Đường Di đã ngày càng thích nghi hơn với cuộc sống mới, kể từ hôm cô có quyết định đó, nhưng bất thành. Cô cũng đã cho bản thân thêm một cơ hội mới, nơi bắt đầu cho một tình yêu, một gia đình mới.
Thấm thoắt thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
Ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống khu vườn nhỏ trong căn nhà của Đường Di và Âu Tư Đình. Hai người ngồi bên nhau dưới bóng góc cây to, cây giờ đây đang nở rộ hoa, muốn kết thành quả.
Cũng như tình yêu của cả hai. Lúc bắt đầu, không ngọt không chua, nhưng kết quả bây giờ cũng đã thấy, một hạnh phúc thật viên mãn.
Hai người cùng nhau đếm từng ngày trôi qua, hồi hộp chờ đón đứa con đầu lòng sắp chào đời.
Tình cảm của Đường Di và Âu Tư Đình cho đến thời điểm hiện tại, hai người đã hiểu và chia sẻ với nhau, giờ phút này chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc.
- Di, em định sẽ đặt tên con là gì?
- Em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tốt nhất nên đặt một cái tên an nhàn, an nhiên một chút!
Âu Tư Đình nhìn Đường Di với một đối mắt sâu thẳm, một đôi mắt chứa một tình yêu vô bờ, chân thành, tự đáy tim anh hạnh phúc. Anh đưa tay xoa chiếc bụng đã nhô to của Đường Di.
- Bé con phải ngoan nhé! không được quấy phá mẹ, mẹ con mệt nhiều rồi!
Đường Di bật cười, Âu Tư Đình cứ như trẻ con, anh quan tâm cô từng chút từng chút một, trong thời gian mang thai, anh đã vỗ béo cô lên không ít cân.
- Em muốn về cha mẹ.
Âu Tư Đình ngơ ra, anh không hiểu cô đây là muốn về nhà nào.
- Về…
- Nhà chính ấy!
Âu Tư Đình cũng hiểu ra vấn đề. Anh dìu dắt Đường Di vào lại trong nhà để chuẩn bị về nhà chính.
Đường gia từ hôm ở bệnh viện trở về đã công bố phá sản. Cha mẹ Đường thì trả hết nợ rồi qua nước ngoài định cư cùng chú lớn.
Ông bà Đường cũng chẳng còn mặt mũi gì để nhìn Đường Di nữa, lỗi lầm của ông bà gây ra, ông bà đã hối hận, cũng không mong cầu Đường Di sẽ tha thứ.
Hai người chuẩn bị đồ đạc xong, liền xuất phát đến nhà chính.
Ông bà Âu sớm biết Đường Di sẽ về nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, do Âu Tư Đình đã thông báo từ sớm.
Chiếc xe dừng lại sân trong, Âu Tư Đình xuống trước rồi đi vòng qua mở cửa cho vợ mình. Do bụng Đường Di đã to nên đi lại có chút bất tiện.
- Cha, mẹ hai vợ chồng con mới về.
- Cha, mẹ.
- Hai đứa về rồi đấy à! mau vào trong đi.
- Dạ.
Mẹ Âu mãi lu bu trong bếp, hôm nay bà trỗ tài nấu nướng cho cả nhà cùng thưởng thức. Tay nghề bà thì khỏi cần phải bàn, Âu Tư Đình cùng Âu lão gia ăn nhiều rồi nên biết, đồ bà nấu ngon tuyệt.
- Mẹ, để con vào phụ mẹ nhé!
- Con ở đó nghỉ ngơi đi, để mẹ làm.
Đường Di đi vào trong, thấy mẹ lu bu trong bếp cô cũng muốn vào phụ nhưng vừa lên tiếng đã bị mẹ từ chối ngay.
Đường Di đành mếu máo thôi vậy, từ lúc cô mang thai đến giờ, mọi người trong nhà không cho cô động đến móng tay luôn cơ.
Bàn ăn được dọn lên với đa số những món ăn trang trí thật đẹp mắt, nhìn thật hấp dẫn. Đường Di nhìn mà không kiềm lòng được, bụng cô đã đói meo lên. Cũng hên là Đường Di không quá ốm nghén, lại dễ ăn nên không mấy kiêng cữ nhiều món.
Từ cửa bước vào, là khách? Không đúng, là khách nhưng cũng rất quen thuộc!
- Chào cả nhà!
Từ Húc Kiệt đi vào, phía sau còn có cả Phong Viễn và Đường Nhuệ. Khoan đã còn có thêm một người con gái? Là ai vậy nhỉ!
Hôm nay thật đông vui, mọi người đều sum vầy bên nhau.
Trên bàn ăn, mọi người đều cười nói và nói chuyện rất hòa thuận, vui vẻ với nhau.
Sự chú ý của hôm nay là cô gái kia kìa, Bà Âu thắc mắc liền hỏi.
- Nhuệ, cô gái này là?
Đường Nhuệ cười hì hì, anh mới bắt đầu giới thiệu với mọi người.
- Nãy giờ quên giới thiệu với mọi người. Cô ấy là người yêu của con, tên là Phó Tuệ Yên.
Phó Tuệ Yên được giới thiệu, khuôn mặt liền đỏ ửng, cô bây giờ cái tính tình lúc trước đâu mất rồi, Phó Tuệ Yên ngày nào đâu rồi, giờ nhìn cô dịu dàng một cách lạ!
Không biết trong khoảng thời gian qua, hai người đã tìm hiểu và yêu nhau cách gì, giờ nhìn họ cũng hạnh phúc phếch chứ!
Đường Di tròn mắt, cô nhìn qua phía người ngồi đối diện bên kia, tương lai sẽ là chị dâu cô.
Ông Âu và bà Âu nhìn nhau rồi lại cười, giờ đây ai cũng có hạnh phúc riêng của mình.
Quay lại thực tại, hai con người ế chổng mông nào đó ngồi nhìn mà tức. Phong Viễn thì trầm tính rồi, tại anh đã và đang có đối tượng cho bản thân, còn riêng Từ Húc Kiệt, kén chọn? tiêu chuẩn cao? ế!
Bữa cơm gia đình chỉ đơn giản như thế!, có buồn có vui, nhưng ngồi ăn cùng nhau thật ấm cúng. Hạnh phúc chắc có lẽ chỉ đơn giản như vậy.
Kết thúc bữa ăn, mọi người lúc này giảng ra, ai thích làm gì thì làm nấy.
Từ Húc Kiệt, từ đâu nhảy ra đánh lên vai Âu Tư Đình một cái mạnh, rõ đau!
- Nè, anh đánh chồng em!
Đường Di trừng mắt nhìn cậu, rồi lại nói tiếp.
- Anh ấy, để mình em đánh đủ rồi!
Từ Húc Kiệt cùng cả đám được dịp cười phá lên, câu trước tưởng đâu Đường Di bảo vệ chồng mình ai dè câu sao, rõ là chiếm hữu cả hai.
- Hahaha, anh không đánh nữa, anh nhường slot lại cho em, haha.
Âu Tư Đình mặt đen, mày nhíu, lòng đau. Vợ anh tiếp tay với người ngoài ăn hiếp anh cơ.
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, riêng Âu Tư Đình và Đường Di thì ở lại nhà chính cùng cha mẹ Âu.
Đường Di và Âu Tư Đình quyết định ở lại nhà chính cho đến lúc sinh nở luôn, tại bây giờ bụng Đường Di đã to, cũng sắp đến ngày sinh nở nên đi lại không tiện, cộng thêm việc Âu Tư Đình ít kinh nghiệm chăm mẹ bầu nên ở lại đây là cách tốt nhất.
Những ngày cuối thai kì, Đường Di đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày bé con chào đời. Âu Tư Đình luôn sát cánh bên cạnh vợ yêu, chăm sóc, quan tâm từng chút một.
Gia đình hạnh phúc! Hoa thơm trái ngọt.
…End…
____________________________________
#Đôi lời của tác giả.
Xin chào các độc giả của Trúc~
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trúc, cùng tác phẩm thời gian qua. Tác phẩm “Vết Thương Ẩn” đến đây xin được phép kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ.
Đây là tác phẩm đầu tay, văn phong của Trúc vẫn còn vụn rất nhiều, chưa hoàn thiện. Trúc sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở các tác phẩm sau, mong mọi người sẽ ủng hộ Trúc lâu dài.
…Trúc xin chân thành cảm ơn mọi người…
____________________________________