đi suối Kẹm, mày đi không?
- Có bạn Trang không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.