Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 49: Màn Cầu Hôn....... 2




**********
"Hàn Bạc Băng...... Em không thể nói chuyện nghiêm túc được à!!" Tức quá hóa giận Vương Hạo Thiên gầm gừ như con hổ cái.
Hàn Bạc Băng nhíu chặt mày nhìn người đàn ông trước mặt mình. Vô lý, tự nhiên lại i như bà bán cá ngoài chợ, không làm gì cũng lên cơn sao??? Cô khó chịu mở miệng:"Anh lại bị bệnh đấy à!! Anh thấy em không nghiêm túc ở điểm nào??"
"Vụt...."
Nguyên cả hộp kim cương màu lam được Vương Hạo Thiên ném vào trong lòng Hàn Bạc Băng.
Cầu hôn cái nỗi gì, mất hứng của ông đây....!!! Mẹ nó chứ.....
Hàn Bạc Băng đen mặt, cái quái gì thế này tự nhiên ném cho cô cái quái này, tưởng cô là thùng rác chắc. Nhưng nghĩ lại vẫn tò mò muốn xem là cái gì. Vừa mở ra hai mắt cô như muốn rơi ra ngoài.
Là Cullinan mà nữ hoàng nhà cô yêu thích.... Sao.....sao.....sao lại trong tay anh ấy.....
Tâm trí Hàn Bạc Băng rối rem, chẳng thể suy nghĩ được đang sảy ra chuyện gì......
Đứng dậy chui vào ghế phụ ngồi cầm chiếc nhẫn tinh xảo được đúc từ vàng nguyên chất và bọc bạc rất đẹp mắt. Mặt nhẫn càng có một không hai, kim cương Cullinan được cắt và đính thành hình phượng một cách tinh xảo bà độc đáo. Dưới ánh sáng bình minh lại càng thêm rực rỡ nổi bật.
"Anh yêu, anh định làm cái gì sao??" Hàn Bạc Băng nghiêng đầu tựa vào vai Vương Hạo Thiên nụ cười tươi như hoa vẫn ở trên môi.
Vương Hạo Thiên lòng như lửa đốt, mặt đen như đít nồi, hai mày nhíu chặt. Anh lạnh lùng trả lời cô:"Em còn dám hỏi, định làm cái đầu em, những cái định của em bị một câu nói của em làm tan biến hết rồi."
Thế đell gì lại tại cô, anh lại lên cơn sao?? Cô còn chưa làm gì tổn hại đến tinh thần và thể chất của anh mà anh lại nói như vậy. Chẳng ra làm sao, người gì đâu mà vô lý!!!
"Xuống xe....!!!" Nói rồi Hàn Bạc Băng lập tức mở cửa ghế phụ đi vòng sang vên ghế lái mà Vương Hạo Thiên đang ngồi.
Trong lòng Vương Hạo Thiên thầm mắng diếc cô. Xuống thì xuống sợ gì mà không xuống, để xem ai sợ ai, ai lợi hại hơn ai!!!
"Vèo..."
Chẳng nói chẳng rằng, Vương Hạo Thiên vừa xuống xe Hàn Bạc Băng vào xe nhanh như chớp quay đầu xe đạp ga phóng như bay trên đường ngoại ô.
Một lúc sau, Vương Hạo Thiên mới hoàn hồn. Vợ nhỏ của anh cứ thế mà bỏ một mình anh tại nơi hoang vu hẻo lánh này sao??? Tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn, vợ với chả con có xem thằng cha này ra gì đâu!!!
Thế quái nào thật sự cô vợ nhỏ này chơi khăm anh thật sao?? Bỏ anh ở đây tự đi về thật đấy à!!! Chẳng lẽ cô không sợ với vẻ đẹp trai của anh đây sẽ bị đám thổ tộc nào đó sẽ bắt anh về ép hôn nay sao???
Haizzzzz........... Vậy mà anh cứ tưởng hôn nay sẽ làm vợ nhỏ bất ngờ...... Vậy mà.....người bất ngờ lại là chính mình cứ xem như tự lấy đá đập vào đầu mình vậy, tạm an ủi tấm lòng hiu quanh như vậy đã.
Hăng cải về nhà thật à....
Khoảng gần một tiếng sau..... Vương Hạo Thiên vẫn trong quá trình băng cải trên đường, trên trán anh có vài giọt mồ hôi nhưng khuôn mặt, thảm thái vẫn rất ổn định giống như đây là chuyện bình thường.
Bé cưng LaFerrari Fxx lại dừng lại trước mặt Vương Hạo Thiên. Hàn Bạc Băng mặt mũi sầm uất nhìn Vương Hạo Thiên:"Rốt cuộc chiếc nhẫn đó là thế nào???"
"Em còn hỏi được sao??" Vương Hạo Thiên cau mày nhìn thẳng Hàn Bạc Băng cảm ràm.
Cài gì mà còn hỏi được với chả không được. Không trả lời đấy à... Amh được lắm...:"Vậy thì bố mày đi trước, quốc bộ mà về nha con." Nói rồi đạp ga đi thẳng.
"Này...này....Bảo bối....." Vương Hạo Thiên ở sau vừa chạy theo vừa hét lớn.
Boss tổng với chả là lão đại cuối cùng vẫn bại dưới ray của Hàn Bạc Băng. Còn đâu hình tượng cao cao tại thượng, bị cô hành cho sắp không ra hình người nữa rồi. Thật quá là mất mặt, thiên hạ hắc bạch đạo mà biết thì cái mặt này có dày thêm mấy tấc nữa cũng chẳng dám ra ngoài!!!
Bé cưng LaFerrari Fxx lại lùi lại kính xe được hạ xuống, ánh mắt Hàn Bạc Băng như muốn ăn tươi muốt sống Vương Hạo Thiên, giọng cũng bá đạo:"Chuyện gì??'
"Chở anh về, anh không muốn chân lại dài thêm nữa đâu!!" Vương Hạo Thiên tỏ ra yếu đuối nũng nũi như đứa trẻ
Hàn Bạc Băng lại vui đến mức cười thành tiếng, Vương Hạo Thiên à Vương Hạo Thiên anh thật làm mất mặt giới hắc đạo quá. Nhưng em lại thấy yêu anh hơn rồi đấy.
"Anh nghĩ em quan tâm đến chuyện đó!!" Hàn Bạc Băng lại bày ra vẻ mặt lạnh như tiền nhìn Vương Hạo Thiên.
Vương Hạo Thiên vẫn kiên trì:"Em không quan tâm nhưng anh thì có. Chân anh dài như vậy rồi, bây giờ mà dài thêm nữa thì đứng hôn em lại phải cúi xuống. Em cũng phải thương anh một chút chứ. Đừng vô tâm như vậy!!"
"Ý anh là em xuống đi bộ để chân dài giống anh sao??"
"Không có!! Anh không có ý nói em lùn đâu.... Thật ra.......!!!" Vương Hạo Thiên định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt của Hàn Bạc Băng lại đen xì như than tổ ong lại im lặng. Não bắt đầu lục lọi tìm kiếm lại trong trí nhớ xem mình đã nói gì sai.
"Vương Hạo Thiên anh được lắm...anh dám nói em lùn anh có tin bây giờ em chặt cho chân anh dài bằng chân em không hả??" Hàn Bạc Băng tức muốn ói máu chồng với chả con dám ngang nhiên chê bai cô.
Đành phải nghĩ cách khác để lấy lòng vợ nhỏ, mắt bắt đầu tìm kiếm hộp kim cương đựng nhẫn cầu hôn của mình.
Ánh mắt anh hiện lên ý cười xảo quyệt nhìn Hàn Bạc Băng đang bức giận mắng chửi mình.
"Vương Hạo Thiên anh bây giờ dám nói lại câu lúc nãy thử xem, em lập tức biến anh thành thái dám."
Nghe Hàn Bạc Băng nói vậy hai tay Vương Hạo Thiên theo quán tính ôm lấy của quý giữa hai chân mặt trắng bệch.
"Ực" nuốt một ngụm nước bọt. Vương Hạo Thiên bắt đầu trở nên nghiêm túc:"Vợ nhỏ dù sao nhẫn cầu hôn của anh em cũng giữ rồi sao còn dọa anh thành ra thế này chứ."
Hàn Bạc Băng cầm nguyên cả hộp kim cương ném trả cho Vương Hạo Thiên, lớn giọng dạy dỗ:"Cầu hôn cái trốc tôm nhà anh. Anh thử hỏi khắp toàn dân thiên hạ có ai đi cầu hôn như anh không. Anh có thấy ai cầu hôn mà ném cả hộp này như ném giấy vào thùng rác không??"
Lúc đầu định nói hộp kim cương nhưng nghĩ lại bây giờ mà nói như vậy sau này mình đeo thì ra hệ thống cỗng rãnh gì nữa.
Vương Hạo Thiên ôm hộp kim cương trong tay mặt không khác gì đang nổi trận phong ba anh ngồi bên ghế phụ hằm hằm hỏi vợ nhỏ:"Thế bây giờ em có nhận không thì bảo??"
"Anh đang ép người ta đồng ý cầu hôn đấy à??? Chứ làm gì có ai như anh. Mất mặt.....!" Vừa nói Hàn Bạc Băng vừa chìa bàn tay thon dài trắng nõn nà đến gần Vương Hạo Thiên.
Vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô hét lên:"Còn không đeo vào"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.