*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nè họ Sát, ta ở trên này!"
Âm thanh vang vọng xuống từ lầu hai, đem theo từng làn sương mù vùi lấp đôi mắt của Tinh Vệ. Tầm nhìn bị che lấp, Sát Tinh Vệ thẫn thờ run rẫy, nhìn như không nhìn, cúi gầm mặt xuống đất.
Tôn Đồng nhíu mày nhìn một lúc không thấy động tĩnh gì. Sát Tinh Vệ như người không hồn, tư thế quỳ xuống, mái tóc đen che lấp biểu cảm mà giờ đây chẳng khác gì một khúc gỗ. Tôn Đồng có chút nóng lòng, vội quay lưng bật tung cửa chạy xuống phía dưới.
Tiếng gót giày âm u gõ vào nền gỗ mục, cánh cửa cũ kéo ra, toàn thân nhanh chóng đứng trước mặt Tinh Vệ tội nghiệp.
"Ta đoán không sai, mỗi lần bị cướp, chắc chắn tiểu Sát ngươi sẽ xuất hiện. Cả ngày hôm nay ta đợi cướp đến, tự tay dâng tặng hắn túi đồ, kết quả đúng như mong đợi. Thật thông minh mà."
Vẫn là điệu cười kiêu ngạo thường ngày mà giờ đây Sát Tinh Vệ cảm thấy thật ngu ngốc. Nàng không nói không động, năm ngón tay bóp chặt từng khớp xương, vụt như bóng ma đứng phắc dậy đem cánh tay Tôn Đồng lôi đi.
Khoảng lực không nhỏ khiến Tôn Đồng nhăn nhó, nàng bị kéo như một chiếc xe ngựa, vừa đi vừa vùng vằng khỏi bàn tay xương xóc của Sát Tinh Vệ. Người trước mặt tâm trạng thế nào, Tôn Đồng đâu nào biết, người trước mặt năm lần bảy lượt đuổi đi, nàng nào lắng nghe.
"Đau chết được, ngươi không nghe ta nói sao?'
Một cỗ không khí nóng như lửa hừng hực bao quanh Sát Tinh Vệ, Tôn Đồng thấy không thoải mái, cổ tay nàng giờ khắc này đã xuất hiện vết bầm tím hằng lên qua ánh trăng:
"Ngươi hành động như vậy chỉ để muốn đuổi ta sao? Không phục, ngươi càng làm ta càng không đi."
Sát Tinh Vệ kiềm nén nhịn nhục, nàng mặc kệ những lời nguyền rủa để ngoài tai. Tay nàng đang cầm thanh kiếm, nếu Tuyệt Kiếm Pháp xuất hiện, làm sao cản được nội công trong chấp niệm của nàng?
Khó khăn đi một đoạn như vậy vẫn chưa đến được rừng. Lần này Tôn Đồng thông minh lựa một khu trọ xa cách biệt, để Sát Tinh Vệ kích động đi mãi như lạc vào mê cung.
Linh hồn của Tinh Vệ bật khóc, nàng đã quá đủ sợ hãi rồi, tất cả sự mệt mỏi đã chiếm lấy toàn bộ của nàng. Không còn một hơi thở mạnh mẽ nào giúp nàng tỉnh táo nữa, sự bất lực truyền vào thanh kiếm trong tay, một lần nữa phát ra màu lam lạ lẫm.
Tôn Đồng la hét mãi vẫn không kết quả, nhưng nàng không bỏ cuộc. Cổ tay lúc này đã mỏi nhừ, ánh sáng của lưỡi gươm như bóng đèn soi rõ đường đi, khiến Tôn Đồng buộc miệng kêu lên:
"Không đi không đi! Cho dù có đuổi ta vẫn sẽ trở lại, cánh cổng chưa mất, lấy cớ gì cản được ta? Chi bằng cho ta một nhát...."
Lời nói bị cắt đứt khi một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Tôn Đồng.
Cảm giác đau rát dừng nóng bừng bên má phiếm hồng của Tôn Đồng, buộc nàng dừng chân tại chỗ. Đâu đó còn thấy được màu da trắng bệch của ngón tay Tinh Vệ, dây thần kinh tê dại, đem thanh kiếm kề ngay trước mắt Tôn Đồng.
"Ta nói cho ngươi biết, cho dù có về hay không, thì ta cũng sẽ giết ngươi. Cho nên tốt nhất, ngươi đi xa một chút, cách xa khỏi ta hàng trăm mét, hàng vạn bước, hàng triệu năm. "
Trong đêm, một nữ nhân gào thét cực độ, hai tròng mắt đỏ ngầu, hằng lên những gân xanh bên trán, đem lưỡi kiếm lạnh lẽo giáng vào bên má của Tôn Đồng. Một chút nước mắt trong trẻo thấm vào kiếm, giờ phút này mới có diệp quan sát lại nơi đó.
"Y Vệ "
Dòng chữ này rõ ràng đã xuất hiện từ lâu trên thân kiếm. Tôn Đồng cũng đã nhìn thấy từ những ngày đầu, tại sao còn cố chấp đuổi theo một người số mệnh thuộc về người khác?
"Vệ..."
"Câm miệng."
Sát Tinh Vệ ngăn chặn, nàng vờ như không thấy người kia khóc. Từng lời đáp xa lạ mà giờ đây Tôn Đồng chưa từng tưởng tượng đến, chỉ thấy trước mặt mình là một người đã lâm vào bước đường cùng.
"Muốn nói thì để một mình ta nói, Nhược Y đồn đoán cả thiên hạ chính là người trên lưỡi gươm. Đã đủ chưa? Ngay từ đầu, ngươi cứu ta là sai, ngươi yêu ta lại càng sai. Ta chán ghét ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Mãi mãi đừng tìm đến, ta sẽ giết chết ngươi, giết chết cha ngươi, Tĩnh Ngạn, A Kiên, và tất cả tất cả. "
Sát Tinh Vệ kích động đến hộc máu, sắc mặt trắng bệch, nàng kiềm chế Tuyệt Kiếm Pháp mà làm nội tạng bị thương. Để Tôn Đồng giờ phút này đau đớn nhiều phần, đau đến khóc không được nữa.
"Ta hiểu rồi..."
Thanh kiếm trước mắt được đẩy đi, rơi xuống đất. Sát Tinh Vệ buông xuôi mọi thứ, nàng chỉ tay về đường mòn phía trước, tự Tôn Đồng đi, nàng không tiễn một đoạn nào nữa.
Tôn Đồng hiểu ý, giờ khắc này lạc lõng vô cùng. Cái đầu gật gật như con rối, Tôn Đồng nén nước mắt ngược vào trong, đưa tay lau máu trên khóe môi Tinh Vệ một lần nữa, sau đó quay bước.
Tình cảnh này nếu nhìn sau lưng sẽ nghĩ ra một chiều khác, nên không bất ngờ, chỉ vừa quay đi liền có một kim châm đỏ phóng đến Tôn Đồng. Sát Tinh Vệ nhanh trí kéo lại, kim châm phóng trượt, găm thẳng vào một chiếc đèn lồng cổ, lập tức nổ một tiếng thấu trời, khói đỏ bay mù mịt.
Là độc hoa, còn ai có ngoài Nhược Y nữa?
Đêm trăng sáng, vô vàng cánh hoa Diên Vĩ rơi xuống đất, tạo một khung cảnh viễn tưởng như mơ, nhưng giấc mơ này, là giấc mơ ác mộng.
"Tinh Vệ..."
Tôn Đồng có chút sợ hãi thầm gọi, nhưng vừa kịp lúc đã bị Sát Tinh Vệ chủ động nắm tay chạy đi.
Mồ hôi rơi trên trán, thanh kiếm dưới đất còn chứ kịp nhặt, đây là cái nắm tay của sợ hãi, là hành động tìm lối thoát. Vậy mà, Nhược Y thấy không vui mắt, nhưng ý cười rất rộng, giống như, một con chuột ăn vụng đang lẩn trốn khỏi chiếc bẫy móng vuốt của nàng vậy.
Sát Tinh Vệ dùng hết sức lực của mình, đem Tôn Đồng bay thật nhanh có thể, chỉ phút chốc đã đến bìa rừng.
"Chỉ cần bước qua cánh cổng, ngươi sẽ sống. Đừng thắc mắc, đừng sợ."
"Tinh Vệ... còn ngươi?"
"Còn ta..."
Sát Tinh Vệ thều thào thật nhỏ, sau đó im bặt, vì trước mắt nàng, là một ngọn lửa khổng lồ, đem cả khu rừng đốt cháy. Khói chiếm tận không trung, một cảnh tượng quá sức hùng vĩ, đường đi cuối cùng đã chấm dứt.
Cây lá thiêu cháy đổ xuống chỗ đứng của hai nàng. Sát Tinh Vệ thất vọng không để ý, đều nhờ vào Tôn Đồng kéo ra. Sức nóng lan tỏa đến tận mười mấy bước chân, cả khu rừng sáng như tấm gương. Đốt cháy ánh nhìn của Tinh Vệ. Từ trong đám lửa, hàng chục tên lính ma bao vây hai người:
"Zombie? Cương thi? Sát Tinh Vệ, không ngờ chỗ của ngươi cũng có những thứ này sao?"
Đúng hơn là hai thứ trộn lại, vì những vật này đều là xác người đã chết do Nhược Y không kiên nể hút cạn máu, sau đó dùng thuật khiển thi điều chúng tấn công. Trên người bị đốt cháy như dung nham, để Sát Tinh Vệ nhất thời không biết cách đối phó, chạm vào, nhất định sẽ bị bỏng.
"Hay cho một kẻ phản bội."
Âm thanh điềm tĩnh vang dội cả rừng lửa. Nhược Y từ đằng sau nhàn nhạt bước đến, ánh mắt giờ đây chỉ còn một tia lạ lẫm.
"Vệ đem tù nhân đến để xử tử sao? Ta thật cảm kích."
Bóng dáng giờ đây không khác gì ma nữ để Tôn Đồng giật mình lùi đi. Ngày trước còn thanh thoát trong y phục trắng đến quán trọ tìm mình, không ngờ giờ đây nàng đã chiêm ngưỡng rõ nét đẹp ma mị của một yêu nhân trong y phục đỏ.
Giờ khắc trọng đại này, Tôn Đồng có thoáng nghĩ đến Á Long trong bộ phim nàng yêu thích, nhưng có lẽ giờ không còn một nét nào nữa. Y phục đỏ, tóc trắng lẫn móng vuốt, Nhược Y là quỷ!
"Chủ nhân, trách tội! Hãy tha nàng một con đường sống."
Sát Tinh Vệ nhất thời đứt quãng cầu xin, bộ dạng dã quá mức yếu thảm, nhưng trong ánh mắt Nhược Y giờ đây, Sát Tinh Vệ thật tồi tệ.
"A... thật thất vọng, hóa ra không phải đem đến xử tử... mà là cầu xin."
Nhược Y thất vọng lóe lên ánh mắt, nàng ban đầu đã cho đám lính ma đốt cháy rừng, chấm dứt tình trạng dở dở ương ương này. Nhưng chợt nhận ra, thứ nên chấm dứt, chính là cảm xúc của Sát Tinh Vệ.
Tôn Đồng trong giờ khắc sinh tử này, ấy vậy mà lại lo cho người kia hơn bản thân. Nàng run rẩy xen lẫn tức giận mà chất vấn:
"Ngươi nói yêu nàng, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, là ta nhúng tay vào, quân tử, chỉ nên nhắm một mình ta."
Ánh mắt đỏ ngầu dừng trên người Tôn Đồng để nàng có chút chột dạ. Nhược Y xúc động thở mạnh, cuối cùng đã đến giờ đối mặt với tên tiện nhân này, vì Tôn Đồng mà nàng không ngủ ngon, vì Tôn Đồng và Sát tỷ của nàng phản bội nàng.
"Ngươi lấy quyền gì lên tiếng ở đây, ngươi lấy quyền gì đứng gần Sát tỷ của ta?"
"Đương nhiên chấp nhất ngươi trước, đụng vào đồ của ta, đều phải chết. Chết đau đớn, chết nhục nhã, chết không nhắm mắt!"
Vừa dứt lời, đám tử thi tiến đến phía Tôn Đồng, Sát Tinh Vệ bất lực làm ra chắn bảo hộ, sau đó dùng tay không hạ bọn chúng. Từng quyền đánh trúng, là từng đợt phỏng tay, còn là từng cơn dao găm vào nội tạng Nhược Y. Sát Tinh Vệ ra tay với chúng, chẳng khác nào ra tay với nàng. Sát Tinh Vệ nguyện phỏng tay vì hắn, chẳng khác gì công khai bảo vệ Tôn Đồng.
Trước mắt là một màn kịch sau đám lửa, để Nhược Y đau buốt giá, nhưng nàng không yếu lòng, đứng xem cho đến khi tên cuối cùng được hạ gục.
"Dừng lại, ngươi nỡ lòng đứng nhìn hay sao?"
"Tôn Đồng, ngươi yêu nàng sao? Ngươi xót cho nàng sao? Ngươi yêu nàng hơn ta? Ngươi lấy lý do gì nói yêu nàng hơn ta? Nàng đem thân bảo vệ ngươi, ngươi cũng chỉ yếu đuối đứng sau lưng mà tránh né. Ngươi không nguyện bảo hộ nàng giống như ta, ngươi cũng chưa từng hy sinh tất cả giống như ta. Ngươi lấy quyền gì yêu nàng? "
Nhược Y đem toàn bộ lời trong lòng mà gào thét, để Tôn Đồng sững sờ tại chỗ. Vì đâu mà Nhược Y tàn bạo như vậy? Vì yêu! Vì điên! Vì yêu mà điên!
"Cầu ngươi... chúng ta không có gì, ta chỉ có ngươi. Nàng ta vô tội, nàng ta còn trẻ..."
Đến nước này mà Sát Tinh Vệ ngây ngốc cầu tha chết. Càng lên tiếng chỉ càng khiến Nhược Y điên cuồng mà thôi.
Một tà thuật vài năm tuổi bắt đầu hình thành trên bàn tay ma quỷ của Nhược Y. Nàng cười rất lớn, đem thân bay thẳng đến Tôn Đồng trưởng một chiêu vào lồng ngực. Đã gọi là tà thuật, thì với người thường như Tôn Đồng sẽ tan sát, một đường chết nhanh gọn, đem nổi ám ảnh này tiễn về thăng thiên.
Nhưng trời không ý muốn, để Sát Tinh Vệ đỡ thay. Mới vừa trúng một trưởng, ngụm máu phun thẳng vào cổ Nhược Y, toàn thân Sát Tinh Vệ đứt sạch gân xanh, mảnh áo nơi bị trưởng đồng loạt rách nát, phơi bày hết xương đòn tinh xảo. Lúc này có thể nhìn thấy họ tên mà ngày đó Nhược Y dùng vuốt lửa khắc lên.
Máu từ miệng liên tục trào ra như cơn suối, chảy xuống toàn thân, thấm ướt một vạt áo. Tay chân lúc này không còn đường gân nào nữa, Sát Tinh Vệ không thể gượng được, chỉ có nước quỳ xuống trước mặt Nhược Y. Nàng là người có võ công, nên khi trúng tà thuật, vết thương chỉ dừng lại ở đó.
Nhược Y như pho tượng ngắm nhìn toàn cảnh. Máu của Sát Tinh Vệ bắn lên thân nàng, một mùi vị hanh đắng. Vừa rồi vì tức giận mà nàng hủy bỏ lời hứa, thẳng tay hút chục cái mạng, không ngờ bây giờ... bây giờ...
"Tinh Vệ... Tinh Vệ..."
Tôn Đồng sốc tận cùng, nàng gào khóc bước đến đỡ Sát Tinh Vệ nhưng nhanh chóng bị Nhược Y đẩy ra xa:
"Ngươi không có quyền đụng vào người thuộc về ta."
Tôn Đồng bị một lực đẩy ra xa, sau đó vẫn ngồi im, bật cười thành tiếng, dối diện trước mắt Nhược Y:
"Như vậy gọi là yêu sao? Haha yêu? Tinh Vệ đã từng mở miệng nói "yêu" ngươi hay chưa? Giữa các ngươi là tự nguyện hay ép buộc? Không quan trọng nữa, dù sao ta cũng là người phá hoại, mau giết ta đi, đừng tổn thương nàng nữa."
Âm thanh dõng dạc thức tỉnh Nhược Y.
Phải! Nàng chứ bao giờ nghe một tiếng "yêu ngươi" từ Tinh Vệ. Nổi ghen ghét ùa lên giờ khắc này chiếm trọn tỉnh táo của Nhược Y:
"Dù có yêu hay không nàng cũng chỉ thuộc về ta. Còn ngươi chỉ là kẻ phá hoại, ngươi vạn lần đáng chết."
Giờ này không còn ai đỡ mạng cho Tôn Đồng nữa, Nhược Y mù quáng cười thật lớn, đem một trưởng giáng vào ngực Tôn Đồng, kim châm độc lần nữa găm vào cổ gáy, đem nữ nhân tội nghiệp kia ngã ra xa. Hộc máu mà bất động, loang lỗ cả một vùng máu tươi.
Cuối cùng, mọi sự hy sinh của Sát Tinh Vệ đều vô ích. Tuyết rơi dày đặc phủ bìa rừng, Sát Tinh Vệ không còn gân chân mà đứng dậy nữa, nàng chỉ mơ hồ nhận biết Tôn Đồng đã chết. Khẽ nấc lên từng cơn.
Ôi Tôn Đồng tội nghiệp, một nữ nhân mất mẹ, một nữ nhân thiếu vắng sự quan tâm của cha. Một nữ nhân ngủ lặng lẽ trong căn nhà trống lạnh lẽo, tiền nhiều để làm gì? Có cho Tôn Đồng một cuộc sống bình dị hay không? Sát Tinh Vệ bước đến mang theo bao nhiêu đau khổ, cứ ngỡ xuất hiện một người lấp đầy. Không ngờ kết cuộc là nàng chết trong một cơn bão tuyết nơi cổ đại.
Sát Tinh Vệ không ngăn được nước mắt. Hiểu cho Tôn Đồng, thì ai hiểu cho Nhược Y? Hiểu cho Nhược Y, thì ai hiểu cho Sát Tinh Vệ đây?
"Ngươi khóc cho hắn... ngươi khóc cho hắn..."
Nhược Y lẩm bẩm trong miệng, nàng không quan tâm đến vết thương mà Sát Tinh Vệ đang sống dở chết dở chịu đựng. Một tay mỏng manh kéo thẳng người kia lên, mặc cho Tinh Vệ không đứng được, mặc cho bàn tay đụng trúng gân xanh của người đó:
"Giết ta đi... cầu ngươi giết ta đi. Người vô tội ta không cứu được, khuyên giả ngươi ta cũng làm không xong. Người vô dụng như vậy, sống để làm gì..."
Trên người Tinh Vệ lúc này chỉ toàn là mùi tanh của máu, còn đâu mùi hương thiên nhiên dịu nhẹ nữa?
Nàng thều thào thở dốc vang xin Nhược Y giết mình. Chỉ có chết mới trả lại được bao nhiêu hy sinh của Nhược Y. Chỉ có chết mới xám hối được với Tôn Đồng. Kết quả thế nào?
Tôn Đồng chết rồi!
"Mạng ngươi là do ta cứu, sống chết đều một tay ta quyết định. Nhưng phản bội... ngươi không thể chết êm ái. Phải thật đau đớn... đau đớn."
Nhược Y máu lạnh đem Sát Tinh Vệ đi mất. Trong ngọn lửa sáng rực cả rừng cây, trong bão tuyết vùi lấp từng thứ, chỉ còn Tôn Đồng nằm bất động dưới đất. Máu tươi thấm đẫm, kim độc dần ngấm vào người, cứ như vậy, Tôn Đồng sẽ nhiễm và chết.
Trong trí nhớ còn sót lại, Tôn Đồng chỉ nhìn thấy một Tinh Vệ ăn bánh bao, lạnh nhạt đỡ đạn. Nhưng lẫn vào đó là ánh mắt thâm tình nhược thất và cử chỉ ôn nhu của Tinh Vệ và Nhược Y dành cho nhau.
"Vệ... ta đến sau rồi, ta còn thấy ánh mắt yêu thương hiếm có của ngươi dừng trên người nữ nhân đó. Từ đầu đến cuối ta không nên tồn tại, ngươi hạnh phúc."
Tôn Đồng thầm nói trong lòng cho đến khi buông xuôi, không còn biết gì nữa.
Đêm hôm đó, dù lửa hừng hực cháy, nhưng trời vẫn lạnh thấu. Sông đóng băng rồi.
Đèn lồng đỏ.