Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 17:




Cố Duật nghiêm mặt nhíu mày, ánh mắt nhìn cô lại suy tư, cô có phải thật sự đã chán ghét anh? Có phải anh thật sự đã làm cô tổn thương?
" Cố Duật, tôi cảnh cáo anh, nếu người của Thẩm gia có mệnh hệ gì, thì Lộ Khiết trước mặt anh đây, mãi mãi cũng sẽ biến mất "
Lộ Khiết kéo Cố Duật ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, ánh mắt cô nhìn anh giờ đây chỉ còn sự lạnh nhạt cùng chán ghét.
Nói xong, cô định quay người rời đi, bất ngờ Cố Duật kéo tay cô khiến thân thể cô được ôm trọn dưới cánh tay anh.
Đầu của anh chôn sâu vào hõm cổ của cô, âm thanh ma mị truyền đến bên tai.
" Khiết nhi, ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi, tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì tổn hại đến em "
Khi nghe cô nói không tha thứ cho anh, anh lại nhớ về quá khứ, cô gái nhỏ nhắn ánh mắt trong trẻo cũng đã từng nói với anh " nếu anh làm tổn thương em thì đừng mong em tha thứ cho anh đó ", nhớ đến quá khứ đó, nhớ đến những lời cô nói sẽ không tha thứ cho anh, khiến anh bất lực, lần đầu tiên anh bất lực.
Trái tim vốn dĩ rất lụy tình, nhưng lý trí lại mạnh mẽ không cho anh đến gần cô, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng xoa dịu nỗi khó chịu nơi ngực trái mà thôi.
" Cố Duật, phải chi lúc trước anh nói lời này thì hay biết mấy, có thể tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo, còn bây giờ anh đừng hòng mà nghĩ tới "
Lộ Khiết cố sức vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh, ở cạnh anh sao? Không phải cô không biết bên cạnh anh chính là địa ngục, lúc trước do cô mù quáng vẫn một mực yêu anh.
Nhưng cái chết của ba cô đã chứng minh rằng, anh vốn dĩ đã không còn tính người, anh ích kỷ tự cho bản thân là đúng, anh hèn mọn chỉ nhìn nỗi đau của bản thân, còn nỗi đau của người khác anh cho là đáng phải nhận.
" Lộ Khiết chính em bắt tôi phải tàn nhẫn, đừng trách tôi "
Lửa giận bùng nổ, anh không còn quan tâm đến những lời níu kéo trước đó, cái gì tình yêu, cái gì tha thứ, nếu đã muốn đối đầu với anh thì chỉ đổi lại sự hành hạ mà thôi.
" Buông ra, đừng đụng cánh tay dơ bẩn đó vào người tôi "
Lộ Khiết cố thoát khỏi cánh tay của anh, miệng không ngừng chửi rủa, cho cô là gan lớn cũng được, hay ngang bướng cũng được, cô giờ đây đối với anh chỉ có chán ghét mà thôi.
" Dơ bẩn? Em dám nói tôi dơ bẩn? Chết tiệt, tôi quả thật phải chỉnh chết em "
Nói xong, Cố Duật ôm cô đặt lên vai bước lên lầu, đi nhanh đến phòng ngủ, mặc cô la hét vùng vẫy, anh không thương tiếc quăng thẳng cô xuống giường.
Tiếng la hét vang vọng khắp căn biệt thự, nhưng cho dù có gan lớn đám người hầu và quản gia cũng không dám ra xem chuyện gì.
" Ích kỷ, hèn mọn, dơ bẩn, tàn nhẫn chính là anh "
Lộ Khiết bị quăng xuống, nội tạng muốn nhào hết cả lên nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
" Chát "
Tiếng tát vang vọng khắp phòng ngủ, đổi lại một khoảng không gian im lặng.
Cố Duật mạnh tay tát thẳng lên má phải của Lộ Khiết, làm cô xoay đầu qua một bên, khóe môi rịn máu, mái tóc che đi một bên má, không thể nhìn rõ cảm xúc thay đổi trong đôi mắt cô.
" Em câm miệng "
Ích kỷ? Hèn mọn? Dơ bẩn? Tàn nhẫn? Từ khi nào anh trở thành người như cô nói? Rõ ràng ai đã làm anh thay đổi?, rõ ràng là người của Thẩm gia đã làm anh thay đổi, vậy mà hiện tại cô dám nói anh vậy sao?
" Hừ, tôi chính là muốn nói, anh cản được tôi sao? Chính anh đã thay đổi tôi "
Cô lau nhẹ khóe miệng, ừm có một chút máu, nhưng mà bao nhiêu đây làm sao đau bằng trong tim? Trong tim máu chảy rất nhiều, rất đau, đau đến mức cô chỉ muốn moi nó ra xem tại sao lại đau như vậy.
Cố Duật im lặng nhìn khóe môi đang chảy máu của cô, bàn tay lặng lẽ nắm chặt, lúc nãy quả thật anh rất mạnh tay, tức giận vì lời nói từ miệng cô nói ra khiến tim anh đau nhói, khiến tâm cam anh khó chịu.
" Cảm thấy tội lỗi hay hối hận? Cố Duật đâu rồi? Sao không hiện nguyên hình? "
Lộ Khiết cười khinh nói tiếp, chính cô đã từng nói, nếu anh làm cô tổn thương thì cô sẽ mãi không tha thứ cho anh.
Cố Duật thoát khỏi suy nghĩ, giữ chặt chân cô, lấy một sợi dây xích mới còng chân phải của cô lại, sợi này do anh đặt làm, dài hơn hai sợi lần trước rất nhiều, nhưng chỉ dài đủ trong phạm vi phòng ngủ mà thôi.
" Em ngoan ngoãn ở lại đây đi, đừng hòng thoát khỏi tôi "
Lộ Khiết không vùng vẫy nữa, gương mắt lên nhìn anh, ánh mắt khinh thường, miệng bất cần đáp.
" Hừ, lại là cái trò cầm tù này sao? Dù sao anh vốn dĩ đã xem tôi là tù nhân của anh rồi, khóa chân tôi hay không khóa có gì khác nhau? ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.