Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 62: Tulip dưới ánh dương




Nhân viên spa đắp mặt nạ cho tôi, sự mát lạnh, sảng khoái thấm dần vào làn da khiến tôi vô cùng dễ chịu, kèm thêm tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai, tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái lúc này.
- Dạo này dì hay suy nghĩ hả, tình trạng da xấu đi nhiều đấy, dì phải chú ý sức khỏe đi. Phụ nữ phải yêu thương mình trước chứ, chồng con tính sau. - Vân Trang vui vẻ dặn dò cô Huệ.
- Mẹ yên tâm, chú Huân tự lo cho mình được ấy mà, còn Hoàng có con lo rồi. Giờ mẹ chỉ cần tự thưởng, tận hưởng cuộc sống là được. Mấy năm qua mẹ đủ vất vả rồi. - Tôi lên tiếng.
- Gì đã gọi mẹ sớm thế con này. - Trang cằn nhằn tôi, tay vẫn đang chăm chú cầm máy mát xa phục vụ cho cô Huệ.
- Dì duyệt Dương lâu rồi, không cần thằng Hoàng, Dương vẫn là con gái dì, con cũng thế Trang ạ. Dì lúc nào cũng coi con như con gái dì mà.
- Đấy, giờ ba mình là người một nhà rồi.
Chị nhân viên bỏ mặt nạ của tôi ra, lấy thêm tinh chất gì đó thoa lên mặt tôi.
- Tí về nhà ăn cơm luôn Trang nhé, dì bảo Thắm nấu mấy món ngon lắm. - Cô Huệ mở lời.
- Thôi ạ, nay con có việc rồi, để khi khác con sang thăm bố và dì sau.
Chúng tôi làm xong liệu trình thì cũng đã bốn giờ chiều, tôi với cô Huệ đi qua trung tâm mua sắm thêm ít đồ đạc rồi mới quay về nhà. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác này, cảm giác đi mua sắm cùng mẹ, được mẹ chọn lựa đồ cho. Giây phút nghe được câu "Tôi mua cho con gái tôi" của cô Huệ, tôi chợt nhận ra, mình có người mẹ thứ hai rồi.
Tôi nhìn thấy được niềm vui trên khuôn mặt cô, khác hẳn với lần đầu tôi gặp cô ở bệnh viện, hay những lần tâm sự ở một đất nước xa xôi. Lần này cô đã yêu bản thân mình hơn, lần này cô có con trai và cả một cô con dâu tương lai nữa.
Tôi với cô Huệ vừa bước vào trong sân thì thấy Hoàng và chú Huân đang đánh cờ tướng với nhau, có vẻ hăng say lắm. Đến mức bọn tôi đi vào cũng chẳng phát giác ra, vẫn chăm chú chau mày suy nghĩ nước cờ tiếp theo.
- Hai bố con đang chơi cờ đấy à? - Cô Huệ vui vẻ hỏi.
- Mẹ, Dương, hai người về rồi à? Để con xách đồ cho.
Hoàng ngẩng đầu nhìn, vội vàng định đứng dậy xách đồ giúp bọn tôi thì chú Huân la lên:
- Chiếu tướng!
Tôi hất đầu ra hiệu cho anh ngồi lại chơi tiếp với chú Huân, rồi sau đó cùng cô Huệ đi vào trong nhà. Mùi đồ ăn từ trong nhà bếp lan tỏa khắp không gian, pha thêm cả mùi hương hạnh phúc, đầm ấm của một gia đình nhỏ.
Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau ngồi ở phòng khách xem thời sự. Đúng là một ngày nghỉ lễ đúng nghĩa, mong là sau này chúng tôi sẽ có nhiều ngày nghỉ lễ như vậy nữa. Chẳng cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở trong nhà mình, cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, xem thời sự hoặc một bộ phim dài tập nào đó.
- Nay đi khám tổng quát, phát hiện ra nhiều bệnh lắm đấy bố nhá! Việc ở tập đoàn cứ giao hết cho chú Thành là được, đừng có ôm hết vào người nữa, với cả lượng đường trong máu của bố cao lắm đấy, bố ăn ít đồ ngọt thôi. - Hoàng vừa ăn hoa quả vừa dặn dò.
- Biết rồi. Nhưng mà hôm nào chơi lại với bố nhá, bố nhất định sẽ thắng mày.
- Sau này con sẽ thường xuyên về, tầm ba tháng đưa bố mẹ đi khám tổng quát một lần, rồi sau đó chơi cờ tướng với bố tiếp. Cho bố cơ hội lấy lại danh dự.
- Mày cứ chờ đi, bố nhất định sẽ phục thù. - Chú Huân hất cằm tự tin.
Tôi vui vẻ cầm miếng cam lên ăn, vừa tách được một phần vỏ, chưa kịp cho vào miệng thì anh đã kéo tôi đứng dậy.
- Thôi, bọn con lên phòng đây.
Trước khi rời khỏi phòng khách tôi chào hai cô chú một câu rồi cứ thế bị Hoàng kéo đi lên trên tầng ba. Vào bên trong, căn phòng được bày trí gọn gàng, tường được sơn màu kem, vẽ đầy hình thù của các nhân vật hoạt hình trong One Piece, bộ ga giường màu xanh than, chiếc bàn học và máy tính cây siêu to, siêu xịn, trên kệ sách là một bộ sưu tập mô hình One Piece với đủ kích cỡ.
- Đây là phòng hồi nhỏ của anh hả?
- Ừ, đẹp không?
- Tâm hồn trẻ con thật đấy. Mà hình như ở nhà anh bây giờ cũng có một bộ mô hình thế này nhỉ?
- Ừ, anh lười chuyển đi chuyển lại nên mua thêm một bộ luôn.
Tôi gật gù, tỏ vẻ hiểu. Vì tôi không hay quan tâm mấy cái này lắm, trước kia tôi chỉ xem Doraemon và Conan thôi, nhưng mà bạn "[email protected]" của tôi thích, thế nên tôi cũng có tìm hiểu sơ qua về bộ phim này.
Tôi bước đến bàn học, bắt đầu khám phá thế giới của anh, những quyển truyện tranh được xếp ngăn nắp trên kệ, với đủ các thể loại. Tôi dừng lại ở cuốn sổ màu đỏ, rút nó ra khỏi kệ thì mới nhận ra đó là nhật ký của anh, thậm chí còn có chìa khóa, và chìa khóa thì được treo ngay ở gần ổ khóa.
- Em mở nhá? - Tôi quay đầu hỏi anh.
- Ừ, của anh cũng là của em mà. - Hoàng chẳng thèm nhìn tôi, chăm chú thắp nến thơm lên.
Tôi tò mò mở quyển nhật ký ra, nét chữ nguệch ngoạc của cậu bé Hoàng năm cấp một hiện lên trước mắt tôi.
- "Ngày 23 tháng 4 năm 2014, hôm nay mình đẹp trai hơn hôm qua một chút" ha ha ha. - Tôi cố tình đọc to nhật ký để trêu anh.
- "Ngày 27 tháng 1 năm 2016, hôm nay mình đánh nhau với thằng bạn chí cốt vì nó đi vệ sinh không rủ mình, quan trọng là nó rủ thằng Hoàng lớp C, ghét thật đấy", ha ha ha. Anh hồi bé hài hước thật đấy! - Tôi vừa đọc vừa cười lớn - Đi vệ sinh không rủ mà cũng đánh nhau...
- Thôi đừng đọc nữa, chuyện hồi trẻ trâu cả rồi.
Hoàng năn nỉ tôi, nhưng tất nhiên tôi không muốn dừng lại. Tôi bước đến giường, ngồi xuống cạnh anh và tiếp tục đọc:
- "Ngày 14 tháng 2 năm 2017, hôm nay mình tặng sô cô la cho bạn Linh, bạn ấy thích lắm, mang đi chia cho cả tổ bạn ấy ăn luôn. Bạn Linh cười xinh dã man quỷ thần thiên địa ơi, kông túa xênh đẹp của tôi", ha ha ha. Cái gì thế này? Lại còn viết teencode cơ đấy ha ha ha... Ôi bạn Hoàng biết yêu sớm ghê, mà bị gái phũ.
Tôi chưa kịp cười xong thì Hoàng đã giật quyển sổ khỏi tay tôi, chống hai tay xuống giường để khóa chặt tôi lại, tôi ngửa người ra sau theo phản xạ tự nhiên. Cố gắng nhịn cười nhưng không thành công, tôi nằm vật ra giường và tiếp tục ôm bụng cười.
Anh cúi xuống hôn vào môi tôi, định ngăn tôi cười nhưng tôi đã kịp đẩy anh ra và cười tiếp.
- Đợi em cười nốt rồi mình hôn, ha ha ha.
Hoàng phì cười, nằm xuống bên cạnh tôi, cứ thế nhìn tôi cười. Mãi một lúc sau thì tôi mới dừng lại được, quay sang thì đã thấy anh nhắm hờ mắt. Tôi lặng lẽ tắt điện, bật đèn ngủ lên, sau đó quay sang hôn anh một cái trước khi ngủ, chưa kịp chạy trốn đã bị anh bắt lại, giam tôi trong nụ hôn sâu đắm đuối. Toàn thân tê dại dần, hồn tôi lơ lửng trên không, bay theo làn gió đi ra ngoài cửa sổ.
*Đọc lại chương 4 để biết [email protected] là gì:)))
***
Tôi giúp anh Khải thắt cà vạt và chỉnh lại bộ vest cho anh. Hôm nay là một ngày quan trọng của anh Khải, ngày mà anh trai của tôi sẽ cưới vợ về nhà, và từ hôm nay nhà tôi chính thức có thêm một thành viên mới. Từ giờ anh trai tôi sẽ không chỉ còn là con trai của bố, và anh của tôi nữa, mà còn là chồng, là bố rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật.
- Đẹp trai! Đúng là anh trai em. - Tôi giơ ngón cái và mỉm cười khen anh.
- Tự nhiên hồi hộp quá mày ơi, hơn cả lúc đi phỏng vấn xin việc thế này. Tao thề tao chỉ làm đám cưới một lần duy nhất này thôi, nhiều thứ phải làm quá, hồi hộp quá. - Anh Khải tay chân loạn xạ, cầm điện thoại rồi lại cầm hộp nhẫn, rồi lại thả xuống cầm bó hoa.
Tôi phì cười vì dáng vẻ lúng túng của anh ấy, đứng trước giây phút quan trọng nhất của cuộc đời, không hồi hộp mới lạ, khi anh ấy hồi hộp thì chứng tỏ anh ấy rất yêu cô dâu của mình. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi khởi hành đi đón dâu.
Trời hôm nay nắng đẹp đến lạ, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông, lững thững trôi trên nền trời xanh biếc, ánh nắng hôm nay không gay gắt như mùa hè, mà dịu nhẹ, xua tan cái lạnh những ngày cuối đông. Nhà tôi thuê một xe khách để đưa cả đoàn đi đón dâu.
Sau khi ăn uống, giao lưu với nhà gái xong, chúng tôi lên xe để đưa cô dâu về. Trước khi lên xe, chị Hương quay đầu lại nhìn khung cảnh thân yêu lần cuối, nước mắt trào lên. Anh Khải của tôi để ý thấy sự lưu luyến trong ánh mắt chị Hương, anh cầm lấy tay chị và thủ thỉ gì đó.
Hoàng đứng sau tôi, dịu dàng ôm lấy bả vai tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, ánh nắng đậu trên bờ vai của chàng trai bên cạnh tôi, khiến cho chàng trai ấy như tỏa ra vầng hào quang, hệt như năm năm trước. Trái tim tôi rộn ràng không thôi, dường như trái tim đang được vầng hào quang ấy bao trùm, những vết thương từ trước đến giờ cũng đang dần lành lại. Sự hạnh phúc ấy khiến khóe môi tôi cứ thế cong lên.
Trong đầu tôi hiện lên khoảnh khắc anh mặc vest, tôi mặc váy cưới, ôm đóa hoa tulip vào lòng và cùng anh bước vào lễ đường, trao nhau nhẫn cưới. Trước sự chứng kiến của tất cả những người thân yêu...
***
- Chị ơi, sao tay anh kia lại bằng sắt vậy, anh ấy là người máy hả chị? - Cậu nhóc con nhà hàng xóm kéo tay tôi, tò mò nhìn Hoàng và hỏi.
Hoàng đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhóm Việt Anh và Khánh Hạ. Tôi thu nụ cười rạng rỡ của Hoàng vào đáy mắt, khóe môi cong lên, tôi quay sang xoa đầu cậu nhóc đáng yêu kia và nói:
- Không phải, anh ấy là người sắt, là siêu anh hùng của chị đấy.
Đôi mắt của cậu nhóc sáng rực lên, vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ, vài giây sau, nó cầm tay tôi lắc lư và reo lên:
- Thật hả chị? Em cũng muốn làm anh hùng, em muốn làm Spiderman.
- Spiderman hả? Không được đâu Bi ạ, vì anh làm Spiderman rồi, một khu thì chỉ có thể có một người nhện thôi. - Xanh từ đâu đi đến bĩu môi trêu chọc Bi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Xanh, vẫn là khuôn mặt với nụ cười ngờ nghệch quen thuộc ấy. Chỉ khác mỗi hôm nay mặc chỉnh tề hơn hẳn mọi lần, nên trông trưởng thành hơn một tí. Nghe Xanh nói xong Bi chạy đến đá rồi đấm liên tục vào chân nó.
- Của em, ai cho anh tranh của em, người nhện là của em. - Thằng nhóc vừa nói vừa mếu máo.
Thú thật thì trò trêu trẻ con, không ai qua được bạn Xanh của tôi. Tôi ngồi vừa cắn hướng dương vừa xem màn đánh nhau của một đứa nhóc năm tuổi và một cậu bạn cao to hai mươi sáu tuổi. Hoàng quay sang choàng tay lên vai tôi, vui vẻ thơm vào má tôi một cái rõ kêu.
Mặt tôi nóng bừng lên, tôi ngại ngùng nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang ăn uống vui vẻ, tiếng ồn ào náo nhiệt giữa con xóm nhỏ, mọi người đều đang ăn uống, mấy đứa bọn tôi ăn xong rồi nên ra đây ngồi.
- Anh làm cái gì đấy? - Tôi lườm anh.
- Thơm em. - Anh thản nhiên đáp lại.
- Này này, bọn tao vẫn ở đây đấy. - Vân Trang nhíu mày nhìn bọn tôi.
Tôi định lên tiếng giải thích thì tiếng hét thất thanh của Xanh thu hút sự chú ý của tất cả chúng tôi.
- A! Mày tuổi chó hay gì mà cắn đau thế cái thằng bé này. - Xanh đẩy đầu Bi ra khỏi cánh tay và la làng lên.
Còn thằng nhóc Bi đang nghiến răng nghiến lợi cắn vào tay Xanh, không thằng nào chịu nhường thằng nào. Khóe môi tôi giật giật nhìn hai đứa nó.
- Bạn Xanh của mày bình thường cũng thế này à? - Khánh Hạ hỏi.
Tôi nhún vai đáp lại nó.
- Mày nhả ra đi Bi, anh thua rồi, tha anh tha anh, người nhện người kiến gì cũng nhường mày hết. - Xanh thỏa hiệp.
Bi vừa nhả ra thì Xanh đã vẩy vẩy tay cho đỡ đau, rồi sau đó chuẩn bị tư thế để tóm thằng oắt con kia, xử nó một trận cho nên thân. Nhưng thằng nhóc nhanh chân hơn, chạy đi trước, Xanh cúi người, quơ tay một cái là túm được cổ áo thằng nhóc. Bi cũng nhanh trí lắm, cậu nhóc túm lấy vạt áo của một cô gái đi ngang qua, khiến cô gái mặc chiếc áo blazer đen kia mất đà ngã ra sau.
Tôi hốt hoảng định đứng dậy đỡ cô gái kia thì Xanh đã nhanh tay hơn tôi, một tay túm cổ áo cậu nhóc kia, một tay đưa ra đỡ cô gái nó. Vừa thấy cảnh này, tôi liền ngồi xuống và xem kịch hay.
- Vân Lam? - Xanh ngạc nhiên nhìn cô gái kia.
Bi nhân lúc Xanh không để ý liền thoát ra và chạy đi, trước khi đi khuất còn quay lại lè lưỡi trêu ngươi Xanh.
Vân Lam? Cái tên này quen quá...
Hình như là... Võ Đỗ Vân Lam. Bạn cùng cấp hai của mấy đứa tôi, hồi cấp hai từng được mệnh danh là "kỳ phùng địch thủ" của tôi, với điểm tổng kết lúc nào cũng chỉ chênh tôi 0,1 điểm.
Khi cô gái kia đứng dậy, lúng túng không dám nhìn Xanh thì tôi có thể chắc chắn là cô bé năm đó. Hai má ửng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn được trang điểm kỹ càng, vẫn có nét giống ngày xưa, những trắng trẻo và đầy đặn hơn hẳn, không còn là cô bé gầy còm, đen nhẻm đội nắng đi bộ về hồi cấp hai nữa.
- Ờ, chào Xuân Anh nhé!
- Mày cũng đi ăn cưới à? Nãy ngồi ăn cơm với ai thế, tao không thấy. - Xanh hớn hở hỏi.
- Lam ngồi với chị Thanh. - Lam ngại ngùng nói.
- À ra đây, tao cho mày gặp người này nè. - Xanh vô tư kéo tay Lam đến chỗ bọn tôi - Đây là Dương, học cấp hai chung, mà không biết mày còn nhớ không, cái con bé lúc nào cũng lên đứng nhận thưởng cùng mày ấy.
- Lam nhớ! - Lam nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình của Xanh rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, giơ tay chào và vui vẻ nói - Chào Dương nhé! Lâu rồi không gặp nhỉ?
- Ừ, lâu rồi không gặp, nhìn Lam càng lớn càng xinh.
- Kia nữa. - Không kịp để tôi với Lam nói chuyện xong, Xanh đã kéo Lam quay sang nhìn phía sân khấu - Thằng áo xám kia là Long, trước học cùng lớp cấp hai với mình đấy.
- Ờ, nãy Lam gặp Long rồi. Ăn cùng mâm mà.
- Vậy hả?
- Ờ, giờ Lam có việc ấy, nên về trước đây. - Lam rút tay ra khỏi tay Xanh rồi tạm biệt nó rồi mới quay sang chào bọn tôi - Tớ về trước nhé Dương!
Tôi vẫy tay chào Lam, đợi dáng người nhỏ bé của cậu ấy khuất sau dòng người tôi mới quay sang nhìn Xanh, nó thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh Vân Trang, vui vẻ cắn hướng dương.
- Này, cậu có biết cách tán gái không vậy Xuân Anh? - Vân Trang bóc quả quýt và hỏi bâng quơ.
- Tán gái gì? - Xanh ngơ ngác hỏi.
- Chắc chắn là không rồi, ai tán gái mà lại đi giới thiệu cả đống người không liên quan làm gì? - Tôi lắc đầu chán nản.
- Cần không? Tôi dạy cho vài chiêu. - Hoàng bón miếng quýt cho tôi và vui vẻ nói.
Xanh nghệt mặt ra, y hệt như lúc nó phải ngồi nghe bạn học thuyết trình bằng tiếng người ngoài hành tinh vậy. Hai hàng lông mày của nó nhíu chặt lại, khó hiểu nhìn bọn tôi.
- Nói cái gì đấy?
- Tao cá là bạn gái kia sợ lắm rồi, giờ chỉ cần nhìn thấy Xuân Anh thôi là bạn ấy chạy cho mà xem. - Khánh Hạ cầm múi quýt từ tay Việt Anh và nói.
- Chúng mày đang nói bạn Vân Lam đấy à?
Bọn tôi gật đầu.
- Tao với Lam có cái gì đâu? Bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau thôi mà.
Tôi biết nó với Lam chẳng phải bạn bình thường đâu, nhưng mà nó không muốn nói tôi cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Nhưng tôi khá vui vì gặp lại cô bạn nhỏ ấy, cô gái đem lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, một cô bé nhút nhát, rụt rè nhưng cũng vô cùng tốt bụng.
***
Tôi dựa vào vai anh, nhìn ngắm bầu trời đêm vùng quê với muôn vàn ánh sao, vầng trăng khuyết sáng vằng vặc cả một góc trời, những cơn gió thổi qua mang theo mùi ngai ngái của bùn đất. Tầng thượng nhà tôi trồng mấy chậu hoa xương rồng và sen đá, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu sáng cả sân thượng.
Tôi thả hồn theo khung cảnh yên bình buổi đêm ở nơi tôi được sinh ra và lớn lên, ấp ôm hết những tháng ngày tuổi thơ của tôi, nơi mà tôi vừa muốn rời đi, vừa muốn trở về. Nơi mà dù tôi có đi bao xa vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về.
- Trăng hôm nay đẹp thật, nó đang mỉm cười với mình kìa. - Tôi kéo tấm chăn mỏng lên và nói.
- Hôm nay lúc nhìn vợ chồng anh Khải, tự nhiên anh nghĩ, không biết lúc mình kết hôn thì sẽ như thế nào nhỉ? - Hoàng nghịch nghịch lọn tóc của tôi và hỏi.
Tôi quay sang nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi, tôi dường như nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, lấp lánh và sáng hơn cả bầu trời đêm. Giữa ánh sáng lấp lánh ấy là dáng hình của tôi.
- Thử thì biết.
- Vậy thử nhé?
Tôi gật gù, rồi quay sang nhìn xuống dưới cổng nhà, giàn hoa giấy ngay cổng khẽ rung rinh trước gió, những đóa màu trắng, và hồng xen lẫn, rực rỡ giữa màn đêm.
- Anh nhớ hôm anh đi theo em về tận cổng nhà xong kêu là ngõ nhà em bé không lái xe vào được không?
- Anh nhớ, lúc đó em nói là không muốn làm bạn với anh luôn mà.
- Tại anh chứ bộ, đi đứng cũng không vững, người nặng như trâu ấy mà ngã đè lên người người ta.
- Ủa? Có vụ đó hả? - Anh đột nhiên nhổm dậy, nhốt tôi vào lồng ngực ấy, che đi tầm nhìn của tôi - Hay mình tái hiện lại đi được không? Anh quên rồi.
Tôi đẩy nhẹ anh ra, sau đó lật ngược tình thế, hai tay tựa trên ngực anh, mái tóc khẽ rủ xuống, vuốt ngang mặt anh, chiếc chăn mỏng trên người tôi trượt xuống ngang eo, cái lạnh ập đến khiến tôi hơi nổi da gà.
- Trước là anh đè em, giờ em phải đè lại chứ, có qua có lại mà.
Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn vào bờ môi mềm mại, đỏ hồng như cánh hoa ấy, rồi sau đó tôi bắt chước anh, chủ động tiến vào sâu hơn. Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong vị ngọt tình yêu, thứ mà tôi cứ ngỡ mình đã đánh mất, vậy mà nó lại đến bên tôi thật tự nhiên, đến chính tôi cũng chẳng ngờ được.
- Thùy Dương, cảm ơn em, đã trở thành ánh dương của riêng anh.
- Cảm ơn anh vì đã đến.
Cuộc đời của tôi tưởng chừng sẽ luôn nhạt nhẽo, cô đơn và buồn tẻ như vậy, cho đến khi Phạm Huy Hoàng xuất hiện.
Anh chính là đóa hoa tulip rực rỡ dưới ánh dương, là đóa hoa mà tôi muốn ôm lấy cả đời này.
HẾT
Nam Kinh, 4h35 sáng 2/6/2024
Đăng tải: 20/1/2024 - 4/6/2024
________
Nhớ đọc lời tâm sự của tui ở chương sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.