Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 53:




- Có bạn Trang không?
Mặt tôi sầm lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó, chăm chú quan sát nét mặt của Xanh, nhưng nó điềm tĩnh đến lạ, khiến tôi thật sự không biết nó đang nghĩ gì khi hỏi câu này nữa. Là sự ngượng ngùng khi bị nói trúng tim đen hay sự tò mò với một người bạn thú vị mới quen? Hình như đều không có, nó vẫn chưng ra cái bộ mặt ngơ ngơ như mọi lần.
- Mày có ý gì với bạn tao à? - Tôi nhíu mày nhìn Xanh.
Rõ ràng tôi suốt ngày chạm mặt nó, tại sao không nhận ra Xanh và Trang có mối quan hệ gì với nhau nhỉ?
- Không có gì, hôm trước tao đi cùng mẹ đi Spa, gặp bạn Vân Trang. Sau hôm đó, bọn tao có nhắn tin với nhau, vậy thôi.
Tôi nhìn nó một lượt từ đầu đến cuối, khẽ lắc đầu. Chả có điểm nào có thể thu hút cô bạn Vân Trang Đào của tôi cả, chắc do tôi nghĩ quá nhiều rồi.
- Nó có đi đấy, mày đi không?
- Tao đi cùng mày thì được, có người làm tài xế riêng cho mày, hời quá còn gì. - Xanh nháy mắt.
- Ờ thế cho mày năm phút cất xe.
Xanh lái xe về nhà nó, tôi cũng phi xe ngay đằng sau, rồi đứng đợi nó ra. Cái nắng của mùa hạ đổ xuống mặt đường, mồ hôi vã ra đầy trán, tôi phe phẩy tay cho đỡ nóng. Hai phút sau Xanh xuất hiện ở cổng khiến tôi giật bổng mình, vua tốc độ hay sao mà nhanh thế?
Tôi ngồi lùi ra sau để lại ghế lái cho nó, Xanh vui vẻ đưa túi đồ cho tôi cầm rồi leo lên xe, vặn ga khởi hành. Ánh nắng nóng bỏng đổ xuống mặt đường, nếu đứng giữa đường giờ này thì quả là một cực hình. Mùa hè là mùa nghỉ ngơi của học sinh, mùa hoa phượng nở rực rỡ, đỏ cả một vùng trời, nhưng cũng là mùa những vạt nắng gay gắt rót xuống mặt đất nóng bức, khiến con người ta cảm thấy khó chịu.
- Mày có biết đường không đấy? Sao lại rẽ, phải đi thẳng chứ? - Tôi ngơ ngác hỏi Xanh.
- Tao không biết. - Nó thản nhiên trả lời tôi - Đợt trước bố chở đi Hồ Núi Cốc chơi một lần, tao đi theo cảm tính thôi.
Câu trả lời của nó làm tôi sốc đến mức há hốc mồm. Tôi vỗ mạnh vào bả vai nó, sợ để nó lái xe vài phút nữa chúng tôi thật sự sẽ đi vào tận rừng sâu mất.
- Ra sau đi để tao lái. Đã không biết đường lại còn ra vẻ cái gì?
Tôi quay đầu xe lại và tiếp tục chuyến hành trình, đoạn đường Hồ Núi Cốc rất ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, uốn lượn như một tấm lụa mềm mại. Một bên là núi đồi, một bên là hồ, khung cảnh đẹp tựa chốn thần tiên, nhưng nếu để đứng ngắm dưới cái nắng oi bức thế này, tôi thà nằm ở phòng còn hơn.
- Đường gì uốn lượn hơn đường tình của tao nữa vậy. - Xanh phàn nàn.
- Mày im đi, tao chưa đấm mày vì lái xe sai đường là may rồi đấy.
Tầm hơn 10h chúng tôi đến tam giác Đại Từ, bọn Khánh Hạ đều đã đợi ở đấy được một lúc, tiện thể mua thêm ít đồ ăn. Khánh Hạ đi xe hơi của Việt Anh, cùng với anh Khải Vũ và Khánh Duy, còn Vân Trang đi một xe riêng.
Đến nơi, bọn tôi gửi xe ở bãi để xe gần nhà hàng cá tầm rồi đi bộ vào trong. Trước khi đến Khánh Hạ đã liên hệ thuê một cái chòi được dựng sẵn, bọn tôi chỉ việc đến đấy rồi bày đồ ra ăn trưa, tắm suối và chữa lành là được.
Bên ngoài nắng nóng là thế, nhưng khi đi bộ vào trong thì không khí dịu mát hơn do có nhiều cây to, tiếng chim hót hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo thành một bản nhạc thiên nhiên mùa hạ.
Sau khi ăn bữa trưa với món cơm trộn, và gà mang từ nhà đi, tôi với Khánh Hạ và Vân Trang ngồi trên tảng đá, vừa ngâm chân dưới làn suối mát lạnh vừa ăn hoa quả. Những người khác thì lân la đi đắp đá, tắm suối.
- Ôi vượt qua bao khó khăn đến được đây, cũng xứng đáng quá đấy chứ. - Vân Trang cảm thán.
- Ừ, đáng thật. - Tôi gật gù tán thành.
- Mày nhìn kìa Trang, ông Vũ cởi cái áo ra là có sức hút liền, múi rõ ràng, nước da ngăm ngăm khỏe mạnh. Cậu tao mà chăm cởi áo thì chắc gái theo xếp hàng từ đây đến Pháp luôn này. - Khánh Hạ nhíu mày nhìn và đánh giá.
- Thế còn Việt Anh nhà mày thì sao? - Tôi tò mò hỏi, cầm quả mận lên cắn.
- Chậc, không đặt lên bàn cân được. Việt Anh thì lúc nào thích tao cũng nhìn được, mà múi không rõ như cậu Vũ. Nhưng mà nếu để so sánh thì tao vẫn thích Việt Anh hơn.
Vâng, của chị tất. Tôi và Vân Trang đều lắc đầu ngán ngẩm, quá quen với hành động và con mắt tia trai tinh tường của con bé.
- Mày hốt lẹ lẹ đi Trang, không đứa khác hốt tao không yên tâm.
- Thôi đi.
- Chuyện sớm muộn thôi ấy mà. - Tôi nháy mắt với Hạ và nói.
Chúng tôi cười vui vẻ rồi tiếp tục chìm đắm trong cảm giác mát lạnh, tiếng chim hót, hòa cùng tiếng suối chảy róc rách bên tai.
- Dương này, hôm trước tao vừa đi thăm Hoàng, trạng thái không ổn lắm. - Vân Trang đột nhiên trầm giọng.
Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi tôi khựng lại, tôi lẳng lặng đút nốt miếng còn lại của quả mận vào miệng, và cúi đầu nhìn dòng nước đang chảy xiết, tâm hồn lại bay lên không trung, lơ lửng đậu trên một đám mây nào đó trên bầu trời.
...
Một năm trước.
Tôi gục đầu dựa vào ghế máy bay, tiếng ù ù cứ vang lên bên tai, không ngừng quấy nhiễu giấc ngủ chập chờn của tôi. Sáng nay lúc chuẩn bị lên máy bay bụng tôi đã có dấu hiệu khó chịu rồi, vì thế hiện giờ nó càng nôn nao hơn, cảm giác không khác gì say xe. Tôi nhắm nghiền mắt nhưng không tài nào ngủ được, chỉ mơ màng được một lúc là lại bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện xì xào.
Ngồi máy bay hơn mười tiếng làm cả người tôi mệt nhoài, tôi xuống sân bay, kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài cửa, trời lúc này đang âm u, những đám mây xám xịt, nặng trĩu chậm chạp bay trên bầu trời, mặt đường ẩm ướt, có lẽ vừa mới có một trận mưa lớn. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi khẽ rùng mình, tôi mở túi lấy cái áo khoác chắn gió ra mặc vào, rồi mới lặng lẽ kéo vali ra ngoài gọi taxi về khách sạn.
Sau khi làm thủ tục, tôi về phòng, kiểm tra một lượt rồi mới nằm lên giường ngủ, vì quá mệt nên tôi ngủ miên man mãi đến nửa đêm, lúc tôi tỉnh dậy đã là gần 1h sáng, tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi mới bước ra ngoài. Tôi lấy cốc mì ăn liền trong túi, pha với nước nóng ăn tạm cho đỡ đói. Ngoài trời vẫn mưa suốt, tiếng mưa rơi tí tách tạo nên một bản nhạc giữa trời khuya tĩnh lặng. Tôi vừa ăn mì vừa như bị thôi miên vào bản nhạc ấy, lơ đãng nhìn vào làn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ.
Tôi cũng không biết có phải bản thân mình có ngu ngốc quá không khi cứ ba tháng lại ngồi máy bay hơn mười tiếng đến nơi này, chỉ để nhìn người ấy một lần duy nhất. Không để anh thấy, không cho anh biết, không dám chạy đến ôm anh dù trái tim mong chờ giây phút này rất lâu rồi.
Tôi đã từng nghi ngờ rằng đây là tình yêu hay chỉ là do bản thân tôi đang cố chấp với năm năm chờ đợi ấy mà thôi, vì đâu có gì là mãi mãi đâu chứ? Nhưng khi tôi nhìn thấy anh, tôi liền không ngần ngại xác nhận với bản thân là tôi yêu anh, yêu anh hơn tôi tưởng tượng.
"Rầm... choang"
Tôi vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, tôi rảo bước nhanh hơn, nhìn qua phần kính trên cửa phòng bệnh. Hoàng bất lực ngồi trên giường, gục mặt xuống, mẹ anh nhìn đống đổ vỡ trên sàn nhà, đôi mắt ầng ậng nước.
- Không sao, chúng ta từ từ bình phục, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con à.
- Ổn? Đến bao giờ? Tôi chán nản với cái cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế này lắm rồi. Tại sao vậy? Sai lầm tuổi trẻ của mẹ sinh ra tôi, bắt tôi phải gánh chịu cái sai lầm ấy, giờ lại cứu sống tôi, để tôi thảm hại thế này, tôi không cần. Một người mất đi tay phải thì còn làm được cái gì nữa, chết quách đi cho xong... Tôi hết giá trị lợi dụng với các người rồi, tha cho tôi đi.
Tôi đứng chết lặng, chôn chân trước cửa phòng bệnh, trái tim đau thắt lại, những cái dằm trong tim đâm sâu hơn nữa khiến trái tim tôi như đang rỉ máu, nước mắt cứ đua nhau lăn xuống, tôi cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động.
- Hoàng, con đừng nghĩ vậy. Ba và mẹ đều thật sự muốn con có thể sống bình an. Thùy Dương cũng thế, con bé rất yêu con, con không muốn gặp lại Dương sao?
- Gặp với cái cơ thể yếu đuối này sao? Tôi không còn xứng với cô ấy nữa rồi, Thùy Dương xứng đáng có một người tốt hơn.
Năm năm chờ đợi của tôi chỉ đổi lấy được một câu "không còn xứng" hay sao? Cảm giác tức giận bắt đầu xuất hiện và bao trùm lấy tôi, lấn át đi cảm giác thương xót lúc ấy, thậm chí còn xen lẫn với chút tủi thân. Bao lâu qua tôi luôn nhớ đến anh, vậy mà giờ anh tỉnh lại rồi, tôi lại phải đứng đây nghe anh nói mấy câu vô nghĩa ấy.
- Những ngày con vẫn hôn mê, cứ ba tháng nó lại đến một lần, ở bên chăm sóc, trò chuyện với con, Dương luôn mong con sẽ tỉnh lại.
Tất cả cảm xúc cùng lúc dâng trào lên trong lòng, đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, tôi không quan tâm gì nữa, mở cửa bước vào trong. Anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đựng thật nhiều cảm xúc hỗn loạn. Có chút xúc động vì được gặp lại sau bao năm, có chút đau thương, tủi thân vì số phận bất công, còn có gì đó tự ti tránh né, vừa muốn nhìn thấy tôi, lại vừa không muốn.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, dường như chỉ cần thông qua ánh mắt thôi cũng đủ cho chúng tôi hiểu được lời trong lòng của hai đứa, cả hai đều có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời, chỉ biết đem lời trong lòng truyền đạt qua ánh mắt, mong đối phương có thể hiểu nỗi lòng mình.
- Dương, sao cháu lại đến đây? - Tiếng mẹ anh phá vỡ khoảng lặng giữa hai chúng tôi.
Tôi vẫn đứng khựng lại ở đấy, nhìn ánh mắt ngập nước của anh, trái tim đau như thắt lại, những cảm xúc hỗn loạn cứ như một mớ hỗn độn trong lòng tôi. Tôi cũng không biết phải gọi tên nó như nào nữa, anh gầy đi rất nhiều so với trước đây, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi nhiều. Toàn thân tôi dường như đang run lên, vì xúc động, vì sợ, vì cảm thấy thương anh.
Anh cúi đầu tránh ánh mắt của tôi.
- Anh xin lỗi. - Anh nói lí nhí.
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Tôi không cần anh xin lỗi, thứ tôi cần là anh vực dậy tinh thần nhanh chóng, đem cái bản mặt đấy trở về bên tôi, kết thúc sự chờ đợi mòn mỏi của tôi, kết thúc cơn ác mộng đeo bám tôi suốt mấy năm qua. Sự ấm ức theo dòng nước mắt lăn dài xuống gò má.
Tôi mím chặt môi, đôi chân nặng nề không thể nhấc lên, tôi nhìn anh, nhiều năm trôi qua như thế, tôi đã quen dần với việc chỉ nhìn anh nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên người một đống máy móc, thiết bị. Thế nhưng khi nhìn một Phạm Huy Hoàng sống sờ sờ trước mặt tôi, không hiểu sao tôi lại không dám bước đến gần, vì sợ đó lại là ảo ảnh, là giấc mộng do bản thân dệt nên.
- Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi ra ngoài đây. - Mẹ Hoàng nói thêm một câu rồi bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng khép của lại.
Căn phòng chỉ còn lại tôi và anh, ngột ngạt đến mức khó thở, bầu không khí im lặng ấy cứ bao trùm lấy tôi rồi cuốn tôi vào vực sâu không đáy.
- Em đến lâu chưa? - Anh lên tiếng trước, khẽ kéo chăn lên che cánh tay phải đi.
Giây phút đó tim tôi đau nhói, cổ họng nghẹn ứ, mãi một lúc sau tôi mới đáp lại anh:
- Chiều hôm qua, nhưng say máy bay nên ngủ đến sáng.
Tôi bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, lúc này đầu tôi rất hỗn loạn, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
- Còn mệt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.