Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 7: Tớ sợ bị cậu đá




- Ê tớ rất tò mò, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?
Hoàng đột nhiên hỏi tôi khiến tôi khá bất ngờ.
- Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Cùng lúc đó anh nhân viên bê đồ ăn ra.
- Tò mò thôi. Nhìn cậu xinh như thế, chắc cũng có nhiều người thích nhỉ?
- Không. Mọi người đều nói tớ xinh quá, chắc có người yêu rồi. Thế nên hình như trừ những người đã thân thiết rồi theo đuổi, thì chả có ai cả. Hoặc người ta thích mà không nói thì tớ chịu.
- Có tớ nè.
Hoàng chống hai tay xuống bàn, chớp chớp mắt khiến tôi rởn gai ốc.
- Cậu không xứng.
- Gì? Tớ đẹp trai thế này cơ mà.
- Không phải cứ đẹp trai là xứng với tớ đâu. - Tôi vừa nói vừa lau dụng cụ ăn.
- Thế như thế nào mới xứng?
- Cậu hỏi làm gì? Đằng nào cậu cũng có đáp ứng được đâu.
Tôi gắp con tôm được xếp thành hình trái tim trên đĩa và ăn. Ôi vị tiền này, ngon quá. Trong khi ở nhà mua tôm ăn đến phát chán, thì ở đây, một suất được hẳn hai con tôm.
- Sao cậu cứ có thành kiến với tớ thế?
Hoàng chậm rãi cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ.
- Tại tớ sợ.
Hoàng cắt xong, đổi đĩa bít tết với đĩa của tôi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sợ gì?
Tôi nhìn đĩa bít tết được cắt nhỏ ra trên đĩa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi hiếm khi đi ăn đồ Tây, chưa ăn bít tết bao giờ cả, tôi từng nhìn người ta cắt bít tết trên phim, nhưng chưa thực hành bao giờ. Vì hành động này của Hoàng, tôi sẽ cộng cho anh thêm một điểm vậy.
Tôi ăn thử một miếng bít tết, vị khá ngon miệng, gia vị thấm vào miếng thịt thơm phức. Tôi vừa nhai vừa thản nhiên đáp lời anh:
- Tớ sợ bị cậu đá.
Anh dừng tay, ngạc nhiên nhìn tôi. Đáng ngạc nhiên lắm à? Tôi chỉ đang nói ra sự thật thôi mà? Tôi vẫn tiếp tục thưởng thức đồ ăn, vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Hoàng.
Hoàng chậm rãi đưa miếng thịt bò lên miệng ăn.
- Sao cậu lại nghĩ như thế?
- Trực giác mách bảo.
Tôi nghĩ với người như Hoàng, rất khó để có tình cảm dài lâu với ai đó. Anh là kiểu người cả thèm chóng chán, chả mấy chốc mà hết tình cảm với người mình vừa cuồng nhiệt theo đuổi đâu. Có lẽ bản thân Hoàng cũng biết rõ điều này.
Chúng tôi tiếp tục thưởng thức bữa tối sang chảnh ở đây. Tôi chủ động chuyển chủ đề nói chuyện sang kiến thức chuyên ngành. Điều khiến tôi bất ngờ là Hoàng biết rất nhiều, lúc giải thích cho tôi về kiến thức chuyên ngành trông rất có học thức. Khác hẳn hình ảnh con công xoè đuôi, đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp mà tôi hay thấy.
Sau khi ăn xong, bọn tôi đi ra quầy thanh toán. Tôi nhận lấy tờ hóa đơn với sáu con số không, lòng đau như cắt.
- Cho mình chuyển khoản nhé?
- Dạ được ạ.
Tôi vừa chìa điện thoại ra định quét mã thì Hoàng giữ tay tôi lại, nét mặt nghiêm nghị khiến tôi hơi rén.
- Cậu định làm gì đấy?
- Thì thanh toán, hôm nay tớ mời cậu đi ăn mà?
- Con gái đi ăn với tớ không bao giờ phải trả tiền cả. Cậu cũng không ngoại lệ.
Tôi nên thấy vui hay thấy buồn vì câu nói này nhỉ? Giờ không tranh trả tiền với anh thì có hèn quá không? Nhưng mà số tiền này chi cho một bữa tối, cũng xót. Thôi bạn tôi giàu mà, cứ để bạn phát huy tác dụng vậy.
- Ừ, thế hôm nào tớ mời cậu đi xem phim sau nhé.
Nói xong, tôi lùi về sau một bước, nhường chỗ cho Hoàng thanh toán. Tôi quay mặt nhìn ra chỗ khác, không nhìn thấy sẽ không áy náy.
...
Mẹ kiếp, tôi vừa nhìn thấy gì thế này?
Ở bên kia đường có hai anh chị đang hôn nhau thắm thiết, mặc kệ dòng người qua lại.
Hôn nhau toét mỏ là thế này chứ đâu. Không biết hai anh chị có thấy ngại không nhỉ?
Chị gái đẩy nhẹ người anh kia ra, nhưng anh ý nắm cổ chị gái rồi giựt mạnh lại hôn ngấu nghiến. Mạnh bạo quá vậy trời, lần đầu được xem cảnh nóng full HD không che thế này cũng thú vị đấy chứ. Sẽ không sao nếu Hoàng không phát hiện ra, thì thầm bên tai khiến tôi giật bắn mình.
- Cậu nhìn gì đấy?
Mặt tôi nóng dần, tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác.
- Không... Không có gì. Mình đi về thôi.
Tôi bước về phía cửa, anh cũng đi bên cạnh, mở cửa cho tôi. Chắc Hoàng chưa phát hiện đâu nhỉ?
Hoàng chở tôi về trước cổng nhà. Tôi vừa tháo dây an toàn, định chào anh một câu thì câu nói của Hoàng khiến tôi khựng lại.
- Tớ không nghĩ cậu có sở thích như thế đâu đấy.
- Sở... Sở thích gì? - Tôi lắp bắp.
- Thì xem người khác hôn nhau.
Cần nói thẳng ra vậy không?
- Tình cờ lọt vào tầm mắt thôi.
- Kĩ năng hôn của tớ đỉnh lắm, muốn thử không?
Đậu má. Tôi muốn đánh nhau quá. Nhưng anh vừa trả tiền cho bữa tối suýt ngốn cả tháng lương của tôi, tôi nhịn nốt lần này vậy.
- Tớ không thích thử, đặc biệt là với cậu. - Tôi nhíu mày nói - Về đây, bai.
Sau đó tôi mở cửa và xuống xe, đi thẳng vào nhà, không thèm ngoái đầu lại.
***
Sau khi tắm xong tôi lấy cái điện thoại trên bàn và nằm bò ra giường.
[Về chưa?] Tin nhắn của Khánh Hạ.
[Rồi. Vừa tắm xong.]
Khánh Hạ seen rồi lập tức gọi điện cho tôi, tôi nghe máy.
- Sao rồi? Hẹn hò với Phạm Huy Hoàng thế nào?
- Nhắc lại là tao với nó không hẹn hò. Hôm trước nó giúp tao nên tao mời nó đi ăn.
Nghĩ đến đoạn tôi lùi về sau cho anh thanh toán, cũng hơi chột dạ.
- Ồ ra là vậy.
[Vân Trang đã tham gia cuộc trò chuyện]
- Chào các ngoan xinh yêu bé nhỏ của tao.
Khoé môi tôi khẽ giật giật.
- Mày sắp về Việt Nam chưa?
- Chắc cuối tháng sau đấy. Về xong tao ở lại Hà Nội mấy hôm có tí việc. Chúng mày có muốn cho tao ở cùng không?
- Sang chỗ tao cũng được, tao bảo con Ngọc một câu. - Khánh Hạ nói, tay vẫn lướt lướt gì đấy. - Mày cũng sang ở luôn cho vui chứ Dương?
- Cũng được.
- Mà sao tự nhiên mày với thằng Hoàng lại thân nhau thế? Tưởng mày ghét nó mà. - Khánh Hạ bắt đầu tra hỏi tôi.
- Hôm ở bệnh viện về, tao gặp lại Dương Ngọc Ánh.
- Vãi. - Vân Trang đang skincare thì quay sang ngạc nhiên cảm thán.
- Cái con dở hơi ấy á? Nghĩ lại là thấy ghét rồi.
Ba đứa tôi luôn là kiểu bạn ghét đứa nào tôi cũng ghét đứa đấy.
- Ừ, tao cũng chỉ định chào hỏi xã giao thôi. Nhưng tình cờ biết được nó là người yêu cũ của Hoàng.
- Mắt nhìn thằng này kém thế. - Khánh Hạ nhăn mày.
- Bạn Huy Hoàng của Việt Anh nhà mày thì ai chả yêu được. Chắc đéo gì đã có tình cảm đấy. - Tôi lấy cái lược mát xa đầu và nói.
- Ừ cũng đúng.
- Thì đấy, bạn Dương Ngọc Ánh thì có vẻ lụy Hoàng lắm. Muốn bắt cậu ấy chịu trách nhiệm gì đấy. Nhưng Hoàng nói cho mấy câu xịt keo cứng ngắc. Nhìn bộ dạng thảm hại của Dương Ngọc Ánh, tao thấy cực kỳ vui. Và kẻ thù của kẻ thù là bạn, tao với Hoàng thành bạn từ đó.
- Oh my god. - Trang ngạc nhiên - Mày hốt thằng Huy Hoàng cho tao, rồi đi lại trước mặt Dương Ngọc Ánh cho nó tức chơi.
- Haiz, thôi tích đức cho con cháu mày ơi. Tao cũng không muốn dính dáng đến đường tình duyên của Hoàng đâu.
Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tắt.
Tôi lặng lẽ mở tiktok lên xem, nhìn thấy video Hoàng vừa đăng lên. Video quay lại cảnh anh đọc sách trong quán, cùng giọng nói giới thiệu quán của anh.
Khoé môi tôi khẽ giật giật theo từng chữ trong caption của Hoàng: "Bạn nào đó hãy khen tôi đẹp trai đi."
???
Tôi tò mò mở bình luận lên xem.
[Vợ nhỏ của Đoàn Gia Hứa: Anh ơi quán ruột của em đó anh. Tiếc là không được gặp anh hu hu.]
[U mê Hoàng Phạm: Chồng yêu đẹp trai quá.]
[Bao giờ đoá dành dành của riêng anh ra ngoại truyện H thì đổi tên: Cởi áo ra đi anh, em cần nụ cười của anh cơ.]
[Lụy người yêu cũ: Anh ơi mai anh có đến không để em đến.]
Tôi lẳng lặng thoát ra, không dám đọc tiếp nữa. Tôi nhắn tin cho Hoàng.
[Cảm ơn.]
[Thế tớ có đẹp trai không?]
"Cậu vô cùng, cực kì đẹp trai. Nét đẹp của cậu tựa như thiên sứ, chứ người trần mắt thịt ai lại dám có nét đẹp như thế đâu cơ chứ? Đôi mắt đẹp như cánh hoa đào mùa xuân, chiếc mũi cao như muốn cắm sâu vào trái tim người nhìn, khiến người nhìn nhớ mãi, làn da trắng không tì vết kia có lẽ được mẹ thiên nhiên đặc cách ban cho. Đặc biệt là nụ cười toả nắng của cậu, khiến cho cả không gian như bừng sáng. Nếu một ngày thiếu đi nụ cười của cậu, cuộc đời này sẽ u ám biết bao. Nét đẹp của cậu một vài câu văn không thể nào tả hết được. Kiếp này tớ phải may mắn lắm khi được gặp vị thiên thần đẹp như thế này."
Vì quá dài nên tôi quyết định gửi voice. Tôi là dân chuyên Văn, dăm ba mấy bài văn mẫu khen người khác, tôi có thừa. Tôi mỉm cười tự tin với bài văn khen Hoàng của mình, nghe đủ giả tạo rồi đấy.
[:)))]
Gì vậy? Bài văn ca ngợi của tôi chỉ đáng nhận được hai chấm ngoặc ngoặc ngoặc thôi sao?
[Lần sau muốn nghe lời khen thì cứ tìm đến tớ.]
Tôi tắt điện thoại, chạy đi đánh răng rửa mặt.
***
Tôi vừa ở lại công ti tăng ca để làm hết đống việc, cẩn thận tắt điện công ti rồi đi về.
Tôi dắt xe ra ngoài cổng, chào bác bảo vệ rồi ra về. Tự nhiên tôi thèm ăn chè, thế nên chọn đường tắt, chứ không đi đường chính như mọi hôm nữa.
Lúc tôi ăn xong bước ra khỏi quán, thì thấy một đám người đang xảy ra tranh chấp. Là một người không lo chuyện bao đồng, tôi lẳng lặng đội mũ bảo hiểm lên, chuẩn bị đi về tổ ấm của mình.
- Thằng chó, mày ghen ăn tức ở à? Tìm một đám giang hồ mới nhú tới đánh tao, bố đéo để yên cho mày đâu.
Giọng quen quá.
- Phạm Huy Hoàng, thằng chó, khối tài sản kếch xù của ông già đáng lẽ phải là của tao. Thế mà ông ta lại có ý viết di chúc để lại cho thằng chưa tốt nghiệp đại học như mày. Chó má thật chứ.
Tôi quay lại nhìn kĩ hơn, đúng là Hoàng. Anh đang bị một thằng ất ơ nào đó xách cổ lên. Nhờ ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, tôi nhìn thấy mặt anh bị thương tím bầm, khoé môi rỉ máu.
- Đó là tại mày kém cỏi, còn trách được ai. - Hoàng nhếch mép giễu cợt.
- Thằng chó.
Tên đó đấm vào mặt Hoàng một cái khiến anh loạng choạng suýt ngã lăn ra đất.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chạy đến gần, đạp cho tên kia một cái văng ra xa, sau đó đỡ anh dậy và lo lắng hỏi:
- Có sao không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.