Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 61: Kể em nghe




- Thế giả dụ sau này cưới nhau về, có cãi vã hay gì thì cháu có đánh nó không?
Hả?
Tôi nghệt mặt ra, sững sờ trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của chú Huân. Cố gắng phân tích câu nói của chú xem có ẩn ý gì hay không, nhưng chẳng có kết quả gì hết. Lúc tôi đang bối rối trước câu nói bông đùa của chú thì cô Huệ đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
- Anh hỏi cái gì kỳ thế? Dọa con bé rồi kìa. - Cô ngồi xuống cạnh chú, đánh nhẹ vào vai chú nhắc nhở.
- Chú đùa tí cho cháu bớt căng thẳng thôi, đừng nghĩ nhiều nhé!
Hoàng đặt tay lên tay tôi, hơi ấm từ tay anh truyền sang khiến tôi thấy đỡ căng thẳng hơn, tôi mỉm cười đáp lời chú:
- Dạ không sao ạ, chú cứ yên tâm, cháu sẽ không đánh Hoàng đâu ạ.
Tôi nói xong mới nhận ra câu nói của mình có vẻ hơi thừa thãi, nhưng vẫn quyết định mặc kệ và nở một nụ cười thật tự tin. Hai cô chú đột nhiên bật cười thành tiếng khiến tôi đỡ căng thẳng hẳn. Hoàng nhìn tôi, bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn.
- Bố cháu bây giờ đang làm gì nhỉ?
Trúng tủ rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu bài nói của mình:
- Bố cháu trước kia làm cán bộ trên xã, giờ thì đã về hưu và mở một tiệm sửa xe nhỏ ạ. Anh trai cháu làm kế toán trưởng của một công ty ở thành phố, cuối năm nay sẽ lập gia đình. Còn mẹ cháu... - Tim tôi hẫng một nhịp, vài giây sau tôi mới nói tiếp - Mẹ cháu mất từ năm cháu học cấp ba vì bệnh ạ.
Không khí trầm xuống một chút, Hoàng siết chặt tay tôi hơn, chú Huân lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy:
- Ừ, vậy khi nào ông thông gia có thời gian thì hai đứa sắp xếp cho hai gia đình gặp nhau cháu nhé!
- Dạ vâng ạ. - Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.
- Hai đứa có dự định gì cho sau này chưa?
- À đấy, hôm nay con định bàn với bố mẹ chuyện này luôn đây. - Hoàng lên tiếng - Con định về Thái Nguyên làm chung với Việt Anh.
Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của bố mẹ anh, cô Huệ có vẻ ngạc nhiên và lo lắng nhưng sắc mặt của chú Huân không có thay đổi gì nhiều, chú vẫn bình tĩnh hết sức để đón nhận vấn đề, không có quá nhiều sự dao động trong ánh mắt kia. Và có lẽ đó là lý do tại sao SP lại thành công đến thế.
- Sao lại đột ngột thế con? - Cô Huệ lo lắng hỏi.
- Suy nghĩ kỹ chưa? - Chú Huân nhìn Hoàng, ánh mắt sắc bén ấy như muốn cảnh cáo Hoàng, nghĩ rằng rồi anh sẽ phải hối hận với quyết định của mình - Nếu chỉ vì ở lại Thái Nguyên thì có thể tiếp quản chi nhánh ở đó.
- Đây là điều con muốn, Việt Anh cần con và con cũng muốn làm việc với cậu ấy.
- Quyết định rồi thì bố cũng chả can thiệp gì nhiều, tự quyết định thì tự chịu trách nhiệm. Sức khỏe là trên hết, thường xuyên về thăm nhà là được.
Tôi đã nghĩ bố anh sẽ phản đối kịch liệt, bắt anh về làm ở SP với đủ sự răn đe để khiến anh khuất phục, nhưng thái độ của chú Huân làm tôi thấy bất ngờ vô cùng, và có lẽ Hoàng cũng không khác tôi là bao, anh khựng lại nhìn chú ấy hồi lâu. Mãi đến khi lên xe đi về rồi anh vẫn đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt ấy chứa chan đầy câu hỏi chẳng thể giải đáp.
***
- Bố không nói gì, mà còn đồng ý cho thằng Hoàng về Thái Nguyên á? - Vân Trang ngạc nhiên nói lớn khi nghe bọn tôi kể.
- Ừ, tao cũng sốc lắm! - Tôi cầm ly nước ép trên tay, dùng ống hút đảo đều nó lên.
Tôi liếc nhìn sang phía Hoàng, anh cầm cốc cà phê đá trên tay, mắt hướng ra ngoài đường phố Hà Nội với những loạt xe đi lại tấp nập, ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua những tán cây cao vút, tạo thành những ngôi sao sáng rực giữa ban ngày, dịu dàng chiếu qua cửa kính và đậu trên vai áo anh.
Anh mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh, nhìn dáng vẻ anh lúc này có vẻ yên lặng, nhưng tôi biết trong lòng anh có hàng ngàn con sóng đang vỗ dữ dội, nhiều câu nghi vấn mà mãi chẳng thể hiểu ra.
- Chị có hay sang thăm bố không? - Vài phút sau Hoàng mới lên tiếng hỏi, mắt vẫn hướng về phía lòng đường đông đúc.
- Như trước kia thôi, thỉnh thoảng bố lại hẹn tao ra ngoài ăn.
- Chị có thấy bố khác trước kia không?
Vân Trang khựng lại suy nghĩ một hồi, có lẽ nó đang cố liên kết lại hết những hành động trước kia lại để đưa ra kết luận. Tôi ngồi yên, ngoan ngoãn thưởng thức ly nước của mình.
- Hình như hơi khác thật, trước kia bố chẳng bao giờ chủ động rủ tao đi ăn cơm cả. Cũng thường xuyên nhắn tin hỏi han tao hơn. - Mãi một lúc lâu sau Trang mới lên tiếng.
Tôi liếc nhìn sang phía Hoàng, anh im lặng không nói gì, bàn tay xoay xoay cốc nước trong tay, tầm mắt dừng lại ở cốc cà phê, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng chất chứa nổi thứ gì khác ngoài những dòng suy nghĩ miên man. Vân Trang cũng chẳng khá hơn là bao, dường như có hàng ngàn khoảnh khắc đang hiện lên trong đầu con bé, về người cha mà nó chẳng yêu nổi, người cha khiến cuộc đời nó và mẹ nó khó khăn như thế.
Có rất nhiều lúc chúng ta chẳng thích nói chuyện hay đi chơi với bố vì khoảng cách thế hệ, vì những sai lầm họ phạm phải, vì họ quá nghiêm khắc khắt khe, vì họ chẳng giống như người bố mà chúng ta tưởng tượng. Nhưng rồi vào một khoảnh khắc nào đó, chúng ta chợt nhận ra bố yêu ta nhiều đến thế.
Chỉ là bố chẳng biết thể hiện, vì bố cũng là lần đầu làm bố. Vì bố không phải người hoàn hảo, sẽ phạm sai lầm, sẽ có những thói hư tật xấu chẳng thể sửa đổi. Nhưng bố vẫn luôn yêu chúng ta, theo cách của riêng bố.
Đột nhiên tôi nhớ đến bố tôi, những trận đòn roi hồi nhỏ, sự nghiêm khắc của bố trước những trò nghịch ngợm của tôi. Hồi đó tôi ghét bố lắm, cả ngày chắc chỉ nói được vài câu chào đơn giản. Sau khi mẹ mất, bố không hay đánh mắng tôi như trước, có lẽ bố nhận ra rằng giờ đã thiếu đi mất người mà sẽ can ngăn những trận đòn roi ấy, bao che cho mấy đứa nhóc chúng tôi.
- Hình như bố lớn tuổi rồi mày ạ. Sức khỏe không tốt như trước nữa. - Mãi một lúc sau Trang mới lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa chúng tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết ấy.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
- Có phải tại tôi không?
- Mắc gì tại mày?
- Thì tại chuyện của tôi, bố mới thay đổi thế.
- Đây là chuyện tốt mà. Mày đừng cứ suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn ấy, giờ chuyện mày cần làm là sống tốt thôi. Vì bố và dì Huệ đều muốn như thế.
Tôi đặt tay lên bàn tay đang cào ghế của anh, dịu dàng an ủi. Tôi hiểu cảm giác của anh, cái cảm giác tội lỗi ấy có thể bóp chết con người ta bất cứ lúc nào. Tôi cũng biết những ngày qua anh chỉ đang cố tỏ ra mình ổn để tôi không lo lắng, anh không muốn đem lại thêm sự tiêu cực cho tôi thế nên anh cẩn thận đem hết đống suy nghĩ tiêu cực ấy nuốt vào trong lòng rồi tự mình tiêu hóa.
***
Tôi ngồi ở phòng khách, miệt mài làm việc với chiếc laptop. Sai lầm lần trước đã khiến sếp rất thất vọng về tôi, tôi không thể để tình trạng như vậy diễn ra thêm một lần nào nữa. Vì nhìn màn hình laptop quá lâu khiến mắt tôi mỏi nhừ, tôi vươn tay cầm cái túi trên ghế, lấy lọ thuốc nhỏ mắt và nhỏ cho hai mắt cho đỡ mỏi. Sau đó ngửa người ra ghế, nhắm hờ mắt lại nghỉ ngơi một lúc.
Lúc tâm trí tôi dần chìm vào giấc mộng thì tiếng gõ cửa vang lên, tôi lười nhác mở mắt ra, nhìn trần nhà màu kem quen thuộc, vài phút sau tôi mới đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, tôi bất ngờ đến mức há hốc miệng. Chưa kịp làm gì thì Hoàng đã nhào đến, ôm chầm lấy tôi như thể lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại vậy.
Mùi rượu thoang thoảng xộc lên mũi, tôi khẽ chun mũi hỏi:
- Anh uống rượu à?
- Một tí, vừa đi ăn với khách hàng nên anh mới uống.
- Rồi chạy sang đây để ăn vạ em đấy à? - Tôi vừa cằn nhằn vừa đỡ anh vào trong, đóng cửa lại.
Anh khóa chặt tôi trong vòng tay anh, không cho tôi thoát ra, cũng chẳng thể đi vào trong được.
- Buông ra thì em mới đỡ anh vào trong được chứ?
- Anh chưa say. - Anh khẳng định rồi siết chặt tôi hơn.
Tôi bị ôm chặt đến mức đứng không vững, hoàn toàn ngã trong vòng tay anh. Hai tay tôi ôm anh và vỗ về. Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng nhạc vẫn đang phát trên laptop.
- Cho anh ba mươi giây nữa, chứ em mỏi chân rồi.
Anh buông tôi ra, ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt ửng hồng của anh, anh mỉm cười nhìn tôi, nói:
- Vậy đi vào trong kia ôm tiếp.
- Anh làm sao đấy? Có chuyện gì à? - Tôi ngờ vực.
- Vào đây anh kể cho em.
Anh kéo tay tôi ngồi vào ghế sô pha giữa phòng khách. Đầu tôi quay mòng mòng, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, dạo này anh bắt đầu làm việc cùng Việt Anh, có nhiều thứ nên bận bịu suốt, chúng tôi thỉnh thoảng mới đi cùng nhau một lần. Có những hôm anh đến nhà tôi, ngồi một góc với chiếc macbook và đèn học ấm áp, còn tôi thì nằm trên giường ngủ, đến khi tôi tỉnh dậy giữa đêm vẫn thấy anh đang ngồi làm việc.
Mọi thứ đều dần ổn định, cả hai đều bị cuốn vào nhịp sống của mình, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian ở bên nhau. Có đôi lúc cả hai đứa chỉ ngồi yên gần ban công, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm, lặng yên ở cạnh nhau, thả hồn mình theo làn gió nhè nhẹ đêm đông. Chỉ ở bên nhau như vậy thôi, có những suy nghĩ chẳng cần nói ra, những buồn tủi chẳng cần kể lể.
- Hôm nay bố em và anh Khải hẹn gặp anh.
- Bố em á? - Tôi ngạc nhiên - Bố em nói gì với anh thế?
Tôi có thể hiểu những lo lắng của bố tôi, con gái mấy năm liền không thèm yêu đương, đùng một cái có người yêu, lại còn có ý định kết hôn. Bố tôi không lo mới lạ.
- Bố em không yên tâm giao em cho anh.
- Anh không phải lo, bố em dễ mềm lòng lắm, chỉ cần em kiên quyết, bố em cản không nổi đâu. - Tôi xoa đầu anh và nói.
- Bố em hỏi anh là: "Cậu như thế này, có chắc là sẽ chăm sóc được cho con gái tôi không? Nó thiệt thòi đủ rồi, tôi sẽ không để con gái tôi chịu khổ đâu."
Tôi thấy mũi mình cay cay, nước mắt nhòa đi tầm nhìn, cảm giác nghẹn ứ ở cổ không thể cất nên lời. Nơi đầu trái tim như được rót một dòng mật ngọt, bao trùm lấy những đắng cay trước kia tôi phải chịu.
- Đấy, anh mà không tốt với em là em có bố với anh Khải chống lưng rồi.
Anh kéo tôi nằm xuống sô pha, ôm tôi trong lồng ngực ấm áp ấy, hương nước hoa xen lẫn với mùi rượu bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại nhắm hờ mắt, cả người anh nóng hầm hập khiến cái lạnh mùa đông dần tan đi, tay anh vỗ nhẹ lưng tôi.
- Em chưa làm xong nữa, chưa đi ngủ được.
- Mai rồi làm, giờ để anh ru em ngủ.
Tôi im lặng thỏa hiệp, vì thật ra tôi cũng khá mệt rồi, anh cũng chẳng nói gì thêm nữa, cứ thế ôm chặt tôi trên chiếc ghế sô pha chật chội. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến tôi không ngủ được, cuối cùng tôi quyết định hỏi anh:
- Này, anh trả lời bố thế nào vậy?
- Anh bảo là: "Cháu có thể chăm sóc Dương, sẽ không bao giờ khiến cô ấy tủi thân nữa."
Anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi, đôi đồng tử đen láy ôm trọn lấy bóng hình tôi, khóe mắt đỏ hoe.
- Nói thật thì anh có thể tự chất vấn bản thân, nhưng khi người khác nghi ngờ, đặc biệt người ấy lại là bố em, thì anh không chấp nhận được. Anh muốn chứng minh, chứng minh cho bố thấy em không chọn nhầm người. Cho anh cơ hội nhé?
- Vậy thì anh biểu hiện cho tốt vào.
Tôi vươn tới hôn nhẹ vào môi anh, rồi lại chạy trốn vào lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngon lành. Vài giây sau, anh mới hôn nhẹ vào trán tôi, rồi kéo tôi lên, bờ môi mềm mại chạm nhẹ vào môi tôi, sau đó tôi cảm nhận được mùi rượu đến gần hơn, truyền trực tiếp vào khoang miệng, rồi xộc lên mũi.
______
Chill quá vậy🫣

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.