Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 60: Ra mắt




- Anh yêu em.
Anh đột nhiên nói, rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh, vùi mặt vào bả vai tôi, hai tay siết chặt lấy vòng eo của tôi. Phải mất vài giây, tôi mới phản ứng lại kịp, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy anh, ôm lấy cả những vết tích trên người anh, những nỗi đau mà anh phải gánh chịu suốt bao lâu nay.
- Bố mẹ anh muốn gặp em, cuối tuần này em rảnh không?
- Ra mắt gia đình ấy hả?
- Anh định thưa chuyện với ba mẹ luôn, sau này anh sẽ về Thái Nguyên, làm cùng với Việt Anh.
Tôi ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi anh:
- Em tưởng bố anh phải bắt cóc anh về thừa kế tập đoàn chứ, dù sao cũng chỉ có mỗi anh.
- Nhưng mà thế thì không được ở cạnh em. Xa nhau năm năm là quá đủ rồi. Với cả Việt Anh nó cầu xin anh về làm với nó đấy, bạn bè lâu năm anh không nỡ từ chối.
Khóe môi tôi giật giật, ai cầu xin ai cơ?
- Ồ, ra vậy.
- Em không tin anh à? - Anh đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi chất vấn.
- Thế bố anh có đồng ý không? - Tôi đặt tay lên bàn tay anh và chuyển chủ đề.
- Anh chưa nói với bố mẹ. Định cuối tuần này về rồi nói. - Anh ngửa tay lên, đan tay vào tay tôi.
- Nếu bố anh không đồng ý thì sao? Tại em nghĩ cô chú đều muốn ở gần anh, sau nhiều chuyện như thế, em cũng nghĩ anh nên dành thời gian ở bên cô chú nhiều hơn...
- Nhưng mà anh muốn ở bên cạnh Dương nữa.
- Nếu anh thật sự muốn ở lại làm với Việt Anh thì em sẽ giúp anh thuyết phục cô chú.
- Em yên tâm đi, mẹ anh ủng hộ anh ở bên em mà, nhà bên cạnh cũng là do mẹ anh sắp xếp đấy. Còn về phần bố thì mẹ anh sẽ thuyết phục giúp anh. Dù sao tập đoàn có người gánh vác thay anh rồi, tình trạng hiện giờ của anh cũng chẳng kế thừa tập đoàn được nữa.
Chẳng hiểu sao, nghe anh nói xong lòng tôi trào dâng cảm giác xót xa kèm theo chút gì đó vui sướng. Có những vấn đề lúc đó tôi nghĩ chẳng thể giải quyết được, mọi thứ rối tung hết lên. Vậy mà giờ đây nó được giải quyết nhẹ nhàng đến mức khiến tôi cảm thấy cuộc cãi vã trước đó thật là vô ích.
Có thể sau này chúng tôi vẫn sẽ có những lần cãi vã, những ngày giận dỗi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra lời chia tay nữa. Cái giá của câu nói ấy đắt quá, tôi không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa.
- Vậy sau này mình thường xuyên về nhà anh nhé, về thăm cô chú.
- Nghe em.
- Ngoan.
- Vậy đi ngủ nhá? Anh buồn ngủ.
- Mới có mười giờ thôi mà.
- Ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe.
Tôi gật gù đồng ý rồi đứng dậy, cầm đống đồ trên bàn cất vào trong tủ lạnh rồi mới tắt đèn phòng khách đi vào phòng ngủ.
Ôi rượu bia thật độc hại!
Tôi lỡ rủ anh ngủ chung trong tình trạng men rượu làm lu mờ đầu óc, nhưng mà đến khi tỉnh rượu rồi, vừa bước đến cửa phòng, nhìn thấy anh ngồi ở mép giường, tôi bắt đầu thấy căng thẳng, tim đập nhanh hơn, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì. Tôi lưỡng lự rất lâu rồi mới bước đến giường, ngồi lên phía còn lại của chiếc giường, tôi lén liếc nhìn anh, khi anh bắt gặp ánh mắt tôi thì tôi vội vàng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa.
Tôi chậm rãi tháo đôi dép lê đi trong nhà ra, để chân lên giường, rồi kéo chăn lên. Anh như đọc được sự căng thẳng của tôi, dịu dàng nói:
- Anh có ăn thịt em đâu mà sợ thế?
- Lại bảo không, mấy lần anh cưỡng hôn em suýt tắt thở đấy.
Tôi vừa tố cáo, vừa quay sang nhìn anh, anh lấy một hộp thuốc để lên kệ bàn, rồi vén ống tay áo lên, nhìn vào cánh tay giả, chần chừ một hồi lâu, rồi quay sang nhìn tôi.
- Em có thấy sợ không?
- Không. - Tôi lắc đầu thật mạnh - Để em tháo giúp anh.
Nói xong tôi nhào sang chỗ anh, sự căng thẳng hồi nãy bay sạch, chỉ còn sự tò mò và xót thương cho anh mà thôi. Tôi chăm chú nhìn cánh tay giả ấy, vừa nghe anh hướng dẫn, vừa giúp anh tháo nó ra.
- Mỗi ngày anh đều tự tháo nó à? Lúc tắm có phải tháo không?
- Có, anh tự tháo được mà.
- Sau này em giúp anh.
Anh gật đầu, dịu dàng nhìn tôi. Tôi tháo chiếc tay giả, để nó lên kệ đầu giường, nhìn cùi trỏ với đầy vết sẹo và vết nứt xấu xỉ, trái tim nhói lên. Nước mắt lưng tròng chực rơi khỏi hốc mắt, tôi đưa tay chạm vào nó, giọng run run:
- Anh có đau không?
Anh lắc đầu, vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng ấy dành trọn cho tôi.
- Em giúp anh bôi thuốc.
Tôi cầm lấy lọ thuốc trên kệ rồi nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi thuốc cho anh, nước mắt cứ lặng lẽ trào lên rồi lăn xuống hai má, tầm mắt tôi bị nước che bớt, dần trở nên mờ ảo. Anh giơ tay lên lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi:
- Sao lại khóc thế? Thấy nó xấu xí quá nên sợ à?
Tôi lắc đầu, đóng hộp thuốc lại, để nó lên bàn, sau đó quệt tay ngang mặt, lau hết những giọt nước mắt còn dính trên má.
- Cũng hơi xấu, nhưng mà mặt anh vẫn đẹp, nên vớt vát lại được. - Tôi mỉm cười trêu anh, sau đó quay lại chỗ mình, nằm xuống và kéo chăn lên ngang ngực - Đi ngủ thôi, mai em phải đi làm sớm.
Anh vươn tay tắt bóng điện, rồi nằm xuống bên cạnh tôi, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng, ngoài đường vẫn còn lác đác tiếng xe cộ qua lại, đâu đó có tiếng nhạc sập sình, rộn ràng mãi không dứt. Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt tôi anh cũng chẳng buồn giấu giếm gì, cứ thế nhìn ngắm tôi.
Tôi đối mắt với anh vài phút, không nói gì, chỉ nhìn nhau như vậy, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, đắm chìm trong sự dịu dàng mà anh dành cho tôi.
Đến lúc cơn buồn ngủ đã ập đến, hai mắt tôi díu lại, đầu óc bắt đầu mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp, tôi vô thức vươn tay sang ôm lấy anh rồi chui vào lồng ngực ấm áp ấy, chìm vào giấc ngủ yên bình.
***
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cầm túi quà cùng anh bước vào trong căn biệt thự rộng lớn. Hôm nay tôi đã cố tình chọn một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, nhẹ nhàng và kín đáo. Trước kia tôi đã từng nói chuyện với mẹ anh nhiều, nhưng chưa gặp bố anh bao giờ cả, vì thế tôi rất căng thẳng, vừa đi đến cổng là tim tôi đã đập liên tục, tay nắm chặt túi quà, lẽo đẽo bước theo sau anh.
Đến trước cửa, anh quay lại, đưa tay cầm lấy tay tôi trấn an.
- Không sao đâu, anh chống lưng cho em.
- Em mặc thế này có được không? Có nghiêm túc quá không? - Tôi kéo tay Hoàng lại và hỏi.
- Không sao, em xinh mà.
Tôi quên mất, cái miệng này của anh có biết nhận xét gì ngoài khen tôi đâu, hỏi anh cũng như không thôi. Tôi chần chừ không dám bước qua cánh cửa kia, sợ rằng tôi sẽ trở thành lí do khiến anh có mâu thuẫn với gia đình. Khó khăn lắm gia đình anh mới được đoàn tụ, tôi không muốn vì tôi mà anh phải khó xử.
Nhưng cuối cùng, tôi bị bàn tay đang nắm chặt tay tôi của anh kéo đi, vào trong nhà thì thấy cô Huệ đang tất bật nấu ăn trong bếp.
- Sao mẹ nấu ăn thế? Chị Thắm đâu rồi ạ? - Hoàng hỏi, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
- Đến rồi đấy à? Nay Thắm nó đau bụng, đi viện khám rồi, mẹ nấu tạm mấy món đơn giản này thôi, Dương đừng chê nhé!
- Dạ không có đâu ạ, để cháu giúp cô. - Tôi đưa túi quà cho anh cầm rồi nhanh chân đi vào nhà bếp để giúp cô dọn cơm.
- Mẹ nấu xong rồi, Dương giúp mẹ múc canh ra bát nhé!
Tôi khựng lại mất vài giây, cô vừa xưng là gì cơ?
Là "mẹ".
Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe ai xưng với tôi như thế, cũng lâu lắm rồi chưa được gọi mẹ, những lời tâm sự cho mẹ tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, sợ rằng nếu nói ra, sẽ không kìm được mà òa khóc. Mẹ đã rời bỏ tôi đi lâu quá rồi, đến nỗi khi nghe chữ "mẹ" tôi cảm thấy thật lạ lẫm biết bao. Giây phút đó, bóng hình ân cần của mẹ tôi lại hiện lên trong đầu tôi, nụ cười ấy của mẹ là nụ cười dịu dàng nhất tôi từng nhìn thấy trên đời này.
- Sao thế con? - Cô Huệ dịu dàng hỏi tôi.
- Dạ không có gì ạ. - Tôi nuốt lại giọt nước mắt chuẩn bị trực trào vào trong, nhanh chân bước đến giúp cô múc canh ra bát to.
Món canh đậu nấu với thịt băm, nấm kim chi và rau cải thảo thơm nức mũi, tôi vừa đổ canh ra bát vừa khen cô nấu ăn ngon:
- Thơm thật đấy, cô nấu ăn đỉnh quá!
- Thế mà có thằng bảo cô nấu ăn không ngon, suốt ngày đòi ăn cháo hành của cô bé nào đó nấu cơ. - Cô cười cười trêu tôi, tay xếp mấy miếng giò lụa ra đĩa.
- Mẹ lại nói xấu con đấy à? - Hoàng ngó đầu vào hỏi.
- Đấy là nói sự thật mà. - Cô nói xong, quay người bê đĩa giò ra bàn.
Tôi múc xong canh cũng nhanh chóng bê nó để ra bàn, chiếc bàn ăn thịnh soạn với đầy đủ các món ăn, món nào trông cũng vô cùng đẹp mắt, mùi hương tỏa lên thơm nức mũi.
- Bố đâu rồi mẹ? Vẫn chưa đi làm về ạ? - Hoàng đứng cạnh, loay hoay bê bát đũa ra và hỏi.
- Chưa. - Mẹ Hoàng đổi nét mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc để chúng tôi không nhìn thấy.
Tôi quay sang nhìn Hoàng, anh thản nhiên cứ như kiểu đã nhìn thấy chuyện như này cả trăm lần, chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Một màn sương mù u ám bao trùm lấy căn phòng khiến tâm trạng của tôi nhanh chóng trùng xuống.
Bao năm qua, tôi đã gặp cô Huệ rất nhiều lần, lần nào tôi cũng sẽ tâm sự cùng cô, cô nói với tôi rất nhiều chuyện. Về việc cô cãi bố mẹ để được ở bên bố anh, về việc đã có lần cô định đi phá thai, từ bỏ anh, nhưng khi nằm trên giường bệnh, cô lại không dám nữa. Rồi cũng có lần cô nước mắt lưng tròng, tâm sự với tôi về những lần bắt gặp bố anh ngoại tình, những lần cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn.
Tôi từng nghe ở đâu đó câu nói "Một là không, hai là vô số lần", có lẽ đúng là như vậy, nếu đã có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai lần ba và vô số lần sau nữa. Cũng giống như việc hút thuốc lá vậy, rất ít người có thể thực sự cai được nó.
- Mình ăn thôi, không cần đợi nữa đâu. - Mẹ Hoàng cầm đũa lên và nói.
Những tia nắng ngoài cửa khẽ len qua kẽ lá, chiếu rọi vào trong căn phòng, gia đình anh với gia đình tôi đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu bữa cơm nhà tôi chỉ với những món ăn đơn giản, với bát dưa cà bố tôi tự muối, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầy những câu cười đùa, vui vẻ và thoải mái, khiến cho tôi cảm thấy thích về nhà. Thì bữa cơm nhà anh lại khác hẳn, cả một bàn đồ ăn với đủ các món nhưng lại ảm đạm và gượng gạo đến lạ.
Sau khi ăn xong, tôi định dọn dẹp thì ngay lập tức bị mẹ Hoàng ngăn lại, cô kéo tôi ra phòng khách ngồi. Hoàng đi đằng sau bê thêm một đĩa hoa quả đã rửa sẵn. Tôi ngồi trên ghế, cẩn thận đánh giá nội thất căn nhà, rồi khi bắt gặp ánh mắt của mẹ anh, cảm giác căng thẳng đột nhiên quay lại, bao trùm lấy tôi. Tôi nắm chặt hai tay lại với nhau.
- Hai đứa định bao giờ cho hai gia đình gặp mặt đây? - Mẹ anh chủ động hỏi chuyện.
- Dạ? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Vẫn còn sớm mà mẹ, con mới về được mấy tháng thôi, không cần vội thế đâu ạ. - Hoàng đỡ lời cho tôi.
- Sớm gì nữa, hai đứa cũng hai bảy tuổi đến nơi rồi còn gì.
Cô vừa dứt lời, tiếng cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest lịch lãm bước vào, mái tóc hai màu được vuốt keo gọn gàng.
- Bố về muộn thế? Hôm nay con báo trước là có người yêu con đến mà. - Hoàng bực bội - Bố làm như vậy là đang không tôn trọng bạn ấy đấy, từ khi nào bố lại thiếu chuyên nghiệp như thế nhỉ?
- Anh ăn cơm chưa? - Cô Huệ đứng dậy, giúp bố anh cầm đồ để lên kệ và dịu dàng hỏi.
- Anh ăn rồi. - Chú Huân, bố của Hoàng, ngồi xuống ghế và nhìn tôi đánh giá - Cháu là Thùy Dương nhỉ?
- Dạ vâng, cháu chào chú ạ.
- Chú nghe mẹ Hoàng nhắc nhiều đến cháu, thế mà bây giờ mới được gặp đấy, theo chú biết thì cháu có học võ nhỉ?
Tôi khá ngạc nhiên về câu hỏi lạ kỳ của chú Huân, tôi cứ nghĩ chú sẽ hỏi gia đình tôi làm nghề gì, rồi nói câu không "môn đăng hậu đối" chứ? Tôi thậm chí còn chuẩn bị cả một bài văn mẫu dài để giới thiệu về gia đình cơ mà. Mãi một lúc sau tôi mới rụt rè đáp lại:
- Dạ vâng ạ, cháu học từ nhỏ rồi ạ, đến bây giờ thỉnh thoảng cháu vẫn đi tập.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định thành thật thay vì tỏ ra mình là một cô con dâu hiền lành, yếu đuối. Chú Huân nở một nụ cười hiền lành xóa tan đi những định kiến mà tôi đặt ra cho chú khi nghe những câu chuyện qua miệng người khác. Có thể chú không phải người chồng tốt, nhưng chú vẫn là một người cha tuyệt vời, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng.
Đúng là trên đời này chẳng có ai hoàn toàn xấu, và cũng chẳng có ai là hoàn toàn tốt cả. Con người vốn không hoàn hảo, ai cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình.
- Thế giả dụ sau này cưới nhau về, có cãi vã hay gì thì cháu có đánh nó không?
______
Nên up luôn hai chương còn lại trong hôm nay hay mai up nhỉ🫣

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.