Vậy Thì Một Đời Hận Nhau Đi

Chương 10: Sự ghen ghét tích trữ




Ở dinh thự của Khương gia lúc này, Khương Bá Thành đang ngồi ở phòng khách uống trà và ngắm những cây kiểng của mình, ông có sở thích trồng những loại cây kiểng nhỏ, nên đã đặt giống rồi về chăm sóc chúng từng ngày đó cũng gọi là thú vui về già của ông ấy mà, lúc này trên lầu có một người phụ nữ đi xuống, người phụ nữ này nhìn rất còn trẻ nếu so với tuổi của ông, cũng đúng thôi ông năm nay cũng 60 rồi còn bà ấy mới chỉ có 40 mà thôi thua ông tới 20 tuổi lận không trẻ mới là lạ đó.
- Sao anh không nghỉ ngơi đi, cứ mải mê chăm mấy cây cảnh này rồi lại đổ bệnh đó thôi nếu anh sợ chúng chết thì em sẽ kêu người hầu riêng chăm sóc cho chúng để anh có thời gian nghỉ ngơi.
- Chỉ là chăm mấy cây cảnh, ngồi không cũng có thể chăm được chứ cần gì mà phải có người hầu riêng, hơn nữa đó là sở thích của anh nên anh có thể tự mình làm được em đừng lo.
Người phụ nữ đang nói chuyện với Khương Bá Thành này chính là Tô Châu, bà ấy chính là mẹ kế của Khương Hạo Minh và là người phụ nữ thứ hai của Khương Bá Thành, nói là mẹ kế nhưng Khương Hạo Minh chưa một lần gọi bà ấy là mẹ.
Anh chỉ có một người mẹ duy nhất và bà ấy đã đến một thế giới khác tươi đẹp hơn và không còn bị đau nữa mà thôi, đó cũng chính là lí do tại sao anh không sống cùng với ba mà lại chọn qua Mỹ sống, bởi căn nhà bên này chính là của mẹ anh khi còn sống và từ khi bà mất anh đã dọn ra ngoài và quay về đây để chăm lo hương khói cũng như ngôi nhà này cho mẹ.
Mẹ anh mất cũng được một thời gian thì Khương Bá Thành ba của anh cũng tiến thêm một bước nữa, chỉ có điều là không được trang hoàng như khi cưới mẹ anh mà thôi, Tô Châu bà ấy cũng chỉ được ba anh đem về rồi cho cái danh phận thế thôi cũng chả phải rềnh rang gõ trống mua chiêng gì cả, được cái bà ấy cũng rất biết thân biết phận, không đòi hỏi hay tỏ thái độ gì với anh hay kẻ ăn người ở trong nhà cả, nhưng với anh thì không ai thay thế được mẹ.
Tô Châu cũng là bạn chơi với mẹ của anh, nhưng nói đến độ thân thiết thì cũng chưa hẳn khi mẹ anh mất bà ấy đến chia buồn, thấy ba anh suy sụp nên cũng an ủi chia buồn từ đó hai người có tình cảm lúc nào không hay, anh thì không can thiệp vào đời sống riêng tư của ba nên cũng không phản đối hay ý kiến gì miễn ông cảm thấy vui vẻ sau khi về già là được, còn bà ấy thì cũng đừng động đến mẹ anh người đã khuất là anh cũng không có ý gì.
- À đúng rồi anh, em đã tìm được tim phù hợp cho Hạo Minh nhà chúng ta, anh lo xem sao gọi con về để sớm tiến hành phẫu thuật.
Khương Bá Thành nghe nói thế thì ông vô cùng vui mừng, tìm bấy lâu nay thật không ngờ cuối cùng cũng đã có kết quả.
- Ở đâu...sao nãy giờ em không nói...mau mau nói đi...
- Em tính xuống đây nói cho anh nghe, mà thấy anh chăm cây cảnh nên cũng quên mất, người có quả tim phù hợp đang ở nơi con trai anh sinh sống chính là nước Mỹ, và em đã tìm hiểu thì bà ta cũng đang bị bệnh không sống được bao lâu, nhà lại nghèo nên muốn có tiền cho con cái, em sẽ qua đó dùng một số tiền để chi trả rồi kêu bà ta hiến tim cứu con trai mình nha anh.
- Được...được...vậy em cứ sắp xếp đi cần bao nhiêu cứ nói anh...mau chóng lấy được trái tim càng nhanh càng tốt nhé, vì Hạo Minh nó cần phải được tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt dù biết là đang đánh cược, chứ cơ ngơi này sau này cũng có một mình nó hưởng mà thôi rồi nó cũng phải lấy vợ sinh con để cái để anh còn có cháu bồng nữa chứ.
- Được rồi...em sẽ thu xếp xem người em cử đi đã lo như thế nào rồi, sau đó em sẽ bay qua Mỹ làm thủ tục để có được tim phù hợp với con trai mình nha anh.
Khương Bá Thành nghe Tô Châu nói thế thì rất vui mừng, thà có tin tức chứ đừng im lặng không có kết quả gì khiến ông rất lo lắng, mọi thứ tốt đẹp ông đã hứa với vợ mình ông nhất định sẽ thực hiện được với con trai của hai người, ai đó nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt không giấu được kia thì tay chân cứng ngắc lại, cái gì cũng chỉ nghĩ đến nó và mẹ của nó vậy còn bà ta thì sao?
Bộ bà ta là không khí trong cái nhà này à, từ lúc theo ông ta về đây bà ta ngoài cái mác được gọi là bà chủ ra thì cũng chẳng có quyền hạn gì trong tập đoàn cả, cái mà bà ta muốn là được gia nhập cổ đông trong đó chứ không đơn giản là những thứ này, dù biết là ông ta không để mình thiếu những thứ gì nhưng bà ta vẫn muốn hơn chứ không muốn nhiêu đây.
Đã thế thì đừng có trách tại sao căn nhà này sắp tới có nhiều chuyển biến lớn không ngừng, cha con có khi lại từ mặt nhau cũng nên, kịch hay cứ dựng nên chỉ cần chờ người diễn, bà ta sẽ là nhà đạo diễn ngồi không thu hoạch lúa về cho riêng mình, đó cũng chính là cách để hành kẻ mình không ưa bấy lâu nay, mẹ chết thì sao con không chết theo mẹ luôn đi lại còn kéo dài ra làm gì không biết, nhưng cơ hội sống và chết rất mong manh đã thế bà đây sẽ cho nó đi theo đúng từ của nó luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.