“Này, bà có biết vì sao Hàn phu nhân chết thảm như thế không…?”
“Chẳng phải báo chí đưa tin rần rần đấy sao. Nghe đâu là mắt bị biến chứng không chữa khỏi…haizz…lấy chồng giàu thế cơ mà tiếc thật…không có phúc để hưởng…” Người đàn bà tầm 60 tuổi ngồi cạnh chẹp miệng tiếc rẻ lên tiếng
Nghe bà ta nói thế, người phụ nữ giường đối diện hình như là người nhà của cậu con trai đang bị gãy chân đang nằm trên giường vừa giũa móng tay vừa lên tiếng phản bác
“Nhà giàu thì muốn nói chuyện gì không được. Chỉ cần bỏ ra chút tiền mọn là báo nó viết đầy mực đấy thôi. Nghe đồn là hồi tháng trước đã dẫn tình nhân về nhà trước mặt vợ, còn nghe đồn là ả tình nhân đó hành hạ vợ chính thất rất thê thảm đến nỗi Giang Thanh Hân cô ấy nhu nhược chịu không nổi mà tự sát. Đúng thật là…”-Bà ta vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ đáng thương thay cho Giang Thanh Hân
“Sao bà biết hay thế?” Người phụ nữ cạnh bên thắc mắc
“Suỵt!! Khẽ thôi. Tôi có một bà bạn đang làm ở biệt thự của Hàn tổng, tuần trước có về lại Giang Đông này thăm tôi, lúc vô tình uống say bà ta mới kể cho tôi nghe. Tôi kể các người nghe thì các người đừng đi nói lung tung với người khác đấy. Khẻo không may bị Hàn tổng biết được là xem như toi đời đấy”
Đám đàn bà đã quá tuổi trung niên vẫn liên tục rù rì không có dấu hiệu ngừng lại…
Đối lập với không khí sôi nổi ở phía ngoài, trong tấm màn che ở góc phòng là thân ảnh gầy gò đang nằm trên giường, hai mắt được quấn vải kĩ lưỡng, mình đầy thương tích vẫn chưa khỏi đang nằm bất động trên giường.
“Hạ Vũ à, cũng đã một tháng hơn rồi mà sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại vậy. Vì chạy tiền cho cô ấy mà tiền trong nhà cũng không còn bao nhiêu, cũng gần tới hạn con phải nộp học phí trong trường rồi…haizzz”
“Mẹ à, đừng lo lắng. Hôm rồi được ông chủ trả tiền, con cũng đã nộp xong học phí cả rồi” Hạ Vũ vỗ nhẹ hai bên vai gầy của bà trấn an
“Con không nói dối đấy chứ?” Bà Hạ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai đang học đại học năm cuối này
“Thật, con không đùa đâu” Hạ Vũ chắc nịch khẳng định
“Con trông cô ấy một chút, mẹ chạy xuống bên dưới mua chút đồ đùng cá nhân rồi lên ngay”
Hạ Vũ không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý, trên môi vẫn không quên mang theo nụ cười của chàng trai mới lớn
“Rốt cuộc chị là người thế nào thế? Tại sao chị lại bị thương? Nhìn chị không cũng không giống người ở Giang Đông này…Chị hãy mau chóng tỉnh lại nha”
Hạ Vũ nắm lấy đôi bàn tay đầy thương tích của Thanh Hân, tay của cô rất ấm, đôi bàn tay ấy làm cậu nhớ đến một người
“Chị gái em cũng có bàn tay ấm này như chị, nhưng tiếc là…”
Đột nhiên Hạ Vũ cảm nhận được là ngón tay của Thanh Hân bắt đầu cử động, cậu mở to đôi mắt, ánh mắt bất ngờ nhìn, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại, cậu vui mừng bấm chuông ở góc gọi lớn bác sĩ
“Hai ngày nữa có thể xuất viện. Hiện tại mắt cô ấy cũng không có vấn đề gì lớn, ngày cuối cùng lúc xuất viện có thể tháo băng” Vị bác sĩ tay vừa ghi chép, miệng vừa nói có vẻ như đang rất bận
Đợi bác sĩ đi, cậu đi đến bên giường, không kiềm nén nỗi vui mừng nói
“Cuối cùng chị cũng đã tỉnh…”
“Đây là đâu, cậu là ai”
“À…Đây là bệnh viên trung tâm Giang Đông. Em tên là Lưu Hạ Vũ, sau này chị cứ gọi em là Hạ Vũ. Em 20 tuổi,sinh viên năm cuối đang theo học ngành marketing ở đại học Giang Đông. Chị đừng thắc mắc tại sao em mới 20 tuổi mà học năm cuối..Thật ra là em học vượt trước 2 năm…hì hì…Tháng rồi, lúc đi dạo ngoài biển em vô tình thấy chị nằm bất động ở ngoài bãi biển phía tây, người chị lúc đấy toàn thương tích, hai mắt cũng đầy máu…nên em vội vàng đưa chị đến bệnh viện…Chị tên gì thế? Nhà ở đâu? Sao chị lại thành ra như này?”
Giang Thanh Hân bất giác nở nụ cười chế giễu bản thân, hóa ra mạng của Giang Thanh Hân cô lại lớn như thế.
Bị tình nhân của chồng ức hiếp, đánh đập suốt mấy tuần liền.
Ngày hắn về, cô lại bị lôi xuống phòng giam, nói là tra khảo nhưng lại không hỏi cô lấy một chữ, trực tiếp dùng hình, cho thuộc hạ đánh cô suốt 1 đêm, sáng hôm đấy lại trực tiếp cho người lấy đi giác mạc của cô…không ngờ hắn lại không nhân tính mà ném cô xuống biển, không hiểu là may mắn hay do mạng cô căn bản là lớn mà đã trôi dạt vào bờ.
Cô đã từng nói với hắn trừ phi hắn vứt bỏ cô, cô mới rời xa hắn. Hắn đã vứt cô xuống biển như thế, xem ra nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành.Giấy ly hôn cô cũng đã kí, giác mạc của Đường Nhược Vân cô cũng đã trả lại cho hắn,hắn cũng đã giết chết ông cô, cũng đã khiến Giang gia tan gia bại sản, hắn cũng đã vứt cô xuống biển, trả thù thì hắn cũng đã làm xong, thế thì Giang Thanh Hân cô từ lúc này chính thức không còn liên quan bất cứ thứ gì đến hắn.
Cô cũng sẽ không oán trách, không thù hận gì với hắn, cứ xem như cô đã hoàn thành trách nhiệm, đã gánh tội của bản thân mình.
Mạng này là do thượng đế đã không lấy đi, ngài đã ban cho cô được sống thêm lần nữa…Lần này cô nhất định sẽ trân trọng.
“Chị à…chị chưa nói tên của mình”
Cô vốn định mở miệng nói tên của mình nhưng tiếng nói chuyện của đám phụ nữ bên ngoài càng lúc càng lớn
“Ít ra thì Giang Thanh Hân cô ấy lúc chết cũng được chôn cất theo hình thức con dâu gia tộc Hàn gia…”…….
“Hạ Vũ à, bên ngoài đang nói gì mà chị nghe có tên Giang Thanh Hân thế?” Cô vờ không biết gì, hỏi Hạ Vũ
Hạ Vũ cũng không nghi ngờ gì, hồn nhiên trả lời
“À…bọn họ đang bàn chuyện cái chết của Giang Thanh Hân. Hơn một tháng nay tin tức cái chết của Giang Thanh Hân đã truyền đi khắp nơi rồi, Giang Thanh Hân cũng đã an tang từ lâu nhưng đám nhà báo vẫn còn liên tục mài mực viết bài ấy mà…Nghe trên báo nói là mắt cô ấy bị biến chứng mà mất nhưng cũng có báo ghi là chồng cô ấy là Hàn Trạch Âu đã đưa tình nhân về nhà, ả tình nhân hành hạ cô ấy đến nỗi khiến cô ấy phải tự vẫn, gia tộc Hàn vì giữ thể diện mà bấm bụng làm cho cô ấy lễ tang theo đúng hình thức con dâu của gia tộc…nói tóm lại cái chết của Giang Thanh Hân đám nhà báo đã thêu dệt lên nhiều câu chuyện lắm, đọc tin tức riết không biết nên tin cái nào mới đúng”
Cô không ngờ hắn dùng cách này để che mắt người bên ngoài.
Cũng phải, chỉ có cách này hắn mới có thể đường đường chính chính mà cưới Đường Nhược Thanh kia về làm Thiếu phu nhân. Gia tộc họ Hàn nói đúng, cô đã chết, tim cô cũng đã chết từ hôm hắn lấy đi giác mạc. Từ hôm đấy đã không còn cái tên Giang Thanh Hân trên cõi đời này nữa rồi…cô bất giác nở nụ cười chua xót cho bản thân mình
“Chị à…sao chị lại cười chua xót thế” Hạ Vũ cau mày khó hiểu khi thấy bộ dạng này của cô. Cô bất giác nói dối
“À…không có gì, chỉ là thương thay cho số phận của cô gái đó. Xin giới thiệu chị tên là Ninh Hinh, chị là người Quảng Thanh, là trẻ mồ côi. Hôm đấy đang trên đường đến Châu Hóa làm việc thì thuyền chị bị đấm. Cảm ơn em đã giúp chị”
“À…mẹ về rồi à”
“Con đã tỉnh rồi đấy à…”
“Đây là mẹ em.” Hạ Vũ giới thiệu sau đó quay qua kể cho bà nghe về chuyện của cô. Bà vốn là người nhân từ, nghe xong chuyện của cô, bất giác mở lời
“Nếu con không chê thì cứ về sống cùng với dì và Hạ Vũ”
Giang Thanh Hân suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng đã không còn nơi nương tựa, Giang gia cũng đã không còn ai
…………………2 ngày sau…………….
“Cô thấy thế nào. Có nhìn rõ hay không”
Vị bác sĩ tháo băng trên mắt cô lên tiếng hỏi. Hai mắt cô cũng từ từ mở ra. Cậu con trai dáng vẻ cao ráo, ngũ quan tinh tế đang nhìn cô chằm chằm, cạnh bên cậu ấy là một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên gương mặt hiền từ cũng đang căng thẳng nhìn cô, nếu đoán không lầm đây là Hạ Vũ, người bên cạnh là mẹ cậu ấy-bà Hạ.
“Thưa bác sĩ, rất rõ”
Cô nhớ không lầm là hắn đã cho người lấy đi giác mạc của cô, thế tại sao cô bây giờ vẫn còn nhìn thấy. Cô nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ, dường như có gì đấy sai sai…Vị bác sĩ thấy cô như đang định nói điều gì, vội nhanh miệng lên tiếng
“Giác mạc của cô lúc được đưa vào đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục. Cũng may là có một bệnh nhân trước khi mất, cô ấy đã đồng ý hiến giác mạc này cho cô. Trong quá trình xử lí, lúc đưa vào mắt cô, gặp chút khó khăn nên chúng tôi đã dùng một dung dịch dặc biệt nhưng đồng thời nó cũng đã gây ra tác dụng phụ là làm biến đổi màu mắt này của cô.”
Tên bác sĩ này vì muốn tăng doanh thu cho bệnh viện mà đã viện cớ, nói dối với Hạ Vũ là mắt cô lúc đấy bị tổn thương nghiêm trọng, cần ghép gấp giác mạc nếu không mắt cô sẽ không thể nhìn thấy.
Hạ Vũ vốn là người nhân từ, thật thà nên đã tin lời tên bác sĩ đó. Trong khi căn bản mắc của cô vì ngấm nước biển lâu nên vết thương vô tình chảy máu, hoàn toàn không có bất cứ xảy ra vấn đề gì thêm…
“Sau này có cần đi khám định kì gì nữa không vậy bác sĩ…” bà Hạ lên tiếng
“Không cần như thế đâu…Người nhà cứ yên tâm”
Trước khi rời khỏi phòng bệnh nhân ở bệnh viện, bà Hạ đã kéo cô lại, lấy trong tủ ra một chiếc hộp to
“Đây là tất cả là đồ của con lúc ở bờ biển”
Cô ngơ ngác nhìn bà Hạ, sau đó mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc váy đã nhuộm không ít máu, cạnh đó là sợi dây chuyền kim cương hình giọt nước, kèm theo đôi bông tay, một chiếc lắc tay, cuối cùng là chiếc nhẫn. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô hơi ngạc nhiên tại sao chiếc nhẫn con dâu của gia tộc Hàn lại ở đây. Cô nhớ rất rõ là lúc trước cô đã đưa lại cho Hàn phu nhân rồi cơ mà. Nhìn thấy chiếc nhẫn đỏ đang cầm trên tay, bất giác cô lại nhớ đến hình ảnh của hắn ngày lễ kết hôn, nhớ đến gương mặt, từng đường ngũ quan tinh tế đẹp đến mức khiến người khác phạm tội, nhớ rõ đến từng câu từng chữ hắn hứa trước mặt tất cả mọi người…cô nhớ mọi thứ, nhớ tất cả không sót bất cứ đều gì và càng nực cười hơn là cô bất giác nhớ hắn, nhớ đến đau lòng, lồng ngực càng lúc càng nhói đau…nước mắt cũng theo nỗi đau đó mà kết thành từng dòng ướt đẫm hai bên mắt.
“Nhìn chiếc váy này cùng với đống trang sức trên người con, ngay từ đầu ta đã biết con vốn không phải là trẻ mồ côi, càng không phải tên Ninh Hinh. Chiếc nhẫn này, ta cũng đã đoán được con xuất thân từ đâu. Đây vốn là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị của gia tộc họ Hàn”
Nghe đến đây cô hơi bất ngờ, sao bà Hạ lại biết rõ đến như thế. Định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng cô lại chọn cách im lặng không nói gì. Như đoán được tâm tư cô, bà cất lời
“Hoa văn trên chiếc nhẫn này vốn không phải là hoa văn mà một người thợ bình thường có thể làm ra, đây là hoa văn độc nhất của gia tộc họ Hàn. Viên kim cương đỏ này lại càng hiếm, trên thế giới này mấy ai có được nó. Hai năm trước, ngày kết hôn của đại thiếu gia Hàn Trạch Âu đã được báo chí đưa tin khắp nơi, lúc đấy họ cũng đã chụp được chiếc nhẫn trên tay con”
Giang Thanh Hân lúc này mắt vẫn còn đẫm nước không nói gì, nắm chặt chiếc nhẫn trên tay…Bất giác cô nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ Hạ Vũ
“Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến con thành thế này. Nếu thượng đế đã không đành lấy đi sinh mệnh của con thì con hãy biết trân trọng bản thân của hiện tại. Đừng oán than, cũng đừng quay đầu nhìn lại quá khứ, cứ an nhiên ngẩn đầu mà bước tiếp đoạn đường còn lại”
Nghe được những lời này của, nước mắt cô càng lúc càng rơi…Mẹ Hạ Vũ của cô nói phải, cô nên cứ nhìn phía trước mà bước đi…
“Dì à, mong dì hãy giữ bí mật này giúp con”
Bà Hạ chỉ mỉm cười hiền từ, chỉ gật đầu đồng ý. Cùng lúc này Hạ Vũ vừa làm xong thủ tục cũng đã bước vào nói
“Thủ tục xuất viện con đã làm xong. Chúng ta về nhà thôi”
…………………………
Cùng lúc đấy tại trung tâm bệnh viện MW thuộc tập đoàn MW của gia tộc Hàn gia, không khí trong phòng vip dành cho bệnh nhân càng lúc càng căng thẳng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng im bất động nhìn Nhã Tịnh mặc áo Blouse đang kiểm tra cho Hàn Trạch Âu, người hắn lúc này đầy dây thiết bị của máy y tế
“Nhã Tịnh, Lão đại khi nào mới tỉnh, cậu ấy đã hôn mê nữa tháng rồi”
Lưu Khiết gương mặt lo lắng lên tiếng hỏi Nhã Tịnh. Đáp lại câu hỏi của Lưu Khiết là cái lắc đầu bất lực của Nhã Tịnh.
Nhìn Hàn Trạch Âu hôn mê đang nằm ở đấy. Dư Sinh bất giác cung tay đấm mạnh vào tường
“Nếu không phải vì cứu chúng ta thì lão đại đã không thành ra thế này”
[ Đêm đột nhập Long bang….
“Tôi đã hack được tạm thời các camera giám sát an ninh nhưng chỉ được 5 phút, Hoàng Khâu mọi chuyện trông cậy vào cậu” trong lúc miệng liên tục không ngừng thông báo tình hình phía trước cho Hoàng Khâu thì bàn tay anh lại liên tục lướt nhanh trên bàn phím máy tính không ngừng nghĩ. Long bang quả nhiên không hề dễ đối phó, mật mã đều bão mật rất cẩn thận, khó khăn lắm anh mới hack được một phần nhỏ…
“Hoàng Khâu, phía trước cậu có 5 tên…Nhã Tịnh chỗ em có bẫy, đừng tiến lại…”
“Lão đại, dường như bọn chúng biết chúng ta tấn công. Canh phòng càng lúc càng dày đặc xạ thủ. Trạch Phong tôi không thể tiến thêm vào…”
Trạch Phong núp phía sau bức tường nơi góc chết của camera, cẩn thận báo cáo tình hình.
“Có…” tên thuộc hạ chưa kịp hét hết câu thì trên trán hắn đã bị dính dao gâm, ngả rật xuống đất. Chưa đầy 2 giây, Nhã Tịnh đã lại kế Trạch Phong, đưa ngón tay, nháy mắt ra hiệu “Cậu nợ tôi 1 ly rượu Hi Lạp”
“Lão đại kêu tôi qua yểm trợ cho cậu” Nhã Tịnh nhanh miệng giải thích, mắt vẫn luôn nhìn xung quanh
Trạch Phong tay lưu loát thay đạn, mắt cảnh giác nhìn xung quanh, nói khẽ
“Lần này không định dùng súng”
Nhã Tịnh rút hai vai, nghiêng đầu tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
“Thử xem súng cậu hay dao găm của tôi nhanh hơn”
“Đừng liên tục khoe kĩ thuật dùng dao của cậu, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cậu. Chờ xem”
Ba tên canh gác phía trước lập tức ngã xuống đất. Trạch Phong nháy mắt nhìn Nhã Tịnh, sau đó đưa tay ra hiệu phía camera nơi Dư Sinh đang ngồi sau màn hình quan sát, anh tỏ vẻ đắt ý. Súng bọn họ dùng lần này là loại súng mới mà Hắc bang vừa tạo ra, loại súng bắn không phát ra âm thanh, dùng cho việc đột kích và ám sát. Nhã Tịnh không nói gì, chỉ đưa ngón trỏ ra hiệu tán thưởng
“Lão đại, cửa A đã phá xong” Nhã Tịnh đưa tay cầm chặt tay nghe trên tai, khẽ giọng báo cáo
Cùng lúc này, Trác Bằng bên khu C cũng đã cất giọng
“Khu C đã giải quyết xong”
“Lão đại, cửa Khu B không thể mở. Tôi cần trợ giúp” Lưu Khiết cất giọng, loại khóa của cửa này căn bản anh không thể mở ra, có lẽ đây là phòng nghiên cứu của tên Giang Thanh Hầu
“Lưu Khiết, lui xuống, Giang Thanh Hầu đang đi đến” Dư Sinh nhìn camera giám sát thông báo
“Hắn đang đến…còn 20 bước…”
“còn 5 bước”
“4 bước”
“3 bước”
“2 bước”
“1 bước…lập tức nổ súng” Hàn Trạch Âu ra lệnh
Nhận được lệnh, Lưu Khiết trong góc tối bóp còi, Giang Thanh Hầu lập tức ngã xuống đất, viên đạn anh bắn rất chuẩn, ghim sâu xuyên qua hai bên tán đường hắn, chết ngay tại chỗ…
“Ám sát Giang Thanh Hầu hoàn thành”
“Rất tốt…cậu có 30 giây rời khỏi” Hàn Trạch Âu ở đầu dây bên kia đáp lại
“wtf” Lưu Khiết vừa chửi thề vừa nhanh chân tìm đường thoát khỏi nơi này. Lúc anh vừa thoát khỏi khu B cũng là lúc còi báo động có kẻ đột nhập vang lên khắp nơi
Trác Bằng, Trạch Phong và Nhã Tịnh lúc này cũng đã khống chế được tình hình bên trong…
“Giang Long, trò chơi kết thúc” Trạch Phong lên tiếng, chỉa súng thẳng vào đầu tên đang ngồi phía trước
“Khoan đã…hắn không phải Giang Long…chúng ta bị gài, mau thoát” Nhã Tịnh vội vàng hét lớn, định thoát ra nhưng các cưa bây giờ đã đóng lại, căn bản không thể ra ngoài
“ha…ha..ha…Nhị phu nhân Hắc bang quả nhiên thông minh…nhưng rất tiếc…thông minh nhưng vẫn phải chết dưới tay Giang Long này”
Giang Long từ phía sau cánh cửa ẩn trong tường từ từ bước ra.Gương mặt hắn úc này đầy vẻ đắt ý
“Hàn Trạch Âu…tao biết mày đang ở đây…Đừng làm con sói nhát cấy mà mãi rút đầu vào hang nữa…lộ điện đi…nếu mày không xuất hiện…tao lập tức bắn hạ 3 tên trước mặt mày…”
Không thấy hồi âm trở lại, Giang Long lúc này tức giận như nổi điên, giựt lấy cây súng đang cầm trên tay chỉa thẳng vào đầu Nhã Tịnh, chuẩn bị bóp cò. Hàn Trạch Phong, Trác Bằng lúc đấy muốn chạy lại nhưng lại bị 4 tên thuộc hạ can ngăn, căn bản không làm gì được. Phía sau màn hình, Dư Sinh, Hoàng Khâu và Lưu Khiết lúc này trên trán đầy mồ hôi, căng thẳng không biết tên điên Giang Long đang giở trò gì. Thấy Nhã Tịnh bị chỉa súng vào đầu, Dư Sinh mất kiên nhẫn chạy ra khỏi ghế, vào bên trong mặc lệnh của Hàn Trạch Âu hắn.
Đùng…Đùng…đùng…3 tên thuộc hạ canh gác phía trước lập tức ngã xuống. Thấy Dư Sinh chạy đến, Giang Long hắn không nhân từ bắn thẳng vào chân anh hai phát đạn
“Dư Sinh…” Nhã Tịnh lớn tiếng gọi
“Ha..ha..ha…Đường đường là lão nhị Hắc bang mà lại quỳ gối trước mặc Long bang tao, mặt mũi của mày lúc này có xứng là lão nhị Hắc Bang.”
Ở một góc trên nóc của tòa nhà đối điện, một cô gái mặc bộ đồ da đen bó sát đang chăm chú nhớ lại từng lời dạy của Hàn Trạch Âu hắn
“Xạ thủ lính bắn tỉa là phải nghe từng tiếng động dù chỉ là một tiếng động nhỏ...phải biết hướng gió...khoảng cách kẻ địch bao nhiêu mét...biết điều chỉnh hướng bao nhiêu giờ...lựa chọn nơi ẩn nắp hoàn hảo...quan sát thật kỹ mục tiêu...hít thật sâu vào và thở nhẹ nhàng ra...sau đó xác định mục tiêu trong tầm ngắm mới bắn...”
Bên trong căn phòng hỗn độn đó, giọng nói của Hàn Trạch Âu hắn rõ mồn một từ căn phòng mà Giang Long bước ra lúc ban đầu từ từ phát ra
“Đã là rác rưởi thì tanh tưởi là lẽ đương nhiên. Còn nếu đã là chó điên thì cho dù có xỏ xiên bao nhiêu cũng không có thấm tên Giang Long nhà mày. Giang Thanh Hầu là bố ruột mày mà mày còn bắt ông ấy làm mồi nhử thì liệu mang danh trả thù cho Giang Thanh Hân, mày không thấy ngại sao”
Hàn Trạch Âu vừa kết thúc xong câu nói,đi đến trước mặt hắn, nhấn một nút trên chiếc đồng hồ đeo tay, đám thuộc hạ của Giang Long đột nhiên ngã xuống đất. Khí thế của Hàn Trạch Âu lúc này gần như áp đảo hết thải khí thế ban đầu của Giang Long
“Đây rốt cuộc là thứ gì…”
“Sản phẩm mới của Giang Thanh bang” Giang lão gia từ bên trong chống gậy bước ra
“Ông chưa chết…”
“Bất ngờ không Giang Long” Hàn Trạch Âu nhướn mày kiếm nhìn hắn
“Ha..ha…Dù sao thì hôm nay tụi bay cũng đều phải chết”
Dứt lời, hắn đưa súng bắn thẳng vào tim Giang lão gia đúng đấy, lão gia vừa ngã xuống cũng là lúc hắn ngã xuống đất
“Bắn tỉa…rốt cuộc người bắn hắn là ai”
Hàn Trạch Âu không quan tâm lời Trạch Phong, trực tiếp chạy đi đến chỗ Giang lão gia
“Giang lão gia…”
“Nếu gặp Tiểu Hân hãy….đưa ….cho..con..bé”
Không đợi Hàn Trạch Âu hắn kịp phản ứng, hai mắt của Giang Lão gia lúc này cũng đã nhắm lại từ lúc nào. Giang lão gia…thật sự đã đi mất rồi. Chứng kiến Giang lão gia ra đi trong chính vòng tay của hắn, gương mặt hắn như biến thành ác quỷ, nhìn tên Giang Long đã tắt thở từ lúc nào nằm bất động trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu lộ rõ sự câm phẫn, cầm súng bắn liên tục vào xác của tên Giang Long đến khi đạn trong súng hết hắn mới dừng tay, vứt mạnh cây súng sang một bên…Đột nhiên chỗ trần nhà ở phía bọn Dư Sinh đột nhiên rung chuyển, đất cát rơi xuống dữ dội. Nhìn thấy tình hình không ổn, hắn lập tức hét lớn
“Tòa nhà sắp sập, mau chóng rời khỏi đây…”
Chưa kịp nói hết câu, từng viên gạch cũng đã bắt đầu tách ra, đua nhau đổ xuống
“Có lẽ hệ thống tự hủy đã bắt đầu khỏi động” Trạch Phong hướng mắt nhìn xung quanh vội lên tiếng.
Đám người Lưu Khiết lúc này cũng hoảng hốt, nhanh chân hướng về cánh cửa thoát hiểm mà chạy ra ngoài. Lúc hắn định thoát ra ngoài, khi quay lại bỗng nhìn thấy Dư Sinh đang chật vật được Trác Bằng đưa ra bên ngoài mà mảng tường lúc đó lại sắp đỏ xuống hai người bọn họ. Không do dự hắn dốc hết sức chạy nhanh đẩy hai người bọn họ ra, hét lớn
“Dư Sinh, Trác Bằng cẩn thận…”
Hai người bọn họ vì lực đẩy lớn cũng đã ngã nhàu ra bên ngoài, khi hai người họ quay lại thì mảng tường cũng đã bắt đầu đổ xuống…lúc này bọn họ chỉ kịp gọi tên hắn
“Hàn Trạch Âu…”]
………………quay về hiện tại……………
Trác Bằng đưa mắt nhìn hắn đang nằm im trên giường, nghiêng đầu thắc mắc
“Rốt cuộc người bắn tỉa giúp chúng ta là ai”
“Cậu đến giờ vẫn còn quan tâm đến chuyện đó đấy à”
Dư Sinh đang đứng cạnh giường hắn lên tiếng
“Sao không quan tâm.”
Cánh cửa phòng bệnh viện lúc này đột nhiên lại bị mở ra lần nữa
“Là tôi”
Mọi người trong phòng bất ngờ quay đầu lại, ai cũng mồm chữ o
“Ry Trần….!!”
“Xin giới thiệu tôi là RT, em gái lão nhị đồng thời cũng là thuộc hạ ẩn của lão đại Hắc Bang, sở trường bắn tỉa tầm xa”
“Trăm năm hiếm có mà…. Thuộc hạ ngang tài ngang sức với Trác Bằng cuối cùng cũng đã lộ diện” Hoàng Khâu bất giác thốt lên.