Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 1:




Nếu biết trước mọi thứ là hư ảo thì có lẽ em không nên đắm chìm.
Nếu biết trước kết cục là đổ vỡ thì có lẽ em không nên mù quáng mà yêu anh.
________________________
" Cố Duật, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? "
Thẩm Lộ Khiết đau đớn đứng nhìn nam nhân nằm trên giường ân ái cùng người phụ nữ khác, mùi vị dâm tục nồng nặc đi vào khoang mũi cô, cổ họng ứ ngẹn, tâm can như bị bóp nát, người đàn ông từng đối xử chăm sóc từng li từng tí cho cô, từng hứa hẹn rằng sẽ yêu thương cô, từng nói sẽ bên cô, bảo vệ cô, từng lời nói từng hành động len lỏi chiếm trọn trái tim cô, vậy bây giờ, hiện tại trước mắt cô đang là gì?.
Cố Duật nghe tiếng nói của cô, mọi động tác trên giường đều dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, lên tiếng với ả tình nhân.
" Cút "
Ả tình nhân ngớ người, ngón tay vuốt ve lồng ngực rắn chắc của nam nhân, nũng nịu lên tiếng.
" Duật, anh sao vậy? "
Cố Duật ánh mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, âm thanh khiến nhiệt độ giảm xuống.
" Cút "
Ả tình nhân nhăn mặt, lẳng lơ bước xuống giường nhặt đồ, còn không quên nũng nịu lên tiếng.
" Nhớ tìm em nha "
Sau đó, quay đi không quên cho Lộ Khiết ánh mắt ghét bỏ, Lộ Khiết mặc kệ cô ta ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Cố Duật, đến cuối cùng vì sao anh lại thay đổi như vậy?
Cố Duật dựa vào giường, gương mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, nhan sắc của cô không hẳn là khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi người khác nhìn vào đều có chút mê muội, đôi mắt thuần khiết không hề có một chút hỗn tạp nào. Cũng chính đôi mắt này đã từng làm anh rung động, từng yêu thương, nhưng hiện tại anh lại nhìn thấy trong ánh mắt đó chỉ toàn giả dối.
" Cô hình như rất thích xem tôi ân ái với người khác thì phải "
Vừa nói, tay vừa mở đầu tủ cạnh giường lấy ra một điếu thuốc châm lên, sương khói làm mờ đi khuôn mặt anh, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp khói, khiến cô không thể nhìn ra cảm xúc của anh hiện tại.
" Tôi hỏi anh một lần nữa, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng nếu đã hết yêu vậy thì ly hôn đi, tại sao lại phải giam cầm nhau? Ly hôn rồi tôi trả lại tự do cho anh không phải tốt hơn sao?"
Từng chữ, từng câu cô nói ra, khiến trái tim có hàng ngàn con kiến gặm cắn, tâm can cũng đau đớn, bi thương, rõ ràng là yêu anh rất nhiều, nhưng vẫn không thể chịu được cái cảnh, mỗi ngày anh đi đi về về cùng mấy cô tình nhân, hoan ái trên giường của cô và anh, lúc hứng thú thì đem cô quăng lên giường mà cưỡng bức, lúc không hứng thú thì xem cô như không khí, không bằng người hầu trong nhà này.
Cố Duật khinh thường " Hừ " một tiếng, miệng cười đểu đáp.
" Cô muốn ly hôn sao? Cô muốn tự do sao? Tôi cho cô biết cô càng muốn cái gì, tôi liền chặt đứt hy vọng cái đó, một con đàn bà lẳng lơ như cô, tôi càng thích khiến cô đau khổ, sống dày vò mỗi ngày hơn là trả tự do cho cô "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.