Vết Thương Ẩn

Chương 25: An Ủi




Chạy được một khoảng thời gian, thì cuối cùng cũng về đến nhà. Âu phu nhân thành thục mà đánh lái vào bên trong hầm đỗ xe.
Cả ba người bước xuống xe. Âu phu nhân đi trước, còn con trai và con dâu thì đi phía sau bà.
Âu Tư Đình từ lúc trên xe cho đến xuống xe bây giờ, anh vẫn một mực nắm chặt tay Đường Di, anh như sợ cô sẽ bị người khác rinh đi mất vậy.
Đường Di lúc này thì không nghĩ được nhiều như thế. Hôm nay ở trường cô đã quá tổn thương rồi, nên giờ phúc này Đường Di không thể tiếp thu thêm bất cứ điều gì ngoại trừ đóng tiêu cực.
Trong căn phòng khách u ám, Mọi người lúc này đã ngồi chỉnh tề trên sô pha. Nét mặt của mọi người rất phức tạp, nhất là Đường Di, nó như là con dốc nghiên đưa cô đi đến bờ vực thẳm.
Tâm trạng của từng người lúc này điều rất không tốt. Đường Di ngồi yên lặng không nói chuyện, Âu Tư Đình ngồi cạnh bên cũng cảm thấy lo lắng. Mẹ Âu cũng chả khác con trai mình là bao, bà cũng rất lo lắng cho cô.
- Di, con vẫn ổn chứ?
Đường Di ngoảnh mặt lên nhìn mẹ, cô lắc đầu rồi mới từ trả lời:
- Dạ, con vẫn ổn ạ.
- Con á, có việc gì thì hãy cứ thoải mái chia sẻ với mẹ và chồng con, mọi người luôn luôn ủng hộ và đứng về phía con, con đừng mãi tự bản thân gồng gánh như vậy nữa, có được không con?
Đây là lời thật lòng mà bà muốn nói với Đường Di.
- Lúc trước con đã chịu đựng như thế nào mẹ không biết, nhưng hiện tại chúng ta là người nhà, là một gia đình, con hãy cứ mạnh dạn lên mà chia sẻ với mọi người, cho nên con đừng bao giờ có suy nghĩ rằng con là gánh nặng cho chồng con hay là cho cha mẹ, con có hiểu không Di…?
- Mẹ biết con khó mở lòng, cũng khó đặt niềm tin vào một ai đó, vì con có vết thương lòng, nên mẹ không bắt ép con bất cứ thứ gì cả, thứ con thích con cứ việc mà làm, con hãy nhớ rõ, hiện tại phía sau con luôn có cha mẹ, có chồng con, và cả một Âu gia làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con.
- Con dâu của mẹ, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Bà xoa đầu Đường Di với nét mặt đau xót.
Đường Di nghe bà nói, cô thật sự rất xúc động, cô không nghĩ rằng có một ngày cô lại nhận được một lời động viên cổ vũ tinh thần, một chỗ dựa vững chắc như vậy.
Hai mắt cô cay nồng, hóc mắt đỏ hoe và sau đó là một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cô hiện tại xúc động đến mức chẳng thể mở miệng nói được một câu nào, chỉ thấy nước mắt cứ lấm tấm rơi xuống.
Mẹ Âu thấy vậy liền ôm chầm lấy cô vào lòng mà an ủi. Bà biết hôm nay cô đã phải chịu nhiều ấm ức.
Âu Tư Đình ngồi bên thấy Đường Di khóc anh rất xót, nhưng cũng may có mẹ anh ở đây bà cũng là phụ nữ nên xoa dịu Đường Di sẽ tốt hơn anh rất nhiều.
Anh nhớ mãi hình ảnh Đường Di ở trường, mái tóc dài uốn éo, gương mặt xinh đẹp gợi cảm nhưng phủ đi nỗi buồn và đau khổ.
Đường Di khiến anh không thể không cảm thấy xót xa và tức giận. Anh biết rằng Đường Di đã phải chịu đựng nhiều thử thách và cảm xúc tiêu cực từ người khác. Anh muốn bảo vệ và chăm sóc cô hơn, cảm thấy mình là người đàn ông không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương.
Âu Tư Đình nhìn thẳng vào ánh đèn lóe lên gương mặt mình, anh cảm thấy mình không thể tha thứ cho bất kỳ ai gây ra đau khổ cho Đường Di, vợ anh. Anh quyết định sẽ nắm chặt tay cô, giữ cho cô an toàn và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Cảm xúc xót xa và quyết tâm trỗi dậy trong trái tim Âu Tư Đình khi anh nhìn trên gương mặt yêu thương của Đường Di.
Mẹ Âu ngồi lại thêm một lúc an ủi con dâu rồi cũng cất bước ra về. Đường Di muốn nếu kéo, muốn bà ở lại với cô, nhưng lại không dám mở lời.

Cũng trong buổi tối hôm đó, thông tin gia đình nhà họ Vưu, tập đoàn Vưu thị chính thức công bố phá sản, và bị cấm hoạt động trên đất nước này.
Còn về phía gia đình của ba cô gái đi theo phía sau Vưu Nguyệt, tiếp lời sỉ nhục vợ anh thì cũng phải chịu số phận kết đắng.
Trời trở tối, Âu Tư Đình ngồi trong phòng làm nốt công việc hôm nay đã bỏ dở, anh chú tâm làm nhanh hết mức có thể, nhưng thời gian thì không hề chờ đợi anh.
Làm nốt tập hồ sơ cuối, anh nhìn vào đồng hồ, thế mà đã hơn 22 giờ đêm, anh đặt bút xuống, duỗi thẳng người rồi mới chầm chậm đứng dậy.
Âu Tư Đình bước ra khỏi phòng mình, định đi xuống lầu uống nước. Nhưng không hiểu sao, vừa bước ngang phòng Đường Di anh đã vô thức mà đứng đó cả một khoảng thời gian, cuối cùng anh cũng nâng tay lên mà mở cửa phòng Đường Di ra.
Anh nhẹ nhàng bước vào, Đường Di lúc này cũng đã ngủ say nên không hề biết đến sự tồn tại của anh trong căn phòng của mình lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.