Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 55: Kiệt sức




- Này, tao hỏi thật. Sao mày không chịu mở lòng vậy?
Tôi cũng chẳng biết nữa, việc mở lòng đối với tôi quá khó khăn, nhưng đến khi thời hạn hai năm kết thúc, thì tôi sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Tìm bừa một người để kết hôn, sinh con cho bố tôi bớt lo hay cứ ở như vậy đến cuối đời? Hay thật đấy, tôi nghĩ ra rất nhiều lựa chọn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu thêm một ai khác. Tôi vờ như không hiểu câu hỏi của Xanh, trêu lại nó:
- Tao có bị ruột thừa đâu mà phải mở lòng.
Xanh đơ mặt nhìn tôi, ngẩn người một lúc lâu, mất một khoảng thời gian kha khá nó mới hiểu ra câu nói của tôi, ngay lập tức cười hì hì rồi gật đầu nói:
- Ờ, cũng đúng.
Tôi biết thừa là nó chỉ giả vờ thế, vì không muốn hỏi quá nhiều về chuyện của tôi, Xanh luôn ở bên cạnh tôi như thế, khi tôi buồn, nó sẽ chẳng hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi mà thôi. Giống như cách tôi ở bên cạnh nó hồi còn nhỏ vậy, chính tôi cũng không ngờ được rằng tình bạn này sẽ lâu đến vậy. Sau khi lên cấp ba, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ xa cách dần vì ai cũng có con đường của riêng mình, nhưng sau nhiều thăng trầm, chúng tôi vẫn ở đây, là những người bạn sẵn sàng giúp đỡ nhau, sẵn sàng lắng nghe đối phương.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rót nhẹ trên những tán lá đang rung rinh trong làn gió, cây cối dường như đều đang nhảy múa vui vẻ trong bản nhạc xào xạc của thiên nhiên.
***
Tôi ngồi trước bếp than, vừa lật mấy xiên thịt vừa phết dầu ăn lên, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa trong không gian. Tiếng nhạc du dương làm nền cho tiếng nói chuyện của mọi người, hôm nay mấy đứa trong công ty tổ chức cho chúng tôi đi dã ngoại. Thời tiết hôm nay nắng dịu nhẹ, thỉnh thoảng có một cơn gió cuối hè thổi qua đem theo hương hoa cỏ.
- Dương ra ăn đi, để anh nướng cho. - Anh Hùng cầm xiên thịt lên ăn và bước đến thay chỗ cho tôi.
- Em có thể tin tưởng anh không đấy? - Tôi ngờ vực.
- Ơ kìa con bé này, phải tin anh chứ, anh mày mười cái hoa tay đấy.
- Ồ. - Tôi ngập ngừng một vài giây rồi vẫn quyết định đứng dậy nhường chỗ cho anh ấy - Vậy giao cho anh đấy nhé!
Tôi tiện tay cầm luôn mấy xiên thịt đã chín để ra đĩa, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngân, một cô bạn đồng nghiệp ngồi ngay gần tôi ở công ty
- Ôi mọi người biết cái vụ con bé bên phòng phóng viên cặp với một ông đại gia đã có gia đình xong bị đánh ghen không?
- Vãi, thật á?
- Ừ, bị vợ ông đấy đến đánh, quay clip các thứ mà. Nhưng nhà con bé cơ to, bà kia cũng không làm gì được, không dám đăng clip lên.
- Sao mày nắm bắt thông tin nhanh thế em?
- Em là cổng thông tin của công ty mình mà, chuyện gì em chả biết. - Ngân cầm miếng dưa hấu lên ăn.
- Muốn hóng drama cứ tìm đến chị Ngân Phan mà hỏi, kiểu gì cũng sẽ hóng được toàn bộ câu chuyện chi tiết đến từng cọng lông nách. - Hoàng Huy đùa bâng quơ.
- Ngồi gần Ngân là được hóng chuyện mỗi ngày. - Tôi vừa ăn miếng xoài vừa nói - Mỗi ngày một câu chuyện drama như phim điện ảnh luôn.
- Thế em cũng muốn ngồi gần, cho em ngồi giữa chị với chị Ngân được không? - Huy nháy mắt nói.
- Chị, từ, chối! - Tôi nhấn mạnh.
- Chị Dương phũ phàng thế, em muốn ngồi gần để học hỏi kinh nghiệm từ chị thôi mà.
- Mục đích của mày rõ ràng quá rồi đấy em. - Anh Hùng bê đĩa thịt nướng cuối cùng ra và ngồi xuống cạnh Huy - Thùy Dương của bọn anh không thích trẻ con đâu, Dương nhỉ?
- Dạ. Nếu em thành phú bà thì em xem xét lại sau. - Tôi cười cười đùa lại anh, tay cầm cốc Coca lên uống.
Sau khi ăn xong mọi người kéo nhau đi chụp ảnh, tôi không hứng thú lắm nên ở lại ngồi trông đồ cho mọi người. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh điểm vài đám mây trắng bồng bềnh, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những ngọn cỏ khẽ rung rinh.
Tôi chợt nhớ đến buổi đi dã ngoại cùng công ty cũ, hôm ấy trời cũng đẹp như vậy, những tia nắng nhỏ bé xuyên qua kẽ lá, đậu trên mái tóc màu hồng phai, khiến cho chàng trai ấy như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, cơn gió thổi qua khiến lá cây va vào nhau rì rào, làm nhạc nền cho câu nói của anh, câu nói mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
"Nếu nhỡ mà tớ chết, thì Thùy Dương hãy nhớ là trên đời này vẫn có một người nguyện chết vì cậu."
Vậy mà bây giờ tôi đã cầu xin anh rồi, nhưng anh vẫn không trở lại, tôi chẳng còn quan trọng với anh như trước nữa đúng không?
Tôi gồng mình lâu như vậy rồi, đến bao giờ anh mới trở về đây? Nếu anh không về, có lẽ tôi vẫn sẽ sống như vậy đến cuối đời, vì tôi không còn đủ sức để mở lòng nữa rồi.
- Chị muốn ra chụp ảnh không? Em trông đồ cho. - Huy đi đến ngồi xuống cạnh tôi và nói.
Tôi vội vã cất đi nỗi buồn vào trong lòng, rồi mỉm cười với cậu ấy.
- Thôi, chị không chụp đâu, mọi người cứ chụp đi.
Huy nhìn về phía chân trời đằng xa, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm mà tôi chẳng thể nhận ra. Cũng có thể tôi diễn không giỏi như tôi nghĩ, mọi người đều nhận ra tâm tư của tôi rồi, chẳng qua không muốn vạch trần tôi mà thôi, và cậu ấy cũng thấy thương xót cho tôi, hoặc đại loại vậy.
- Chị là một cô gái rất đặc biệt, thật đấy!
Tôi nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Huy. Một lời khen không có cánh, nhưng đủ dể khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều.
- Chị cảm ơn nhé!
- Hôm trước em đi xem bói, thầy bảo chị sẽ hạnh phúc, dù hơi muộn một tí, nên chị cứ lạc quan lên.
Tôi gượng cười, nhíu mày nhìn Hoàng Huy, cậu nhóc này thú vị hơn tôi nghĩ. Cách an ủi người khác của cậu ấy khá lạ lùng nhưng cũng có hiệu quả đấy chứ, ít nhất bây giờ tâm trạng của tôi cũng tốt hơn hẳn.
- Em đi xem bói, sao thầy lại nói về chị?
- Thầy bói ra em quen chị, thế là em hỏi cho chị luôn. Dù không biết hôm đó chị khóc vì lí do gì nhưng mà em tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người tốt như chị chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Là hạnh phúc với người ấy hay là hạnh phúc với một người nào khác?
***
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào phòng làm việc của sếp tôi. Chuẩn bị một tinh thần vững chắc để nghe mắng, vì sai lầm của tôi, khiến dự án lần này có nhiều lỗ hổng, không được phê duyệt.
- Em chào chị ạ.
- Cái gì đây Dương? - Chị Hà đập mạnh bản báo cáo lên bàn và nói lớn - Chị tin tưởng em nên mới giao dự án này cho em mà em nộp cái gì cho chị đây hả? Một bài báo cáo đầy lỗ hổng như này làm sao chị dám nộp cho cấp trên? Em làm trong nghề năm năm rồi Dương ạ, những lỗi sai như này không được phép xuất hiện em hiểu không vậy? Rốt cuộc em có muốn tiếp tục công việc này nữa không?
- Em xin lỗi chị. - Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng hối lỗi - Giờ em sẽ làm lại luôn ạ, mai em nộp lại cho chị.
- Với cái trạng thái hiện tại của em thì làm nổi không hả? Chị phải dựa vào cái gì để có thể tin em nữa đây. Nếu em không làm được thì nghỉ đi, thái độ làm việc không chuyên nghiệp như vậy phòng biên tập không thể chấp nhận được. Em mà không điều chỉnh ngay thì Tòa soạn mình không chứa chấp được đâu.
- Em xin lỗi chị, em sẽ điều chỉnh lại ngay ạ.
- Chị không cần lời xin lỗi của em, đừng bao giờ nói xin lỗi với chị rồi bắt chị phải thông cảm cho em, chúng ta là quan hệ hợp tác, không có tình cảm gì ở đây hết, cái cần là lợi nhuận, và việc làm của em đang ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty.
- Dạ vâng, em biết rồi ạ.
- Vốn dĩ chị định sẽ đề cử em vào vị trí biên tập viên chính của Tòa soạn nhưng với tình trạng hiện giờ thì chị không thể tin tưởng em nữa rồi. Dự án lần này chị sẽ giao cho người khác, em về đi. Nhớ là chị sau này chị không muốn nhìn thấy lỗi sai như này ở báo cáo của em nữa.
Tôi cúi đầu chào chị rồi đi ra ngoài, trở lại bàn làm việc của mình. Tôi uống hết cốc nước lạnh, sau đó nhìn vào màn hình máy tính với một đống chữ, hồn bay lơ lửng ra ngoài cửa sổ lúc nào không hay. Sau lần đó, trạng thái của tôi đúng là không tốt như trước nữa, rất dễ bị cạn kiệt năng lượng, dẫn đến năng suất làm việc không hiệu quả. Tôi nghĩ mình cần điều chỉnh lại thôi, không thể để trạng thái của bản thân ảnh hưởng đến mọi người được.
- Chị Hà mắng à? - Ngân ngó sang bàn tôi và hỏi.
- Ừ, tại dạo này tao không ổn lắm nên ảnh hưởng đến công việc. Bị mắng cũng phải thôi.
- Thôi, không sao đâu. Ai mà chả mắc sai lầm, tao cũng bị mắng suốt ấy mà. Tại mày bình thường đều không bị mắng nên thấy không quen thôi.
- Ừ, tao không sao đâu, cảm ơn mày nhé!
Ngân gật đầu rồi quay về với công việc của mình. Đúng thật thì đây là lần đầu tiên tôi mắc lỗi và bị mắng thế này, có lẽ do trước đây tôi không mắc lỗi, nên mọi người đều tin tưởng và đặt kỳ vọng cao vào tôi, vì thế khi tôi mắc lỗi mọi người cũng sẽ càng thất vọng.
Tôi dẹp tâm trạng không tốt sang một bên rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Tan làm tôi vẫn ở lại tăng ca một lúc rồi mới xách túi đi về. Trời mưa lâm râm, những cơn gió thổi qua se se lạnh khiến tâm trạng tôi càng nặng nề hơn, tiếng ồn ào huyên náo của thành phố hòa vào trong tiếng mưa rơi tí tách.
Dưới hầm để xe tối om, đèn đã bị hỏng từ hôm trước nhưng vẫn chưa được sửa, tôi định bật đèn flash điện thoại lên thì nhận ra điện thoại đã hết pin từ đời nào rồi, tôi chỉ đành cất lại vào trong túi.
- A!
Tôi đang đi thì va phải đuôi một cái xe ở gần đấy, đầu gối đập vào xe khiến tôi đau nhói, tôi ngay lập tức ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối và kêu lên đau đớn. Tôi ngồi trong bóng tối như thế một lúc lâu, đợi cơn đau qua đi rồi mới lết tiếp đến chỗ tôi để xe hồi sáng.
Nhưng kiếp nạn của tôi vẫn chưa dừng ở đó, lúc mở cốp xe để lấy áo mưa, tôi chợt nhận ra tôi đã để quên áo mưa ở ngoài dây phơi. Sáng nay lúc đi làm trời nắng nên tôi cũng không nhớ ra, và thế là chiếc áo mưa nằm gọn trên giá treo, còn tôi thì phải đội mưa trở về nhà.
Tôi thở dài, cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng, giữa cơn mưa phùn bất chợt, tôi phi con xe yêu quý của mình đi với tốc độ nhanh hơn bình thường, để chạy trốn khỏi cơn mưa đang liên tục nhảy nhót trên vai áo, thấm dần vào cơ thể đến mức lạnh buốt. Nước mưa tạt liên tục vào mặt, ướt đẫm chiếc khẩu trang mỏng dính dùng để chắn bụi. Hai tai tôi bắt đầu ù đi, mọi âm thanh bị chặn lại bởi tiếng mưa và tiếng gió, thi thoảng có tiếng còi inh ỏi xuyên qua làn mưa khiến tim tôi giật thót.
Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm trên giường và ngủ một giấc thật ngon, quên hết đi tất cả những phiền não diễn ra liên tiếp trong ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi thế giới ồn ào này.
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, thấm qua lớp áo mỏng và bao phủ lấy cơ thể thôi, lạnh buốt. Cuối cùng tôi cũng phải chịu khuất phục trước cơn mưa, để lại sự cố chấp của mình sang một bên và rẽ vào một quán tạp hóa, mua một cái áo mưa.
Tôi cũng không rõ mình đã trải qua quãng đường từ quán tạp hóa về đến nhà như thế nào, nhưng mọi thứ khiến tôi mất cạn năng lượng. Tôi cứ nghĩ mình đã có thể về nhà và ngủ một giấc thật ngon thì lại có chuyện xảy ra, trong lúc mở cốp xe lấy túi xách, tôi vô tình để chìa khóa vào cốp và do không còn đủ tỉnh táo nữa nên tôi cứ thế đóng cốp cái rầm. Khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Cảm giác sợ hãi kèm theo sự tuyệt vọng trào dâng và bao trùm lấy tôi.
Cả người tôi bắt đầu run lên vì lạnh, tôi ngồi sụp xuống, ôm chặt đầu gối, mong rằng như vậy sẽ đỡ lạnh hơn phần nào. Tôi không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì nữa, nếu không có ai nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ ngồi ở đây đến sáng mai.
Và rồi...
Ai đó khoác áo lên người tôi, hơi ấm từ da thịt người ấy truyền sang cơ thể đang run lên vì lạnh của tôi khiến tôi cảm thấy lưu luyến, hơi thở đều đều của người ấy hòa lẫn trong tiếng mưa tí tách ngoài kia, mùi hương nước hoa vừa quen vừa lạ vấn vương quanh chóp mũi tôi.
Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn của gara mờ mờ, đậu trên mái tóc đen tuyền, mềm mại, đôi mắt dài, long lanh, đẹp tựa làn nước mùa thu, khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy thu lại trong tầm mắt của tôi, khuôn mặt mà tôi mơ thấy không biết đã bao nhiêu lần, khuôn mặt đã bị thời gian mài mòn dần trong kí ức tôi, nó dần trở nên mờ ảo trong giấc mơ của tôi, và chưa bao giờ nó chân thực như thế này.
Nước mắt trào lên khỏi hốc mắt làm mờ đi khuôn mặt anh. Có lẽ lại là một giấc mơ, giấc mơ an ủi một ngày tồi tệ của tôi. Tôi tham lam muốn nhào đến ôm anh nhưng lại sợ, sợ rằng tôi sẽ tỉnh giấc và anh sẽ lại biến mất theo giấc mộng mị kia.
- Anh về rồi đây.
- ---------
70 vote và 400 follow up chương mới nha mọi người:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.