Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 54:




- Còn mệt không?
Tôi lắc đầu, nhìn những vết thương hiện càng lúc càng rõ trên người anh, những cái dằm trong tim lại một lần nữa khiến tôi nhức nhối, nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt và lăn xuống. Anh vươn tay lấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho tôi.
- Đừng khóc.
Tôi đưa tay cầm lấy bàn tay đang lơ lửng trong không trung của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, vương một lớp sương mù mờ ảo ấy, đôi mắt mà tôi đã lâu không nhìn thấy, lâu đến nỗi không còn nhớ được ánh mắt kiêu ngạo kia đi đâu mất rồi, đến bao giờ tôi mới được nhìn thấy sự tự tin trên khuôn mặt anh đây. Mãi một lúc lâu sau tôi mới thốt ra một câu không có đầu cũng chẳng có cuối:
- Anh xứng đáng.
- ...
- Anh xứng đáng, lúc nào cũng xứng đáng hết. Bởi vì em yêu anh, là anh, không phải bất cứ ai khác, và người em cần cũng chỉ có anh thôi.
- ...
- Thế nên đừng từ bỏ được không?
Tôi biết, tất cả quyền quyết định đều là của anh, tôi không có quyền can thiệp hay quyết định thay anh, cũng không thể ép anh về bên tôi, không thể ép anh đi tìm tôi được. Tôi chỉ muốn anh biết tôi làm tất cả chỉ vì yêu anh, không vì điều gì khác.
- Quên anh đi, tìm một người khác có thể bảo vệ và chăm sóc cho em. Anh không đủ năng lực đấy nữa rồi.
Tôi khựng lại khi nghe câu nói của anh, cố phân tích xem nghĩa của câu nói ấy có giống như tôi nghe thấy hay không. Tôi chờ anh bao năm qua để đổi lại một câu "quên anh đi" đấy à? Sao không nói từ trước khi anh đi đi? Cố tình bước vào cuộc sống của tôi, khiến tôi yêu anh, rồi bây giờ vứt lại một câu "quên anh đi" để đá tôi đi?
Nghĩ như vậy nhưng tôi lại không kìm được mà mếu máo nói:
- Anh nghĩ em cần người bảo vệ à? Em cần anh thôi, anh có hiểu không vậy?
Tôi biết anh tự ti, tôi cũng đã từng như vậy, tôi hiểu sự tự ti ấy nó đáng sợ thế nào, nó như con quái vật đứng bên cạnh chực chờ nuốt chửng lấy ta, khiến chúng ta luôn chìm trong sự sợ hãi. Tôi đau đớn nhìn Hoàng, nhưng anh tránh né ánh mắt của tôi, bàn tay buông thõng mặc cho tôi nắm, anh im lặng không nói gì khiến tôi càng rối hơn.
- Dương đang thương hại anh à? Em cũng thấy anh vô cùng thảm hại và muốn đến bên ban phát cho anh chút tình cảm này đúng không? - Anh nói nhỏ.
Thương hại? Tình cảm của tôi bao năm nay lại được anh gói gọn bằng hai chữ "thương hại" hay sao? Anh có cái quyền gì mà phủ nhận tình cảm của tôi như vậy. Thương hại mà tôi chờ anh mấy năm liền? Thương hại mà tôi viết cho anh cả một đống thư tay, mỗi ba tháng ngồi máy bay hơn mười tiếng để đến thăm anh? Tôi cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng nhìn dáng vẻ chán nản ấy của anh, tôi không nhịn được. Tôi không muốn nhìn bộ dạng này của anh thêm một giây phút nào nữa.
Tôi đứng bật dậy, xách cổ áo anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Phạm Huy Hoàng, anh nghe cho rõ này, em đợi anh suốt mấy năm qua không phải để nghe mấy câu thế này đâu, em cần anh ở bên cạnh em, và chỉ cần anh thôi, nghe rõ không?
Anh đưa đôi mắt ướt đau đớn nhìn tôi. Tôi mím chặt môi, thật sự không biết làm thế nào mới khiến anh phấn chấn trở lại.
- Anh nói gì đi, đừng có im lặng như thế. - Tôi nắm chặt cổ áo anh.
- Thùy Dương... - Anh khẽ gọi tên tôi khiến trái tim tôi ngứa ngáy vô cùng.
Tôi không nhịn được khóc òa lên, ôm chầm lấy anh, mùi hương thuốc kháng sinh vấn vương quanh chóp mũi, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp mặt, thấm ướt vai áo bệnh nhân của anh. Anh để yên cho tôi ôm, nhưng không ôm lại tôi. Anh không cần tôi nữa rồi, trái tim tôi đau nhói, tôi phải làm gì đây?
- Thùy Dương, anh xin lỗi. - Anh thì thầm bên tai tôi.
Lời nói của tôi không hề có tác dụng với anh, đúng vậy, những năm qua, tình yêu của tôi dành cho anh càng ngày càng sâu đậm hơn, sự chờ đợi vô vọng ấy khiến trái tim tôi dằn vặt đau khổ tột cùng. Nhưng với anh đó chỉ là một giấc ngủ, nhắm mắt một cái, tỉnh dậy đã thấy bản thân mình không còn nguyên vẹn như trước.
Có lẽ tôi cũng không quan trọng với anh đến thế.
Sự xuất hiện của tôi chỉ khiến anh đau đớn và khó xử hơn thôi. Nếu mỗi lần gặp nhau chỉ khiến đối phương đau đớn thì gặp làm gì? Chẳng thà buông bỏ, cho nhau cuộc sống mới...
Nhưng tôi đợi anh lâu như thế, đâu thể nói buông là buông được. Sự cố chấp của tôi khiến tôi chờ anh đến tận hôm nay, chẳng lẽ sự chờ đợi của tôi lại trở thành công cốc à?
Tôi buông anh ra, quay mặt đi lau nước mắt nước mũi dính trên mặt, sau đó mới quay lại nhìn anh, trầm giọng nói:
- Nếu anh không muốn nhìn thấy em thì từ giờ em sẽ không đến đây thăm anh nữa, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thoải mái gì. - Tôi dừng lại đôi chút khi thấy anh cúi gằm đầu xuống - Nhưng em sẽ cho anh hai năm nữa, vực dậy tinh thần và cút về cho em. Nếu anh không về, em sẽ đi trên đường, bắt bừa một thằng nhóc nào đấy rồi kết hôn sinh con với nó đấy.
Sau lần đó tôi không bao giờ ngồi máy bay hơn mười tiếng thăm anh nữa, và anh cũng chẳng bao giờ xuất hiện. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
...
- Này, nghĩ gì đấy? - Vân Trang huých tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức miên man.
- À... hả?
- Mày nghĩ gì mà đơ thế?
Khánh Hạ nhíu mày nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra tôi cầm nửa quả mận cắn dở trên tay nãy giờ, tâm hồn lượn lờ theo những đám mây chầm chậm bay trên bầu trời.
- Không có gì.
- Tí đi về nhà hàng ăn cá tầm rồi nghỉ ở nhà trọ luôn nhé? - Anh Khải Vũ nằm trên sạp, chân vươn dài xuống mặt suối mát rượi.
Mọi người đều gật đầu tán thành đề nghị của Khải Vũ. Trời chạng vạng tối là chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ và đi về nhà hàng, bọn tôi nhận phòng, thay quần áo xong mới xuống ăn tối.
- Cá ở đây làm ngon thật, còn tươi nữa.
- Được nuôi ngay trong bể, khách đến là đầu bếp đi bắt để chế biến luôn mà. - Khánh Hạ tự hào nói, là một con dân Đại Từ chính hiệu, chắc có lẽ nó đã đến đây vô số lần rồi.
- Ông anh, mình uống tí bia cho tăng tình cảm chứ nhỉ? - Xanh cầm lon bia trên bàn bật ra và nói.
- Tao cũng uống. Rót tao một cốc, cho nhiều đá tí. - Tôi vừa gắp miếng cá vào bát và nói.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống và bàn tán một vài chuyện linh tinh, vài vụ việc mới nổi lên trên mạng dạo gần đây. Tôi lặng lẽ gắp đồ ăn, thỉnh thoảng sẽ đóng góp một vài câu vào cuộc trò chuyện.
***
Sau khi ăn xong bọn tôi tụ tập ở trong phòng chơi bài, chơi được vài ván thì tôi đi ra ngoài vệ sinh, sau đó xuống sân đi dạo cho thoáng. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, sáng soi khắp mặt đất, tiếng gió thổi rì rào kết hợp với tiếng suối róc rách tạo nên một bản âm hưởng núi rừng, dịu dàng vỗ về những trái tim cần được chữa lành.
Tôi ngồi xuống ghế ở sân, đưa mắt nhìn về phía con suối đang được ánh trăng bao bọc, tạo nên dải kim cương lấp lánh, đẹp tựa chốn thiên cảnh.
- Vợ ơi, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa. - Tiếng một thanh niên ngay sau lưng tôi.
- Việc thắng thua quan trọng hơn cả tôi chứ gì? - Cô bạn gái của chàng trai ấy có vẻ rất tức giận.
- Hai vợ chồng nhà này cứ làm sao ấy nhỉ? Chơi có ván game mà cũng cãi nhau.
- Ê Dương Ánh, ông chồng mày chạy đi đâu rồi?
- Chịu, để tao đi tìm.
Tôi đang tận hưởng làn gió nhè nhẹ, mang theo mùi của núi rừng, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên, thì đột nhiên có một bóng người đi ngang qua trước mặt tôi, sau đó đứng lại và quay lại nhìn tôi. Cô bạn ấy nghiêng đầu, cố nhìn tôi kỹ hơn. Tôi cố lờ đi, giả vờ như mình không nhìn thấy cậu ấy, tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
- Thùy Dương đúng không?
Tôi quay sang nhìn cô gái kia, dưới ánh đèn ngoài sân, là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc được bện sang một bên, chiếc váy voan màu trắng khẽ bay trong gió, khuôn mặt có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó là Dương Ngọc Ánh.
- Chào cậu. - Tôi gật đầu đáp lại.
- Cậu cũng đến đây chơi hả? Đi với bạn hay đi một mình thế? - Ánh nhiệt tình hỏi tôi.
- Tớ đi với bạn. Lâu rồi không gặp nhỉ? - Tôi mỉm cười hỏi lại Ánh.
- Ừ, cũng mấy năm rồi, à, tớ mới kết hôn năm ngoái, tớ định mời cậu mà không liên lạc được.
- Ồ, vậy tớ chúc phúc cậu nhé.
Mọi người đều đã có cuộc sống mới, bỏ những hồi ức không tốt đẹp trong quá khứ vào trong lọ kỉ niệm, chôn sâu nó trong tim, mở lòng đón nhận niềm vui mới. Chỉ có tôi vẫn chìm đắm trong những hồi ức đấy, vẫn đang chờ đợi một người mà không biết có trở về được hay không. Tôi không kiên định như tôi nghĩ, đã rất nhiều lần tôi cảm thấy chán nản về việc chờ đợi vô vọng này, có lần tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ.
- Cậu dạo này sao rồi? - Ánh hỏi.
- Vẫn vậy thôi, mọi thứ đều ổn cả.
Tôi mỉm cười với Ánh, chợt nhớ lại ngày trước khi còn trẻ, tôi từng rất ích kỷ, vì bản thân bị tổn thương mà muốn người khác cũng phải chịu đau khổ. Nhưng thời gian dần trôi, chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng, chẳng gặp lại nhau nữa, và đến hôm nay, khi gặp lại cậu ấy, những tổn thương trong lòng đã không còn nhức nhối như trước kia nữa. Nó bình thản đến mức chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ.
Chúng tôi nói thêm vài câu rồi tạm biệt nhau, Ánh đi về phía nhà trọ và khuất bóng sau những cột nhà bằng gỗ đơn sơ. Tôi mỉm cười, sau đó cũng đứng dậy để quay về phòng, tình cờ nhìn thấy trong nhóm người đang chơi game ở ngay phía sau tôi, có một bóng hình rất quen thuộc. Là Kiều Vy, mái tóc vàng nhạt xõa ngang vai, vui vẻ cười đùa với chàng trai bên cạnh, có lẽ là đôi tình nhân ban nãy.
Nếu anh ở đây thì tốt nhỉ?
***
- Tí nữa hai cô chú đến mà mắng thì đừng bảo tao rủ mày đi nhé. - Tôi thở dài nhìn Xanh với cánh tay bó bột trên giường bệnh.
Chuyện là trong chuyến lên đường trở về nhà, tôi đã có một quyết định ngu ngốc là cho thằng Xanh đèo, thế là chúng tôi đã đi lạc, sau đó bị ngã xe. Tôi thì không sao, chỉ xước xát một chút, nhưng Xanh thì không may mắn như tôi, nó bị gãy tay và phải bó bột.
- Thì mày rủ tao đi mà.
- Nhưng do mày đi ngu nên mới bị ngã, không phải tại tao. - Tôi nhíu mày.
- Giờ bị như này chắc phải ở nhà nghỉ dưỡng rồi, tao sẽ thèm được làm việc, được nói chuyện với khách hàng lắm.
- Tự làm tự chịu chứ sao. - Tôi mở chai nước lọc ra uống một ngụm lớn.
Xanh im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên trầm giọng hỏi tôi:
- Này, tao hỏi thật. Sao mày không chịu mở lòng vậy?
_______
Đang chạy KPI kết thúc bộ này trước khi tôi thi cuối kì, để mọi người khỏi chờ lâu, nhưng chắc khó:)))
Được 60 vote và 390 follow up chương mới nhé hihi😘

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.