Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 57: Giấc mộng




- Anh về rồi đây.
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong khoảng không, nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi khiến nó khẽ run run, cổ họng nghẹn ứ lại, bao nhiêu cảm xúc tôi cố kìm nén bao lâu nay như vỡ bờ, trào dâng lên rồi nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của anh. Hình ảnh mà tôi muốn nhìn thấy bao lâu nay, thế nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy qua những giấc mộng mơ hồ.
Tôi định nói, nhưng khóe môi mấp máy rồi lại chẳng thể nói thành lời, bao nhiêu lời tôi muốn nói, làm sao mà nói hết được đây, nói hết rồi liệu anh có nghe thấy không?
Tôi không dám tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy, tôi sợ nó lại là giấc mộng, vì cơ thể tôi bây giờ nửa thực nửa mơ, toàn thân tê dại, cái lạnh từ đỉnh đầu lan đến toàn cơ thể khiến đầu tôi không thể nào tỉnh táo được. Có lẽ tôi gục ngã rồi, ngày mai tôi sẽ nằm liệt giường với cái đầu đau như búa bổ, và phải nốc vào người một đống thuốc kháng sinh đắng ngắt.
Đôi mắt anh đột nhiên đỏ hoe, dòng nước trào dâng và rơi ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt anh. Rồi sau đó, rất nhẹ nhàng, anh ôm tôi vào lòng mặc cho người tôi đang ướt sũng, hơi ấm từ vòng tay anh khiến tôi sững sờ, là anh thật sự đã về hay chỉ là ảo giác mà thôi?
Nhưng cảm giác này sao mà chân thực quá? Nếu là ảo giác, chắc sẽ không ấm như vậy. Thôi chắc chẳng phải đâu, giờ này anh đang ở bên nước ngoài chữa trị, anh còn không muốn nhìn thấy mặt tôi, làm gì có chuyện anh sẽ quay trở lại đây với tôi, lại vào đúng lúc tôi gục ngã ở chốn vắng vẻ không người này cơ chứ? Trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy.
Chỉ lần này thôi.
Dù chỉ là ảo ảnh, dù chỉ là giấc mơ, cho em khóc trong vòng tay anh một lần nhé?
Tôi dụi vào lồng ngực anh, òa khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh, đắm chìm trong hương thơm nhè nhẹ trên người anh và hơi thở ấm áp mà tôi đã mong chờ bao lâu nay.
- Hu hu hu... sao bây giờ anh mới về? Hức... hức... anh không biết đâu, lúc anh không ở đây em đã phải gồng mình như thế nào để không bị cuộc sống này đánh gục. Hôm... hôm nay em vừa bị sếp mắng... hức... sau đó điện thoại hết pin... em bị vấp ngã, đau điếng người luôn hu hu... lại còn phải dầm mưa về nữa. Hức... xong nãy em quên chìa khóa nhà với chìa khóa xe trong cốp xe rồi... Em không biết phải làm sao nữa, mọi thứ đều đang chống đối lại em hu hu...
Không có anh ở đây, cuộc sống này chẳng dịu dàng với tôi chút nào hết, mọi thứ đều đang chống lại tôi, cùng nhau hợp sức đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy. Phá vỡ hoàn toàn lớp tường thành mà tôi nhọc công xây dựng, khiến tôi phải khuất phục trước nó.
- Không sao, có anh ở đây rồi.
- Anh ở lại lâu một chút được không?
- Anh sẽ bên cạnh em, không đi đâu nữa.
- Anh nói dối! Lần nào cũng vậy, lần nào anh cũng đến trong giấc mơ của em, rồi khi em tỉnh giấc anh đều sẽ biến mất... hức... hức...
- Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như thế. Nhưng lần này anh về rồi, sẽ không bao giờ rời đi nữa, tin anh lần này nữa thôi nhé?
Giọng anh đều đều ngay bên tai tôi, tôi được đà cứ dựa vào lồng ngực ấy mà khóc, khóc đến khi cạn kiệt sức lực, rồi lả đi trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng bế tôi lên, cánh tay giữ phần eo tôi lạnh ngắt, khác hẳn với cánh tay mềm mại đang giữ hai chân tôi. Một màn sương mờ ảo che trước mắt tôi, sau lớp sương mờ ấy là khuôn mặt chàng trai tôi mong chờ bấy lâu nay.
Đi đến trước thang máy thì tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, bắt đầu cảm thấy chân thực hơn khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tôi sững sờ, trái tim đập liên hồi, suốt cuộc đời này chắc có lẽ cũng chỉ có anh khiến trái tim tôi rộn ràng như thế. Tôi nhìn chằm chằm chàng trai đang bế mình.
Là anh, là Phạm Huy Hoàng, là người tôi đang chờ bấy lâu nay. Đây là sự thật, là sự thật mà đúng không?
Tôi vươn tay ôm hai má anh, hơi ấm truyền qua tay tôi, những xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến tôi tin rằng đây là sự thật. Hoàng đã trở về, ngay trước mặt tôi. Một Phạm Huy Hoàng bằng xương bằng thịt chứ không phải một hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng mị nữa.
- Để anh đưa em về nhà.
Khi tiếng thang máy vừa vang lên, tôi liền vỗ nhẹ vai anh và bảo anh thả mình xuống, anh thả tôi xuống đất nhưng tay vẫn giữ hay vai tôi, sợ tôi ngã. Tôi cứ nhìn chằm chằm anh, không dám tin vào mắt mình, cũng không dám hỏi gì, sợ hỏi xong anh sẽ lại biến mất theo giấc mộng mị, tôi chỉ muốn nhìn anh như này mãi thôi, thu gọn hình ảnh anh trong đáy mắt, để ghi nhớ dáng hình của anh mãi mãi.
Bao nhiêu câu hỏi đang đua nhau chen lấn để được thoát ra ngoài nhưng bị tôi kìm lại. Tôi sợ tôi phải nghe câu trả lời mà tôi không muốn nghe. Mọi cảm xúc tồi tệ của tôi ngày hôm nay dường như đã tan biến dần theo từng nhịp thở. Chỉ còn lại cảm giác lâng lâng, vừa vui sướng, vừa xúc động không nói nên lời, mọi cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng. Mãi một lúc sau, tôi mới rụt rè lên tiếng, giọng run run:
- Thật sự là anh sao?
- Sao thế? Anh khác quá nên không nhận ra à?
Anh thản nhiên đáp lại tôi. Giây phút nhìn thấy nụ cười trên khóe môi ấy, hình như tôi lại quay lại năm năm trước, cái ngày mà anh bước đến cuộc đời tôi, khiến nó chệch khỏi quỹ đạo, khiến trái tim đầy tổn thương của tôi lại một lần nữa mở ra, đón nhận vị ngọt của tình yêu. Đã bao lần tôi mơ về anh, về ngày chúng tôi gặp lại, sẽ cùng nhau vun đắp những hành trình còn dang dở, cùng nhau đón ánh bình minh mỗi sớm mai, đắm chìm trong bản thanh âm đô thị ồn ào náo nhiệt, cùng nhau khám phá những vùng đất mới, dạo chơi trên cánh đồng đầy hoa tulip...
- Anh... hay anh tát em một cái đi! - Tôi không kiềm chế được mà nói ra lời trong lòng.
- Nói cái gì vậy? Anh làm sao nỡ tát em được.
Cánh cửa thang máy đóng lại, không ngừng chuyển động lên từng tầng, sự chuyển động khiến người tôi lâng lâng như ở trên mây, dù không đứng vững nổi, nhưng ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi anh.
Tôi thử nhéo tay mình một cái.
Đau quá!
Hình như là thật rồi!
Trái tim tôi hân hoan như có hàng vạn bông hoa đang nở rộ, khoảng không tăm tối như được ánh sáng chiếu rọi, dòng nước mắt xúc động cứ thế trào ra rồi lăn dài trên má. Mùi hương của anh vấn vương quanh chóp mũi tôi, hơi ấm của anh nhẹ nhàng bao trùm và sưởi ấm cho tôi, xua tan đi mọi ấm ức và đau buồn suốt thời gian qua.
Tôi thật sự đã đợi được anh quay trở về rồi.
***
Tôi cầm cốc trà gừng nóng hổi trên tay nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn anh đang sấy tóc cho mình phản chiếu qua cửa kính. Anh mua một căn hộ ngay bên cạnh nhà tôi, việc hồi phục của anh diễn ra thuận lợi và đã được xuất viện, ba mẹ anh cũng chi kha khá khoản tiền để lắp tay giả chức năng cho anh.
Khóe môi tôi cứ cong lên nhìn theo từng động tác của anh.
- Xong rồi. - Anh để máy sấy vào một chỗ rồi quay lại ngồi cạnh tôi - Anh đặt đồ ăn rồi, tí người ta giao đến, ăn xong đi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt.
- Anh không có gì nói với em à? - Tôi quay sang nhìn anh và nói.
- Dương muốn nghe gì? - Hoàng nghiêng đầu hỏi tôi.
Gần một năm không gặp, sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp anh. Tôi đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của anh, bàn tay bằng kim loại lấp ló sau ống tay áo, trái tim tôi đột nhiên đau nhói, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt, rồi lăn dài trên má. Tôi đưa bàn tay run run của mình cầm bàn tay ấy của anh lên, nhìn chằm chằm vào bàn tay làm bằng kim loại ấy.
- Xấu lắm đúng không?
- Anh đeo cái này có nặng không?
Anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại lau nước mắt cho tôi.
- Anh đã dùng một năm để làm quen với nó đấy, giỏi không? Lúc nào ngủ thì anh sẽ tháo ra, thỉnh thoảng cũng hơi đau, nhưng mà nghĩ đến em là hết đau rồi.
- Hức... hức... - Tôi nức nở, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.
Tôi đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh về ngày anh trở về, anh sẽ mặc bộ vest chỉnh tề, cầm một bó hoa tulip tặng cho tôi, hay là anh sẽ mặc chiếc sơ mi sặc sỡ, mỉm cười ôm tôi vào lòng... Nhưng tôi chưa dám nghĩ anh sẽ thật sự quay trở về. Có lẽ thời gian chờ đợi quá lâu, khiến tôi quen dần với những lần anh xuất hiện trong giấc mộng rồi lại biến mất chẳng để lại chút dấu tích nào, vì thế tôi không dám tin rằng anh đã trở về, ở ngay trước mặt tôi.
- Đừng khóc, anh đau lòng đấy nhé?
- Em cứ nghĩ là anh sẽ không về nữa chứ. - Tôi bĩu môi.
- Ai bảo em nói anh không về em nhặt bừa một thằng ất ơ ở ngoài đường để kết hôn. Nhỡ nó không ngoan như anh thì phải làm sao?
- Anh mà ngoan á? - Tôi vừa cười vừa khóc ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh ngoan mà, từ giờ em nói gì anh sẽ nghe cái đấy, được không? - Anh vòng tay qua eo ôm tôi và hỏi.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt mà tôi mong nhớ bao lâu nay, trái tim run lên từng hồi, cảm giác sung sướng lan dần khắp cơ thể khiến tôi tê dại dần. Tôi hôn lên trán anh, rồi lại hôn lên má, hôn lên khắp khuôn mặt điển trai ấy.
- Hôn nhầm chỗ rồi, lâu không hôn nên quên cách hôn rồi à?
- Quên rồi. - Tôi cố ý trêu anh.
Anh đặt tay lên gáy, kéo tôi lại gần và đặt nụ hôn lên môi tôi, ngậm lấy bờ môi tôi, sau một hồi mơn trớn anh mới tiến vào trong khoang miệng, nhẹ nhàng dìu dắt tôi vào nụ hôn sâu hơn, giống như trước đây vậy. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, nước mắt lặng lẽ chảy ra khỏi khóe mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc.
Xúc cảm từ đầu lưỡi, truyền đến khắp cơ thể, khiến cả người tôi tê dại, những cơn ác mộng dường như đã lùi lại phía sau, cuối cùng tôi cũng đợi được anh trở về, đợi anh quay lại làm chính mình, sống một cuộc sống mới, có tôi và anh.
Từ giờ tôi sẽ không còn một mình nữa, vì anh đã quay trở về rồi. Tôi có thể ở bên bảo vệ và chăm sóc cho anh như trước đây. Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi, còn cơn mưa trong lòng tôi đã qua đi, đón cơn nắng hy vọng tươi sáng nhất, về một tương lai hạnh phúc hơn.
***
"Tất cả chỉ là giấc mộng do em tự dệt nên thôi, anh sẽ không trở về, anh không dám đối diện với em, thế nên là quên anh đi."
Bóng anh đi xa dần xa dần, khuất sau lớp mây mù mờ ảo. Tôi đuổi theo anh mãi, nhưng càng đuổi theo, bóng anh càng xa, hai chân tôi đau rát, mỏi nhừ. Toàn thân nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, đầu đau nhức như búa bổ, cổ họng đau rát vì nhiều lần hét tên anh trong vô vọng.
- Thùy Dương, không sao. Anh ở đây mà, không sao đâu.
- Hoàng!
Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở dốc, toàn thân đau ê ẩm, đầu như có tảng đá đè nặng, cổ đau rát, khô khốc, lồng ngực dần trở nên khó thở. Nhìn thấy Hoàng ngồi cạnh giường, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
May thật, anh vẫn ở đây.
Tôi ôm choàng lấy Hoàng, áp mặt vào cổ anh, nhiệt độ mát lạnh bất thường truyền qua từng xúc cảm trên má, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể tôi quá cao, khiến toàn thân nóng hừng hực như lửa đốt, người đau nhức khắp nơi. Dầm mưa đúng là không vui tí nào.
Tôi cứ ôm anh như vậy, siết thật chặt anh trong vòng tay của mình, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa đâu, sẽ giữ anh thật chặt, để anh không bao giờ rời xa tôi một giây phút nào nữa.
Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, thỉnh thoảng có một tia sét lóe lên đằng xa xa, theo sau đó là tiếng sấm rền vang trời. Dù ngoài kia bão bùng không ngừng, nhưng được ở trong vòng tay anh khiến tôi cảm thấy vô cùng yên bình. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ rất giận anh vì bắt mình chờ bao nhiêu năm, nhưng khi nhìn thấy anh tôi lại chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, giữ anh ở bên mình bằng bất cứ giá nào.
- Anh vẫn ở đây mà. - Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi.
________
Vote thứ 85 của chương trước là acc phụ của tôi đó, tác giả nôn up chương lắm rồi mà chưa đủ vote😅
Thôi giảm xuống 80 vote up chương mới nha, mãi iu🫶
80 vote và 430 follow thì up hai chương:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.