Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 6: Ăn tối cùng nhau




Hôm nay tôi đến quán cafe sách của chị họ làm. Lúc sáng quán khá đông khách nhưng đến trưa thì đã vãn khách. Tôi đang nghỉ trưa, ăn cơm cùng mấy anh chị nhân viên của quán.
- Dương học năm ba rồi nhỉ? - Chị Hà hỏi tôi.
- Dạ vâng, cũng sắp tốt nghiệp rồi chị ạ.
- Thế có dự định gì tiếp theo chưa?
- Giờ em đang thực tập ở công ti SP Entertainment, chắc tốt nghiệp xong vẫn làm ở đấy.
- Em có định định cư ở Hà Nội luôn không?
- Hiện tại thì định thế, tương lai thì em cũng chưa biết. Nếu ở Thái Nguyên tìm được công việc phù hợp thì chắc em về quê thôi, cho gần bố mẹ ạ.
- Ừ, thế cũng tốt. Nhưng thỉnh thoảng sang chơi chứ anh chị nhớ bé lắm đấy.
- Dạ vâng, sợ anh chị đuổi thôi.
Tôi vừa dứt lời thì anh Hùng đang trông quán gọi tôi:
- Dương ơi, có khách tìm em này.
Tôi đặt hộp cơm xuống và đi ra ngoài. Đập vào mắt tôi là một chàng trai mặc áo sơ mi da beo, khoác một cái áo blazer đen bên ngoài, đeo cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt. Mái tóc đỏ được vuốt keo trông rất chất chơi. Anh dựa tay vào bàn, nhìn xung quanh quán.
- Quý khách ơi, trong quán không có nắng nữa rồi, không cần đeo kính râm nữa đâu ạ.
- Không có ánh nắng, nhưng nụ cười Dương cũng đủ làm tớ thấy chói chang mà.
Tôi nhíu mày lườm Hoàng một cái. Cái giọng điệu ngứa mắt này vẫn chưa sửa đổi được. Tôi cảm nhận được những ánh mắt tò mò của các anh chị nhân viên ở phía sau. Tôi khẽ rùng mình.
- Cậu đến đây làm gì?
Hoàng bỏ kính râm ra, nháy mắt với tôi và nói:
- Bữa tối hôm nay cậu mời tớ đi ăn mà. Tớ đến đón cậu.
Hôm trước Hoàng giúp tôi làm người phỏng vấn cho bài tập về nhà của tôi, thế nên tôi mời anh đi ăn tối. Thật ra là do anh không nhận tiền vì lí do nhiều quá tiêu không hết. Đúng là người ăn không hết, người lần chẳng ra mà.
- Ông nội ơi, giờ mới đang là giờ ăn trưa thôi. - Tôi đỡ trán, bất lực với chàng trai trước mặt.
- Thì cậu dành cả buổi chiều để ở bên tớ không được à?
- Không, tớ bận lắm. Dành ra buổi tối để đi ăn với cậu là cố lắm rồi.
- Thế thì tớ chờ cậu bận xong.
Hoàng nói xong liền dời ánh mắt sang menu bên cạnh.
- Cho tớ một cà phê sữa đá nhé? Nhiều sữa một chút, tớ thích ngọt. - Anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười - Đặc biệt sự ngọt ngào của Thùy Dương đấy.
Khụ... khụ...
Dù đã quá quen với sự thả thính của Hoàng, nhưng tôi vẫn sẽ sởn gai ốc khi nghe thấy. Tôi ghi hóa đơn giúp anh rồi đưa mã cho anh thanh toán.
- Muốn ăn thêm gì không?
- Được order Thùy Dương không?
- Cậu không mua nổi đâu. - Tôi khẽ lắc đầu.
- Cậu ra giá đi, tớ có tiền.
- Tìm bàn ngồi đi, tí nữa cà phê nhiều sữa của cậu sẽ được mang ra sau.
Hoàng nháy mắt với mấy chị nhân viên đứng hóng chuyện bên cạnh, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng phấn khích được kìm nén rồi đấy. Anh chọn một chỗ trong góc, mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi quay người định pha cà phê thì các chị đã chạy đến hỏi han.
- Ai vậy Dương? Ngầu vl.
- Quả tóc chất chơi vãi.
- Tao chưa thấy ai mặc áo da beo đẹp như anh này, mấy anh model thua xa.
Hơi quá rồi chị ơi.
Công nhận với dáng người và khuôn mặt đấy thì có thể cân mọi outfit sặc sỡ của Hoàng. Tôi gượng cười đáp lời:
- Bạn em ạ, tên Phạm Huy Hoàng trường DAV, chắc cũng nổi tiếng đấy.
- Ô cái anh Hoàng Phạm 900k follow trên tiktok á? Thảo nào nhìn quen thế.
Ồ ra vậy.
Tiktok của tôi toàn đạo lí nhân sinh, review sách và live bán hàng. Ngoài mấy video Trịnh Khánh Hạ đu trend ra thì chẳng có gì khác cả. Thế nên tôi không biết sự xuất hiện của Hoàng Phạm trên nền tảng này cũng phải thôi.
- Ôi em quen người nổi tiếng luôn à Dương? Quen thế nào vậy?
Mấy chị vừa giúp tôi vừa tám chuyện.
- Bạn thân của người yêu của bạn thân em ạ. Tình cờ quen biết thôi. - Tôi vừa nói vừa rót cà phê vào cốc.
- Nó đang tán em à?
- Nó gặp chó còn thả thính nữa ý, kiểu thói quen, cứ mở mồm ra là thế đấy chị. Kệ nó đi.
- Ờ.
- Chị Hà giúp em bê ra nhé?
- Thôi, chị mày bị sợ người nổi tiếng.
Tôi nhìn sang phía chị Như, chị lắc đầu từ chối. Thế nên cuối cùng tôi vẫn phải tự thân vận động, bê cà phê ra cho Hoàng.
Tưởng người nổi tiếng, idol tiktok phải được săn đón lắm chứ? Bị người khác né như né tà thế này thì chết dở rồi. Tôi đặt cốc cà phê xuống trước mặt Hoàng, nở một nụ cười siêu thân thiện với anh.
- Sao? Thấy tớ được săn đón không? Mấy chị nhân viên kia hỏi về tớ chứ gì? - Hoàng hào hứng hỏi.
Anh giả vờ chỉnh lại cổ áo. Tôi nhăn mặt nhìn anh, không ngờ bản thân lại chơi với một người thích làm màu như vậy, cùng họ với loài công đúng không? Nhưng con công vẫn đẹp hơn nha. Tôi gượng cười.
- Ừ, mấy chị ý hỏi tớ thay gu bạn bè rồi à.
- Bạn bè mà cũng có gu á?
- Có chứ. - Tôi hơi cúi người - Chúc quý khách ngon miệng. Tớ đi làm việc đây.
- Từ từ. Quán cũng có khách đâu, cậu ngồi nói chuyện với tớ đi.
- Cậu muốn nói gì thì nói đi.
- Thấy tớ hôm nay đẹp trai không?
- Nếu cậu nhận PR cho quán tớ trên tài khoản tiktok 900k follow của cậu thì cậu vô cùng đẹp trai. - Tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
- Là 901k follow nhé.
- Ừ, tiếc là trong 901k đấy không có tớ.
Tôi mỉm cười với anh rồi đi vào trong làm việc. Phạm Huy Hoàng đến quán tôi ngoài việc lướt điện thoại, nháy mắt đưa tình với một vài vị khách xinh đẹp bước vào quán, thì cũng có lật qua lật lại vài cuốn sách. Còn có đọc hay không thì tôi chịu.
Đến 6h tôi tan làm, vào trong thay quần áo bước ra khỏi cửa thì đã thấy Hoàng lái con xe đỏ của cậu ta đến, theo tôi nghe loáng thoáng từ mấy đứa bạn thì là hãng xe Ferrari. Tôi thấy rất nhiều con mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe của Hoàng. Tôi đeo khẩu trang lên rồi mới cẩn thận mở cửa leo lên xe.
Tôi mặc quần ống hộp và áo crop top như bình thường, nhìn phong cách của tôi và Hoàng dường như không giao thoa một tí nào, hoàn toàn khác nhau. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra rồi lướt linh tinh.
"Những điều cần làm trước khi đi tu phần một:
1. Học lấy cái gốc: có thể đọc qua sách hoặc qua Internet
2. Nghe pháp: ngày nghe 15 đến 30 phút để mở mang trí tuệ..." Tiếng từ video tôi lướt phải trên tiktok, tôi đang định chuyển tiếp cho Khánh Hạ với Vân Trang thì Hoàng nói lớn khiến tôi giật bổng mình:
- Đồng Thùy Dương, cậu đang xem cái khỉ gì thế? Định đi tu thật à?
Tôi quay sang nhìn, anh vẫn đang lái xe, cặp lông mày nhíu chặt.
- Không, tớ vô tình lướt phải thôi.
- Thế cậu có bao giờ vô tình lướt phải tớ bao giờ không? - Mặt Hoàng giãn ra, môi khẽ nhếch lên.
- Không.
- Thế cậu xem thử đi.
- Tại sao?
Mặc dù nói thế nhưng tôi cũng khá tò mò, lẳng lặng tìm kiếm tên Hoàng Phạm.
...
- Mẹ kiếp, Phạm Huy Hoàng cậu đăng cái thứ đồi trụy gì thế này?
Tôi vội vàng tắt điện thoại, không dám nhìn lần hai. Mù mắt, mù mắt rồi, đôi mắt tinh anh này mù rồi. Tôi bị sốc, sốc vì những thứ Hoàng đăng lên tiktok, sốc vì tôi lại chơi với cậu ta, sốc vì 20 năm cuộc đời trong sạch, liêm khiết, thế mà bị Phạm Huy Hoàng vấy bẩn. Không thể chấp nhận được, hu hu hu.
- Cái gì mà đồi trụy? Nghe nặng nề quá vậy.
Thật ra cũng không đến mức đấy, nhưng mà tôi bị sốc quá, sốc vì Phạm Huy Hoàng nhìn vậy mà lại có sáu múi, nhìn đẹp thật. Nhưng tôi không thể nào bộc lộ ra sự thích thú được, chẳng lẽ lại vui vẻ xem video người ta khoe sáu múi trước mặt chính chủ chứ?
- Mù mắt rồi.
- Đẹp đến mù mắt người nhìn à?
Ai cho Huy Hoàng cái sự tự tin quá đáng này vậy? Tôi bĩu môi khinh bỉ anh. Hoàng dừng lại chỗ đèn đỏ rồi quay sang nhìn tôi.
- Sao tai cậu đỏ thế? Ngại à?
- Không, tai đỏ bẩm sinh đấy. - Tôi quay mặt ra nhìn cửa sổ và nói.
Tôi không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng lúc tôi vô tình liếc sang phía Hoàng thì thấy khóe môi anh hơi nhếch lên.
Bọn tôi đến một nhà hàng kiểu Tây do Hoàng chọn. Lúc đến trước cửa tôi đã thấy hối hận khi cho anh chọn quán, và bắt đầu lo lắng cho số phận cái ví của mình. Lời bài hát "tiền khô cháy túi" bắt đầu vang lên trong đầu tôi.
Hoàng chọn món với nhân viên xong thì hướng về phía tôi.
- Cậu muốn ăn thêm gì không?
- Cậu cứ gọi đi, tớ dễ ăn mà.
Tôi mỉm cười, âm thầm đánh giá nội thất của nhà hàng. Để xứng tầm với một nhà hàng sang chảnh thế này, chắc một bữa tối cũng đủ ngốn hết tháng lương của tôi rồi. Thôi được rồi, một bữa sang mồm để mấy bữa sau ăn mì ăn liền qua ngày vậy.
- Cậu thấy nhà hàng này thế nào?
- Cũng được, nhưng tớ thích mấy quán bình dân hơn.
- Tại sao?
Vì nghèo chứ sao.
Tôi nhíu mày hỏi lại anh:
- Cậu có thấy câu này rất thừa thãi không?
- Thế lần sau cậu chọn quán nhé? Tớ thích trải nghiệm lắm, đặc biệt là muốn trải nghiệm cảm giác làm người yêu cậu đấy.
Hoàng ngả người ra ghế mỉm cười với tôi. Tôi gượng cười, không thèm để ý anh nữa, mở điện thoại lên lướt.
[Ê mày đang ở đâu đấy?]
Tin nhắn từ Khánh Hạ làm tôi giật mình.
[Đi ăn với bạn, có chuyện gì à?]
[Trùng hợp ghê.]
???
Con này nhắn cái gì vậy?
- Cậu ơi, không biết bạn ở đây là bạn thân hay là bạn trai vậy ạ?
Tôi giật bổng mình, suýt rơi điện thoại xuống. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Khánh Hạ và Việt Anh đã xuất hiện từ bao giờ rồi.
- Ủa? Mày cũng ở đây à? Trùng hợp ghê. - Tôi gượng cười.
- Ừ, tao với Việt Anh đến ăn tối. Chuẩn bị ra về thì thấy hai bạn ngồi ăn tối thân mật với nhau, trong khi vừa hôm trước có người nói hai người chả là cái gì cả.
- Mới... Mới thăng cấp lên chức bạn bè thôi. - Tôi căng thẳng đáp lại Hạ.
Tôi chưa kể cho nó với Trang về chuyện gặp lại Dương Ngọc Ánh. Nên nó nghĩ là tôi vẫn đang né Hoàng, chưa biết chuyện tôi với Hoàng đã là bạn.
Việt Anh cầm tay Khánh Hạ không chịu buông, ánh mắt cũng chỉ hướng về mỗi con bé. Cũng muốn có một người yêu tôi như thế ghê.
- Ồ ra vậy. Thế chúc hai người ăn tối vui vẻ, tao với Việt Anh về trước nhá.
Hạ mỉm cười với tôi, rồi quay người kéo Việt Anh rời đi. Trước khi đi Việt Anh còn vỗ nhẹ vai của Hoàng.
Ơ kìa, sao lại đi rồi? Haiz, lại còn chúc tôi vui vẻ nữa chứ? Vui vẻ sao được khi tôi sắp phải sống khổ sở trong những ngày sắp tới chứ?
- Ê tớ rất tò mò, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?
Hoàng đột nhiên hỏi tôi khiến tôi khá bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.