Tulip Dưới Ánh Dương

Chương 9: Cho tớ làm bạn thân cậu nhé?




Hoàng mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi. Tôi cũng đoán được anh sẽ phản ứng như vậy. Yên tâm là sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa cơ.
- Phản ứng hơi lố. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở Hoàng.
- Cậu đùa tớ à?
- Tớ đùa cậu làm gì?
- Nhìn cậu không giống người giỏi võ tí nào.
- Tớ từng nhắc cậu rồi, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tớ học võ từ mẫu giáo cơ, ông nội tớ có một lớp dạy võ nhỏ nên tớ hay vào học cùng.
- Thế chắc ai được làm bạn cậu sẽ có cảm giác an toàn lắm nhỉ?
- Cậu có không?
Hoàng im lặng không nói gì nữa, tập trung ăn hết bát cháo. Cũng biết nghe lời đấy chứ.
Sau khi ăn xong tôi trả tiền cho bác chủ quán rồi quay sang hỏi Hoàng:
- Cậu định đi gì về? Có mang tiền trong người không, tớ có thể cho cậu vay.
- Tớ có tiền trong tài khoản.
- Ừ, thế tớ về trước đây. Hôm khác gặp nhá.
Tôi vừa quay người thì Hoàng kéo tay tôi lại.
- Gì thế?
- Tớ không muốn về nhà.
Ủa má, nghe giống cô gái đang bật đèn xanh cho người yêu sau buổi hẹn hò thế. Với tư cách bạn bè thì giờ tôi nên chửi cho Hoàng một trận hay nhẹ nhàng nhắc nhở?
- Cậu cho tớ...
- Không.
Theo cái đà này có lẽ Hoàng định xin ở nhờ nhà tôi. Điều này tất nhiên là không được. Hôm nay nể mặt anh mới bị đấm tàn tạ thế này, tôi mới nhịn anh đủ điều, chiều theo ý anh. Nhưng cái này thì hơi quá.
- Ý tớ là tớ đưa cậu về rồi tớ về nhà Việt Anh sau. - Hoàng cười, nụ cười này gian xảo quá.
- Nhà Việt Anh á?
- Ừ, thế cậu nghĩ gì? Nghĩ tớ sẽ về nhà cậu à?
- Không. - Tôi đi tới quay đầu xe lại, rồi quay sang nhìn Hoàng - Cậu biết đi xe máy không?
Hỏi xong tôi thấy câu hỏi của mình vô tri quá, chắc chắn do chơi với con Hạ quá nhiều nên bị nhiễm đây mà. Nhưng không trách tôi được, tôi đã nhìn thấy Hoàng đi xe máy bao giờ đâu.
- Biết.
Hoàng nói và lấy cái mũ bảo hiểm đội cho tôi.
???
Tưởng là phải bắt bẻ tôi rồi chứ, hôm nay hiền đột xuất thế? Chắc vẫn đang cảm kích vì tôi cứu anh đây mà. Tôi mỉm cười đóng quai mũ và đưa chìa khóa xe cho Hoàng.
Hoàng lái xe khá chậm, làm tôi đã có ý nghĩ anh là một người lái xe văn minh, an toàn là trên hết. Nhưng chợt nhớ đến hôm đầu tiên ngồi trên xe Hoàng lái, tôi suýt nữa thì được chuyển kiếp. Chắc có lẽ Hoàng nghĩ cho tôi đấy. Tinh tế thế này bảo sao con gái nhà người ta không lụy cho được. Nếu không phải tôi có tinh thần thép, dùng lí trí để né anh thì có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một trong số những nạn nhân của Hoàng rồi.
- Chuyện tình dài nhất của cậu là bao lâu? - Tôi tò mò hỏi.
- Tớ không có thói quen ghi nhớ những cái đấy, khi yêu quan trong nhất là trải nghiệm. Lúc đó tớ và họ đều thấy vui, thì bao lâu cũng không quan trọng.
Hm một trap boy cho hay.
- Thế còn cậu?
Nói chưa có mối tình nào có mất mặt quá không nhỉ?
- Một năm.
- Cậu thấy tớ với mối tình một năm đấy, ai tốt hơn?
Làm đếch gì có mối tình một năm nào, Hoàng hỏi cứ như người yêu mới đang ghen với người yêu cũ vậy.
Đậu má, nhiều lúc Hoàng khiến tôi tưởng hai đứa tôi là người yêu chứ chẳng phải hai đứa bạn vừa quen đâu.
- Đối với tớ, bạn thân luôn ở vị trí trên người yêu.
Vì bạn thân của tôi là Khánh Hạ và Vân Trang, hai đứa nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi cả, nhưng chàng trai mà vinh dự được trở thành người yêu tôi thì có thể.
Nhớ năm cấp ba, lúc tôi bị cô lập là hai đứa nó ở bên bảo vệ tôi. Tôi vẫn nhớ lúc đó, Đào Vân Trang quen biết nhiều, nó giúp tôi chứng minh sự trong sạch.
Sau đó Trịnh Khánh Hạ dành cả buổi tối, để viết một bài tâm thư dài mấy nghìn chữ đăng lên confession trường để chửi Dương Ngọc Ánh. Nó định để hẳn tên thật, tôi khuyên mãi nó mới chịu để ẩn danh.
Vì thế cả hai đứa nó đều rất quan trọng với tôi. Tôi có thể không có người yêu, nhưng không thể không có hai đứa nó.
- Vậy cho tớ làm bạn thân cậu nhé? - Hoàng dừng trước đèn đỏ, hơi ngoái đầu lại và nói.
- Chúng ta chưa đủ thân. - Tôi vỗ nhẹ vào vai anh an ủi.
Hoàng lái xe đến trước nhà theo sự chỉ dẫn của tôi.
Hoàng xuống xe cởi mũ bảo hiểm đưa cho tôi.
- Cậu vào nhà trước đi.
- Không sao, tớ đợi xe cùng cậu.
- Cũng được.
Hoàng lấy điện thoại ra gọi điện.
- Đến đón tao.
- ...
- Trọng sắc khinh bạn vừa, đến đón bố mày nhanh lên.
- ...
- Ông Huy Anh vừa tìm người đến đánh, đau vãi nho. Mày với ông ý cùng tên Anh mà sao khác một trời một vực vậy.
Người tên Anh thiếu gì, so sánh cộc lệch thật đấy. Tôi dắt xe vào trong sân rồi lại đi ra đứng cùng Hoàng.
- Alo?
Hình như có người khác gọi điện cho Hoàng.
- Không rảnh.
Hoàng bực bội.
- Ừ.
Hoàng đá hòn đá dưới chân bay ra xa và bực bội tắt điện thoại. Nhưng chưa đầy một phút thì lại có cuộc gọi đến, Hoàng nhẫn nại ấn nút nghe.
- Dương Ngọc Ánh, bị rảnh quá hay gì? Anh nói là đừng làm phiền anh nữa cơ mà.
Ừ thì...
Hoàng tắt cuộc gọi, sau đó làm một vài thao tác, từ đó không còn cuộc gọi đến nào nữa. Anh quay lại nhìn thấy tôi thì giật mình như vừa làm việc gì xấu.
- Cậu đứng đây từ bao giờ thế?
- Tớ vẫn luôn đứng đây mà. - Tôi bước vài bước, đứng song song với Hoàng.
- Cậu nghe thấy hết rồi?
- Ừ.
- Tớ không có ý định quay lại với Ánh.
- Tớ biết.
- Cậu là một người bạn rất đặc biệt của tớ.
- Ừm.
Sao toàn nói những lời thừa thãi thế? Tôi tặng cho Hoàng một ánh nhìn vô cùng đánh giá.
- Sao không gọi taxi?
- Không thích ngồi xe công cộng. Xe của thằng Việt Anh tuy không bằng được xe tớ, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Thế mà vẫn mặt dày ngồi lên con xe cũ của tôi đấy thôi. Tỏ vẻ thanh cao làm cái gì cơ chứ?
- Chắc Việt Anh thấy cậu phiền lắm nhỉ?
- Cậu hỏi nó ý, chứ tớ chịu.
Hoàng dừng lại một lúc lâu, đột nhiên anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm trầm:
- Thế cậu có thấy tớ phiền không?
Một câu hỏi đáng để suy ngẫm đấy. Suy ngẫm một hồi vẫn không ra được kết quả. Tôi đành khẽ lắc đầu:
- Tớ cũng không biết. Vừa thấy phiền vừa không ý. Nói chung là trừ những lúc cậu phiền ra thì tớ thấy cậu không phiền đâu. Yên tâm đi.
Nói xong câu này tôi liền thấy hối hận, sao mình có thể nói ra câu vô tri thế này được nhỉ?
Tại Trịnh Khánh Hạ cả dấy, nó đã truyền thành công năng lượng vô tri cho tôi.
Hoàng đơ mất một lúc để load hết câu nói của tôi.
- Tớ sẽ coi câu trả lời của cậu là không phiền.
Ngang ngược vậy ba? Thôi kệ, thích nghĩ thế nào thì nghĩ.
Chúng tôi đứng một lúc thì Việt Anh đến, cậu ấy đỗ xe ngay trước cửa, mở cửa kính ra nhìn chúng tôi.
- Chào Việt Anh nha. - Tôi mở lời trước.
- Em chào chị.
Ôi ngoan vậy. Chẳng hiểu sao lại chơi với Phạm Huy Hoàng mà không bị lây nhỉ? Hoặc là do con Hạ dạy chồng tốt.
- Tớ về đây, cậu vào nhà đi.
- Ừ, nhớ đi bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa.
- Ok.
Tôi vẫy tay tạm biệt Hoàng rồi đi vào nhà. Vào bếp uống nước thì thấy chị Loan đang ngồi ăn mì.
- Sao chị ăn muộn thế?
- Ngủ từ chiều đến giờ mới dậy.
- Mười một giờ rưỡi rồi đấy bà, ngủ gì mà ghê vậy?
- Tao thức chạy deadline...
- Hộ người yêu chứ gì?
Bà chị tôi có hiếu với trai quá.
- Ừ. Mà nãy ai đứng trước cổng nhà mình thế?
- Bạn em thôi, nó đứng chờ bạn đến đón.
Tôi rót nước ra cốc và uống.
- Cuối tuần em có về nhà không?
- Tuần này chắc không ạ. Nếu chị có việc thì em sang nhà bạn ở cũng được. Không sao đâu ạ.
- Không, cuối tuần này chị sang nhà bạn chơi đến muộn, rồi ngủ lại luôn đấy nhé.
- Dạ vâng ạ.
Nhà này là chị Loan mua trả góp từ mấy năm trước. Mỗi tháng tôi đều sẽ trả thêm tiền thuê nhà cho chị, nhưng không đáng kể.
Tôi lên phòng tắm rửa xong lại nằm dài trên giường. Lâu không đánh nhau lại, hôm nay giãn gân cốt hẳn. Phải đi tập lại thôi chứ đánh nhau xả stress thật đấy.
Tôi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Khánh Hạ.
[Cuối tuần rảnh không?]
[Rảnh, sao?]
[Tao định tổ chức sinh nhật cho Việt Anh, qua ăn cho vui.]
[Có hiếu với trai quá mày.]
[Quá khen.]
[Ở đâu?]
[Tao định tổ chức tại nhà thôi, cho nó ấm cúng. Chứ nhà Việt Anh lạnh lẽo như cái nhà ma ý mày.]
[Ok.]
Cho tôi xin ngày cưới của hai bạn luôn được không ạ? Vừa hôm trước Khánh Hạ khoe được Việt Anh tặng nhẫn hình hoa dành dành được đặt làm riêng, gắn kim cương Hope. Nhưng con bé không nỡ đeo, chỉ để những hôm đặc biệt mới đeo.
Trên đời này nếu ai cũng có được tình yêu như hai đứa nó thì tốt rồi. Chuyện tình đẹp khác gì chuyện cổ tích đâu cơ chứ?
Ting, tôi mở điện thoại lên kiểm tra. Là tin nhắn của một người bạn cùng lớp cũ, bạn cùng bàn năm lớp 12 của tôi, Nguyễn Ngọc Thanh
[Ê tao nghe con Huyền kể mày đang yêu người yêu cũ Dương Ngọc Ánh à?]
[Sao? Nó vẫn lụy người yêu cũ nên tức quá đi nói xấu tao à?]
[Mày có người yêu thật à Dương?]
[Không cần bất ngờ thế đâu.]
Nếu nó biết tôi đang nói phét thì sao nhỉ? Liệu tôi có bị bóc phốt không?
[Thấy con Ánh đăng status ẩn ý suốt. Nào là anh thương cô ta hơn thương em, cô ta đến sau nhưng được yêu nhiều hơn các kiểu thể loại.]
Thảo mai thế Ánh? Tưởng phải ghét cay ghét đắng, chửi ngầm tôi trên mạng xã hội chứ? Tỏ vẻ ngoan hiền thành nghiện rồi à? Năm đó cũng là vì dáng vẻ đáng thương này mà mọi người đều đứng về phía Ngọc Ánh.
Chẳng lẽ đứa trẻ hiểu chuyện thật sự sẽ không có kẹo ăn hay sao?
Chỉ vì tôi mạnh mẽ, tôi không khóc lóc, không tỏ vẻ yếu đuối, không bộc lộ hết cảm xúc uất ức ra ngoài, nên mọi người đều không thương xót tôi hay sao?
Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có trái tim, cũng sẽ tổn thương, sẽ đau đớn mà. Tại sao người được an ủi lại không phải tôi?
Tôi cố kìm nén cảm xúc lại và trả lời Thanh:
[Không trách được, dù sao anh ấy cũng xuất sắc quá mà. Ánh thấy tức giận cũng là phải thôi.]
Tôi gửi xong lại nhắn tiếp:
[Ánh luôn nghĩ người khác kém hơn mình, thế nên khi người khác có được thứ nó muốn, nó sẽ thấy tức giận thôi. Có thể hiểu được mà.]
[Thề, tao ngứa mắt con Ánh lâu lắm rồi, đọc mấy bài đăng của nó thảo mai vl. Càng nhìn càng ngứa mắt.]
[Sao mày không block nó luôn đi?]
[Để còn stalk chứ, block làm gì.]
Thanh không chơi thân với tôi, chỉ đơn giản là bạn xã giao bình thường thôi. Nhưng nó ghét Ánh, vì thế nó cũng thấy hả hê khi tôi làm Ánh tức.
Tôi chỉ thả biểu tượng ha ha rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.