Đi lên lớp, tâm trạng Kim Băng Vy có chút chán nản. Gần đây cô hay theo thói quen đưa tay lên vai phải mình để tìm gì đó, nhưng mỗi lúc đưa lên chỉ là khoảng không trống vắng...điều đó làm cô thực sự hụt hẫn...
Lúc trước cô có nuôi một con cáo màu trắng, nó rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của cô mà thôi, nhưng ít ra thì cái đuôi to to dài dài của nó cũng bù được phần nào cái cơ thể yếu đuối kia.
Được nghe kể là lúc cô mới sinh ra thì nó đã chạy vô phòng của cô, rồi quấn lấy cô không thôi. Xua đuổi kiểu gì cũng không chịu đi, thế là phải để nó cạnh cô! Sau đó, khi cô bắt đầu nhận thức được xung quanh, cô đã thấy hiện diện của nó luôn bên cạnh cô rồi, nó từ nhỏ đã mắc bệnh, khiến cho cơ thể không thể lớn lên, rất yếu đuối! Thực sự rất tội, bởi thế cô rất yêu thương nó.
Nhiều lúc nó mắc bệnh, cơ thể suy yếu vô cùng, vậy mà không có cô bên cạnh, nó liền nháo. Vậy nên cô hay đặt nó lên vai phải, đi đâu cũng mang nó theo, lâu lâu bỏ tay lên xoa xoa bộ lông mền mượt của nó. Cô với nó, lúc nào cũng là gắn bó với nhau nhất, với nó cô là người quan trọng nhất, với cô không gì có thể thay thế nó.
Bây giờ thì hết rồi, không còn con vật thân thân thương thương đó nữa, không còn cục bông mềm mềm kia nữa. Tâm trạng cô chợt nặng nề khi nghĩ về nó...những điều này, tóm gọn lại cũng chỉ là...cô nhớ nó!
Vô lại lớp, ngồi tại chỗ của bản thân, vẫn như cũ lụm cuốn sách kia ra đọc. Chỉ là, cô lại không hoàn toàn để tâm vô cuốn sách cho lắm, để ngửa cuốn sách lên bàn, đầu cô cuối thấp xuống, những lọn tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt cô, tránh toàn bộ ánh nhìn xung quanh.
Những việc làm đó, cũng chỉ là..tránh đi nhưng giọt nước đang lăn trên má cô mà thôi. Cô nhớ...nhớ một vài chuyện vui ở kiếp trước...
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
Đi bộ về nhà, mắt cô có vẻ hơi sưng đỏ lên, tâm trạng của cô chán nản cực kì. Bây giờ đi đâu, ở đâu, cũng không khiến cô tốt hơn. Chính vì thế mà cô đi loanh quang nhiều nơi, sau đó...cô lạc mất luôn!
Haiz..cái tình huống lạc đường này...chắc ai cũng từng bị một lần TvT. Cho dù không phải lớn thì cũng là nhỏ mà thôi, khi bị như vầy, ai khôn trí cũng sẽ tự trấn an bản thân rồi nhớ lại doạn đường vừa đi. Chỉ là bây giờ, cô không chỉ mệt, đói, mà còn không nhớ được những chỗ nào đã đi qua luôn!
Cũng phải thôi, cô đi cứ cuối mặt nhìn đất, giờ thì tốt rồi, lạc đường, haha..Ai khổ như cô không ~
Tự động kiểm tra lại hành lý bản thân mang theo, cô nhận ra bản thân có mang một ít tiền mặt và một cái thẻ tín dụng. Thở phào một cái nhẹ nhõm, trước tiên kiếm gì đó lót dạ đã! Hôm nay cô học tới tám tiết, sáng năm, chiều ba.
Tan trường không chịu về, lên sân thượng của trường ngồi một chỗ khóc, khóc xong tâm tình tốt hơn được một chút liền thấy trời hết nắng rồi, nhìn đồng hồ mới biết 4h30 rồi. Lúc đó trong cái khôn tự nhiên lòi cái ngu, không chịu về mà lại đi loanh quoanh trong trường tham quang, đến tới 5h25 mới chịu vác cặp đi về.
Mang cặp lên mới nhớ ra là hôm nay đến phiên bản thân trực nhật, cũng may người cùng nhóm trực với cô trực được nửa lớp rồi, nên cô cũng chỉ trực nhật phần còn lại, tới lúc đó cũng 6h mất tiêu!
Vác cái thân mệt lử về nhà, sau đó điên điên khùng khùng đi lạc đường. Chậc, hôm nay có vẻ như là một ngày không tốt của cô rồi! Bỏ qua chuyện đó đi, không nên bận tâm mấy vấn đề này nữa, cô nên là kiếm gì đó nhét vô bụng đã! Đói chết cô rồi ~
Nghĩ là làm, Kim Băng Vy đi vô một quán ăn lề đường, không biết vì lý do gì, mà nơi này cũng vắng như tiệm cà phê cô đến. Chả lẽ..số cô xui quá đi đến đâu chỗ đó cũng bị cô làm cho xui theo ta?.............đời nào chứ, cô nghĩ nhiều thôi!
- Cô bé, em muốn ăn gì à? - Một thanh niên trạc tuổi cô bước từ trong quán ra, da rám nắng, cao to, cũng rất điển trai, nhìn sơ qua rất giống một người năng nổ hay chơi thể thao, mặc đồ đầu bếp, đầu quấn một miếng vải mỏng, nhìn kiểu gì cũng ra dáng chủ quán.
- Ừm...ở đây..có món gì ạ? - Kim Băng Vy trả lời.
Anh chàng kia đứng liệt kê món ăn cho cô nghe, còn cô thì vừa nghe vừa ghi nhớ tên món ăn. Cuối cùng cô chọn lấy món mì trứng, cô có nói hay chưa việc bản thân rất thích ăn mì không nhỉ?
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, lại nhìn đồng hồ, 6h đúng rồi, cô lại về nhà muộn rồi! Cầm thẻ tín dụng trên tay, cô cố vận động não bộ xem có nhớ gì không, cuối cùng cũng lòi ra 8 con số, ra là ngày sinh của nữ chủ, đơn giản hơn cô tưởng.
Thẻ tín dụng là để mướn xe về, còn tiền mặt thì để trả tiền ăn. May mà cô mang tiền theo, chớ nếu không chắc chết đói mất! Cho nên sau này ra ngoài đường, cho dù không có tiền cũng phải ráng kiếm mà nhét vô túi, đề phòng trường hợp bị lạc như cô ~
Mì nhanh chóng được bê ra, cô bắt đầu ăn liền ~ cũng không nhận ra anh chàng kia đang ngồi đối diện cô nhìn. Không biết là vì quá đói hay là do lâu không được ăn mì, mà vẻ mặt khi ăn của cô hạnh phúc đến nỗi, người đối diện cũng phải phì cười.
- Phì..đói đến vậy à? - Nam nhân "chủ quán" kia lấy tay che miệng, cười cười nhìn cô.
Kim Băng Vy ngẩn đầu nhìn y, mặt có chút hồng hồng. Nội tâm cô như muốn gào thét, tại sao lại có người nhìn cô ăn vậy? Sao cô không nhận ra có người ngồi đối diện mình vậy? Sao cô có thể lơ là cảnh giác như vậy? Lẽ ra cô nên ăn chậm lại mới đúng chứ ~ TvT hic..
- Sao không ăn nữa? Đừng ngại! Tôi tên Ly, rất vui được làm quen! -
Ô ô, người này thân thiện nhỉ? Cũng có vẻ tốt tính! Nhưng chưa gì đã làm quen con gái nhà người ta, phải lưu manh không đây? Có khi là một kẻ trăng hoa cũng nên! Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ cô cũng là một người lịch sự chứ! Ít nhất cũng nên cho người ta cái tên của mình!
- Kim Băng Vy, hân hạnh! - Có vẻ tâm trạng cô cũng đang tốt, nên mỉm cười rất tự nhiên.
Lâu nay hay kiềm chế cảm xúc, toàn chưng bộ mặt lạnh ra, cô nhìn bản thân trong gương thôi cũng nuốt không trôi rồi. Có bạn mới cũng tốt, sẽ chia sẻ được nhiều chuyện hơn, cũng sẽ có người tán ngẫu nhiều hơn. Chỉ là...nam nhân kia nghe xong tên cô rồi, không biết có còn muốn làm quen không...
- Ồ, là cô gái được người ta đồn là không có giáo dưỡng ấy hả? Tôi nghe được nhiều tiếng xấu về cô lắm! -
- Ừ, là người đó đấy! Cho thêm một tô mì nữa đi! Cảm ơn! -
Kim Băng Vy cũng có chút thắc mắc khi Ly vẫn cười cười nói chuyện với cô, nhưng bụng cô vẫn đói nên...cô phải gọi thêm một tô nữa đã!
- Có ngay! Đợi tôi một chút! -
Nói là đợi một chút nhưng chưa đến 2 phút đã có thêm một tô mì trứng trước mặt cô rồi, đồ ăn ở đây ngon quá! Chắc sau này cô sẽ đến thường xuyên hơn!
- Nè, đừng ăn hoài như vậy! Chúng ta là bạn học đó, tôi bằng tuổi cô, học ở lớp cuối! Nếu được chúng ta làm bạn nhé? -
Ừm, lớp cuối là dành cho những học sinh gia đình bình thường nhưng học vấn cao, điểm số cũng toàn nằm trong top 100 học sinh đứng đầu trường thì mới được học, cho nên cô cũng không ngại kết bạn với một người có vẻ thân thiện vầy.....có gì sau này không mang tiền thì ăn ké! ^^
-.........Ừm, được! - Cô đồng ý nhanh chóng, miệng ăn nhai nhai mì.
Cô với Ly ngồi đó, tán ngẫu! Ăn xong rồi, nhưng cô với Ly vẫn ngồi nói chuyện với nhau đến 7h, khi nhận ra đã muộn. Cô mới đòi về!
- Đợi chút, tối rồi để tôi đưa cô về! - Ly vừa dắt chiếc xe Zamaha FZ25 màu trắng ra, vừa nhìn cô liền biết loại xe này này có giá dưới 100 triệu mà thôi. Có lẽ lúc trước cũng là một fan đam mê xe, nên miệng cô mấp máy...
- Từng ra mắt tại thị trường Ấn Độ hồi đầu năm, Yamaha FZ25 là dòng nakedbike định vị ở phân khúc giá rẻ. Xe về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu tư nhân, và thu hút nhiều sự chú ý nhờ khối động cơ 250 cc đi cùng mức giá bán dễ chịu. Động cơ xy-lanh đơn 250cc. Công suất 20 mã lực. Mô-men xoắn 20,4 Nm. Giá hơn 60 triệu đồng! Xe này anh mua sao? -
- Quào, cô giỏi thật đó! Đoán ra được luôn? Tôi mua đó! Thế nào? Cảm thấy rất đẹp phải không? - Vẻ mặt anh ta đắc ý vô cùng. Chậc, lâu lắm cô chưa đi loại xe như vầy, tự nhiên muốn đi liền quá!
Cô nhanh chóng đội mũ lên, ngồi sau yên xe, cũng không trả lời câu nói của Ly, cô bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh đi về thôi! Về trễ bị "ai đó" la nữa, nhức đầu!
Ly có vẻ như hụt hẫn khi không thấy cô trả lời, ngồi lên xe, anh vì trả thù mà nói nhỏ một câu:
- Bám chắc vô! -
Rồi sau đó phóng cái vèo, làm cô suýt chút là bật ngã ra sau! Sau đó cô bắt buộc phải ôm sát anh lại, vì anh đi nhanh như vậy, nguy hiểm....cho cô mất! Não Kim Băng Vy bình thường rất thông minh, nhưng đặc biệt trong hôm nay nó không hoạt động, cứ thế nói địa chỉ của Bạch Gia rồi ôm Ly lại. Cũng không biết được ai đó được cô ôm, mặt đỏ lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về để khỏi phải ngại như vậy.
Về Bạch Gia, cô tháo nón trả anh, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt, Ly nhìn nhìn cô một hồi rồi nói
- Khang Ly, thành viên CLB bóng rổ, lớp cuối năm hai! Nhớ lấy tên tôi, sau này nhớ tìm tôi! -
- Ừm..đã rõ! - Cô mỉm cười lần nữa, lần này cô cười hở răng, mặt có chút gian xảo, cho nên nhìn vào trông rất lưu manh và...dễ thương.
Ai đó tim đập nhanh mấy hồi, rồi phóng xe đi. Cô cũng nhanh chóng vào nhà. Tâm trạng đang vui, mới mở cửa vô, cái khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Chấn Phong - anh trai thứ hai của cô đã làm cô hết vui luôn!
( ai không nhớ đọc lại chương một đoạn gần cuối chương nhé!)
Đứng trước cửa, ở trong hoàng cảnh éo le hết sức, cô chẳng biết có nên đi một mạch lên phòng luôn không hay là chào anh "hai" một tiếng rồi lên.
Suy đi ngẫm lại cô nghĩ là ai đó cho dù cô có chào cũng không quan tâm, cho nên cô đi lên phòng của mình luôn!
Đi ra ngoài đường, bụi băm nhiều khiến người cô rất bẩn! Cô nhanh chóng mang đồ đi tắm liền! Tắm xong cơ thể thoải mái vô cùng, hạnh phúc là khi cơ thể mát mẻ và sạch sẽ, tâm tình thư giãn vô cùng! Kiếm hoài không thấy máy sấy, cho nên mới hỏi quản gia, thì nghe kể lại là Bạch phu nhân vì máy sấy bị hư, tính qua mượn Bạch Liên Hoa thì đúng lúc cô ta đang dùng nên đã mượn của cô.
Lụm khăn búi hết tóc vô cho thấm nước, cô lên phòng của Bạch phu nhân. "Cách" cửa mở, bên trong không có ai cả, nhìn thấy máy sấp tóc của mình nằm trên bàn gỗ, cô nhanh chóng cắm điện vô rồi đứng sấy luôn!
Sấy được một lúc, tóc liền khô, sau đó là lụm lượt trên bàn trang điểm của Bạch phu nhân, chải tóc. Sau khi buộc tóc gọn gàng, cô mới lụm máy sấy của mình mà rời khỏi phòng.
Hôm nay trên trường hình như có bài tập tự luận, cô phải nhanh chóng bắt tay vô làm, làm xong thì chơi một chút rồi ngủ! Ngồi trong phòng làm bài tập, có một số bài cô vẫn chưa học qua, hoặc là học qua rồi nhưng không nhớ! Đành mang sách vở đi tìm Bạch Liên Hoa, có chút miễn cưỡng nhưng chỉ cần hoàn thành bài tập là được!
Hôm nay có chút lạ, từ lúc về nhà đến giờ, ngoại trừ Bạch Chấn Phong - anh hai đại nhân ra, thì cô không thấy ai nữa. Nghi nghi trong lòng, cô đi hỏi quản gia lần hai, sau đó mới biết sắp tới sẽ là sinh nhật của "nội tổ mẫu" ( bà nội), cho nên cả nhà đều ra ngoài chuẩn bị quà, chỉ có Bạch Chấn Phong cậu hai Bạch gia là không đi.
Ra là vậy, thôi đành vậy, nhờ anh hai đại nhân chỉ bài vậy! Bỏ sách vở vô trong một cái cặp nhỏ đủ đựng, cô đoán Bạch Chấn Phong bây giờ chắc đang nằm ngủ trong phòng của mình bởi y bình thường toàn ở trong đó, lâu lâu mới thấy mặt mũi y một lần.
Lên đến phòng Bạch Chấn Phong, cánh cửa phòng treo nguyên một cái bảng "🚫 Cấm vào 🚫" (==")! Không cho vào thì cô cũng phải vào, bài tập đâu thể bỏ được? "Cốc cốc" cô gõ cửa, không thấy tiếng động gì cả. "Cộp cộp cộp..." cô gõ lần hai, dùng lực mạnh hơn và nhiều hơn, vẫn không nghe được gì.
"Cách" mở cửa vô luôn! Gõ cửa hoài không ư hử làm chi! Bên trong tối thui, đúng y như cô nghĩ. Lấy tay bật đèn phòng lên, thì thấy cả một căn phòng bừa bộn kinh khủng, quần áo vứt mỗi thứ một nơi, sách vở hay đồ dùng gì cũng để lung tung, đến cả giường cũng không được xếp gọn gàng.
Nhìn căn phòng mà cô muốn chạy luôn không bao giờ quay lại thì đột nhiên nghe tiếng nước "ào ào" phát ra từ phía phòng tắm. Vì giữa phòng ngủ và phòng tắm được ngăn cách bằng một cánh cửa, cho nên cô cũng chỉ nghe thoang thoảng được một chút mà thôi, để cặp sách lên bàn, Kim Băng Vy sắn sắn tay áo lên, sẵn sàng dọn dẹp!
Trước tiên cô viết rõ mục tiêu trước khi chuẩn bị dọn đồ, nhìn nhìn lại căn phòng một vài lần, rồi cô ghi lại thứ tự cần dọn, rồi bắt tay vô dọn giường trước. Chỉnh lại giường ngủ, thay ga gối, ga giường mới, còn những ga gối và ga giường củ, cô quăng hết ra ngoài phòng. Người hầu thấy, liền tự động lụm đồ đem đi giặt.
Thay vì để bàn làm việc của Bạch Chấn Phong ở giữa phòng, cô đã chuyển chiếc bàn làm việc này ra gần khu vực cửa sổ. Điều này giúp khu vực làm việc vừa có thêm ánh sáng tự nhiên, tận hưởng không khí, vừa giúp không gian phòng trở nên rộng thoáng hơn. Chiếc kệ ở giữa hai chiếc tủ ngăn kéo được chuyển ra cạnh góc bàn làm việc giúp tiện sắp xếp và lấy đồ, hơn nữa còn tận dụng được không gian trống trong góc tường. Chiếc kệ có cửa kính cũng được chuyển ra góc khác, mặt kệ cũng được tận dụng làm một bàn làm việc khác, mặt kính được xoay vào bên trong giúp giảm bớt cảm giác bừa bộn.
Thay vì để lộn xộn tất cả các loại đồ cùng nhau, Kim Băng Vy đã tiến hành phân loại đồ. Các loại đồ dùng giống nhau sẽ được xếp cùng một tầng. Những món đồ nhỏ được xếp gọn vào trong các hộp và giỏ để tránh rơi ra ngoài. Cách này sẽ giúp không gian kệ thoáng hơn rất nhiều. Những cuộn ruy băng được treo vào móc kệ, những món đồ thủ công được bỏ vào hộp và xếp gọn gàng trên giá. Rác được dọn dẹp sạch trên mặt bàn và sàn nhà.
Sắp xếp nền nhà gọn gàng, cất mọi thứ vào đúng vị trí của nó.Lau sạch các bề mặt với các sản phẩm vệ sinh phù hợp với từng dạng chất liệu như gỗ, nhựa, kim loại.Việc cuối cùng là hút bụi lại căn phòng để khử sạch vi khuẩn và mùi hôi khó chịu trong phòng.
Thở phào một hơi, lau lau đi mồ hôi trên trán, cô nhìn lại mới thấy bản thân giỏi biết bao...dọn phòng trong nửa tiếng! Cùng lúc đó, Bạch Chấn Phong hình như cũng tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ sọc trắng đen, mặt lạnh bước ra khỏi phòng tắm.
Mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy một căn phòng sạch sẽ và còn rất sáng, cộng với Kim Băng Vy đang đứng lau lau mồ hôi trên trán. Bạch Chấn Phong cau mày lại, nhiệt độ phòng cũng bị giảm xuống, anh khó nhọc mở miệng.
- Kim Băng Vy, cô làm gì trong phòng tôi? -
Nghe được tiếng của Bạch Chấn Phong, Kim Băng Vy xoay người lại, liền thấy anh có vẻ đang khó chịu đứng ở cửa phòng tắm. Chạy lại bàn lấy cặp sách, ngồi ngay xuống chỗ bàn học mà cô vừa chuẩn bị ở giữa sàn, không nhanh không chậm trả lời:
- Bài tập khó! Bạch Liên Hoa không ở nhà! Liền qua đây nhờ anh chỉ bài, thấy phòng bừa bộn, liền dọn dẹp một chút! Thế nào? Có thấy sạch sẽ và thuận mắt hơn không? - Kim Băng Vy âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Haiz...người này....chương sau nói tiếp!