Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 18:




Cố Duật im lặng xem lời cô nói như gió thoảng qua tai, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.
Một mình lẳng lặng đứng ở ban công, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, sương khói làm mờ tầm mắt anh.
Ánh mắt nhìn vào nơi xa xa vô hướng, lòng thẫn thờ suy nghĩ, chính anh cũng không nghĩ sẽ lâm vào bước đường này, chỉ một lòng trả thù mà không nghĩ đến bản thân vẫn còn rất yêu cô.
Muốn bắt cô bên cạnh nhưng rồi không tìm được lý do nào, lại ích kỷ lấy mọi thứ bên cạnh cô ra hâm dọa, anh từ khi nào đã hèn mọn như vậy?.
Sáng hôm sau.
" Vứt hết cho tôi, các người đừng làm phiền tôi, tôi đã bảo tôi không ăn "
Lộ Khiết ngồi trên giường điên cuồng hét lên với đám người hầu.
Sáng sớm Cố Duật đã cho người chuẩn bị thức ăn cho cô, nhưng đem món nào lên thì cô lại hất món nấy, từ trước đến nay họ chưa thấy hình ảnh phu nhân như vậy bao giờ.
" Phu nhân, cô ăn đi, từ sáng tới giờ cô đã ăn gì đâu? Phu nhân nghe lời đi, kẻo thiếu gia về lại mệt cho cô "
" Thiếu gia, thiếu gia, các người đừng lấy hắn ta ra hù dọa tôi, muốn tôi ăn sao? Được tháo sợi dây xích dưới chân tôi ra "
Lộ Khiết chặn họng quản gia, lớn tiếng quát ông, cô từ trước đến nay luôn biết phép tắc với mọi người, nhưng vì một lòng muốn Cố Duật không yên nên mới đem suy nghĩ đập phá đồ đạc, tuyệt thực, cô sẽ quậy cho đến khi nào anh ta chịu ký tờ đơn ly hôn.
" Phu nhân cô đừng...."
" Cút, cút hết cho tôi "
Lộ Khiết điên cuồng cầm đồ chọi đám người hầu với ông quản gia, mọi người bất lực đành lui ra.
Quản gia bất lực gọi điện cho Cố Duật báo tin.
" Thiếu gia, phu nhân không chịu ăn sáng, cô ấy từ sáng đến giờ đập phá đồ đạc trong phòng, còn muốn tuyệt thực "
Ông quả thật bất lực, hình ảnh phu nhân như vậy từ trước đến giờ ông chưa thấy qua, lại nhìn sợi dây xích dài ngoằn ngoèo được còng trên chân cô, lòng ông lại thương xót.
" Được rồi, để đó đi, tôi sẽ về sớm "
Cố Duật ở công ty xử lý tài liệu nghe quản gia báo vậy liền nhíu mày đáp, cô giờ đây muốn bày trò gì? Muốn đối đầu với anh sao?
_________________________________________
Lộ Khiết trên phòng ngủ đập phá đồ đạc cộng với việc từ sáng đến giờ chưa ăn gì liền mệt mỏi thiếp đi.
Tầm 7h tối, tiếng xe của Cố Duật làm cô tỉnh giấc, dù chỉ mới tỉnh ngủ nhưng ánh mắt đã có mấy phần tỉnh táo cùng cảnh giác, bụng từ sáng đến giờ trống rỗng, cô quả thật lần đầu nhịn đói như vậy, đúng là ngốc mà.
Lộ Khiết đang tự trách mình thì Cố Duật bước vào, đầu tiên là anh kinh ngạc nhìn phòng ngủ thành đống đổ nát, mềm gối tứ tung, đèn ngủ bị hất vỡ cả bóng, miễn chai đầy rẫy trên sàn.
Ánh mắt chuyển đến thủ phạm đang ngồi nhởn nhơ trên giường, đầu mày nhíu lại.
" Em còn muốn bày trò gì? Tuyệt thực? Đập phá đồ đạc? Rốt cuộc em muốn cái gì "
Cố Duật đừng đi nhìn cô, đầu mày nhíu chặt, giọng nói âm trầm, trừng mắt lớn nhìn cô.
" Tôi muốn cái gì, không lẽ anh không biết, Cố Duật a, anh ngu ngốc từ khi nào vậy? "
Lộ Khiết cười đểu đáp, biết rõ cô muốn gì còn hỏi, không biết anh giả ngốc hay là ngốc thiệt.
" Chuyện ly hôn, em đừng hòng bàn tới, nếu em đã dám đối đầu vời tôi như vậy, đừng trách tôi "
" Câm miệng, anh đừng hù dọa tôi, Lộ Khiết yếu đuối, luôn bị anh hù dọa đã chết rồi, Lộ Khiết của hiện tại không phải anh muốn hù là có thể hù đâu "
Lộ Khiết cắt đứt suy nghĩ của Cố Duật, vào thời điểm ba cô mất, mọi thứ cô đối với anh không còn như trước nữa, là do anh đã thay đổi cô.
Cố Duật mở mắt lớn nhìn Lộ Khiết, từ khi nào cô có gan lớn quát nạt anh như vậy? Cô đã thật sự hận anh rồi sao? Chán ghét anh thật rồi sao?
Trái tim gào thét giống như có hàng trăm hàng vạn con dao đâm vào vậy, tâm hồn cuối cùng cũng hoá bi thương, rốt cuộc anh không mạnh mẽ đến vậy, cuối cùng anh vẫn yếu lòng trước cô.
" Em... đã chán ghét tôi rồi đúng không? "
" Đúng, không chỉ chán ghét mà còn rất hận anh, hận anh đã khiến tôi không còn ba, hận anh đã hất hủi tình cảm của tôi, hận anh thay đổi, hận anh thất hứa, hận anh đã chặt đứt mọi hy vọng của tôi về anh, tôi hận anh "
Cố Duật thẫn thờ, tâm can thống khổ đau đớn, cô nói cô hận anh, cô hận anh rồi, không phải lúc trước anh còn mong cô hận anh sao? Tại sao lúc này nghe cô nói, tâm can anh đau nhói như vậy?
" Lộ Khiết, em..."
" Anh cút ra ngoài cho tôi, càng nhìn anh, tôi lại càng cảm thấy ánh mắt tôi sẽ bị nhiễm bẩn, cút "
Lộ Khiết lạnh lùng buông lời nói, không ngần ngại buông những lời tuyệt tình, cái gì mà hứa sẽ yêu cô, toàn là lời nói dối.
Khoảng thời gian bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, dù có quay đầu lại cũng đã là dĩ vãng, anh đã bỏ lỡ tình yêu của cô, vậy cô sẽ chôn sâu tình yêu này trong lòng để anh mãi mãi không nhìn thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.