Hai người đi trên đường bỗng nhiên ba cô gái pha phải cô. Cũng may Giang Tiểu Mỹ nhanh tay kéo cô lại không thì cô đã ngã ra đất.
"Nhìn cái gì đi đường không biết để ý à."- Lâm Ánh Yên cao giọng nói.1
"Cô có mắt không vậy? Là cô pha vào bạn tôi, cũng may cô không sao nếu cô ấy bị gì cô đền nổi không?"-Giang Tiểu Mỹ không yếu thế quát lên Lâm Ánh Yên.1
"Con mắt nào cô nhìn tôi pha vào cô ta? Là cô ta pha vào tôi thì sao? Đừng tưởng mang bầu lên mặt thứ gì đâu hạ đẳng."1
"Tiểu Mỹ mình không sao. Đừng làm lớn chuyện."- Thẩm Nhược Giai kéo cô nàng đang sôi máu bên cạnh.
"Không sao thì tôi đi đây. Đừng tưởng mấy trò mèo đòi tiền mấy người lừa tôi."-Lâm Ánh Yên hừ tiếng bỏ đi
"Cô...cô...cô"-Giang Tiểu Mỹ tức nỗi mặt đỏ tía tai không khác gì con gà trọi xù lông ra trận
"Cậu giữ mình làm gì? Để mình xé miệng cô ta ra."
"Được rồi mà, mình cũng không sao đừng làm lớn chuyện."
"Ngồi xuống đi. Xem cô ta pha vào bảo bối mình còn lớn giọng." -Giang Tiểu Mỹ đỡ cô ngồi xuống hàng ghế bên đường xoa bụng cô.
"Mình không sao."
"Cậu thực sự không sao chứ? Mặt cậu trắng lắm? Điện thoại cậu đâu?"- Giang Tiểu Mỹ lo lắng.
Thật ra vừa rồi túi cô gái kia đập bụng cô một cái lên hơi nhói đau chút. Thẩm Nhược Giai lấy điện thoại đưa cho Giang Tiểu Mỹ.
Giang Tiểu Mỹ nhập mật khẩu máy cô ra vào danh bạ thấy số Âu Dương Thiên đầu tiên ấn nút gọi.
"Alo."- Bên kia rất nhanh nghe máy.
"Anh Âu Dương đúng không? Tôi là Tiểu Mỹ bạn Giai Giai. Hôm nay chúng tôi đi mua sắm trung tâm có người pha cô ấy giờ cô ấy thấy không khỏe."
"Này cậu làm gì vậy?"- Thẩm Nhược Giai biết cô gọi cho Âu Dương Thiên liền lo lắng đứng đậy muốn lấy lại điện thoại.
"Các cô đang ở đâu."1
"Trung tâm thương mại Lạc Thành."- Giang Tiêu Mỹ xoay người không cho cô lấy lại điện thoại.
"Ở im đó, tôi tới ngay."-Thẩm Nhược Giai lấy được điện thoại bên kia truyền lại câu nói.
Muốn nói anh không cần tới bên kia cúp máy.
"Sao cậu gọi điện anh ấy chuyện có gì đâu."
"Thôi đi nhìn mặt cậu trắng thế kia. Còn cãi mẹ con cậu làm sao tên lão đại nhà cậu tha mình sao?"
Thẩm Nhược Giai không nói lại Giang Tiểu Mỹ mặt mũi nhăn nhó nhìn cô nàng. Chưa đầy mười năm phút sau Âu Dương Thiên chạy đến chỗ hai người.
"Em có sao không?"- Âu Dương Thiên lo lắng xét người cô một lượt.
"Không sao là Tiểu Mỹ lo lắng quá thôi."
"Đúng đúng, là mình lo lắng quá." -Giang Tiểu Mỹ làm mặt hề với cô.
"Không sao thì tốt rồi! Tôi đưa em về."-Âu Dương Thiên đỡ cô đứng dậy quay sang cằm đồ bên cạnh.
"Cám ơn cô, đợi Nhược Giai khỏe chúng tôi mời cô ăn cơm."- Âu Dương Thiên quay lại nói với Giang
Tiểu Mỹ bên cạnh.
"Được. Về cẩn thận."- Giang Tiểu Mỹ vẫy tay chào hai người.
Giang Tiểu Mỹ nhìn bóng dáng hai người rời trong lòng an tâm hơn nhiều. Ban đầu khi Thẩm Nhược Giai nói Âu Dương Thiên muốn cùng cô chăm sóc đứa bé, muốn cô ở cạnh anh khiến Giang Tiểu Mỹ lo lắng một người có quyền có thế như anh liệu có thực muốn chăm sóc Thẩm Nhược Giai không? Ngày hôm nay thấy anh vội vàng chạy tới đón cô và đứa bé trong lòng cô yên tâm hơn nhiều. Giang Tiểu Mỹ mỉm cười dạo bước đi về phía cửa hàng trang sức gần đó. Quan hệ cô với mọi người đều rất tốt bạn bè cũng nhiều chỉ riêng Thẩm Nhược Giai là ngốc nghếch lương thiện đáng để cô quan tâm.
Âu Dương Thiên đưa cô về nhà liền mang cô đặt lên giường nằm.
" Em không sao."
"Ừ, không sao."- Âu Dương Thiên vuốt tóc cô vốn đã không nghe thấy cô nói gì cả.
Thẩm Nhược Giai nằm không bao lâu bác sĩ Vương đã chạy đến nhà hai người. Sau khi bác sĩ khẳng định cô không có vấn đề gì. Thẩm Nhược Giai mới được anh tha cho xuống giường.
Thẩm Nhược Giai xuống giường chạy đến chỗ anh đứng.
"Gì vậy?"
"Âu Dương."- Thẩm Nhược Giai bước gần ôm lấy eo anh.
"Em muốn ăn bánh bao chiên."
"Dì Chu, đã nấu cơm xong rồi."
"Bảo bối muốn ăn bánh bao chiên."- Thẩm Nhược Giai cọ cọ đầu vào ngực anh.
"Gọi về nhà."- Âu Dương Thiên thở dài.
"Được."- Thẩm Nhược Giai vui vẻ chạy đi lấy điện thoại gọi đến nhà hàng đặt mười cái bánh bao thập cẩm chiên.
Âu Dương Thiên phải công nhận rằng sức ăn cô nhóc này vượt quá tầm hiểu biết của anh. Thẩm Nhược Giai ăn ba chiếc bánh bao chiên cùng bữa cơm sau đó một tiếng lại có thể ăn hết năm cái cuối cùng trước khi đi ngủ còn nhồi thêm hai cái cuối.
Thẩm Nhược Giai ôm cái bụng của mình nằm thở, đến cô cũng bất ngờ trước sức ăn bản thân. Trước đây cô không kém chọn nhưng ăn nhiều vậy thì không có.
Thẩm Nhược Giai tính đứa bé này sẽ sinh vào mùa xuân còn ba tháng nữa có thể gặp được con rồi. Trong lòng cô hồi hộp vô cùng. Mỗi lần đi siêu âm đều có thể nghe nhịp tim của con nhìn phiếu siêu âm cả ngày không chán. Giang Tiểu Mỹ nói cô tương tư đứa bé trong bụng mình rồi. Thẩm Nhược Giai rất mong chờ đứa bé giống cô hay giống anh.