Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 17: Chưa nghĩ ra tên cho chap này huhu




Sau một buổi sáng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác kéo đến, cuối cùng cô cũng có thể bình yên thư giản rồi. Đến tối vừa nằm lướt web vừa nghĩ đến việc ngày mai đến GM làm việc lại khiến cô náo nức không thôi, đây dù sao cũng là công việc đầu tiên của cô mà, cô phải đi chăm sóc da thôi để ngày mai còn tươi tắn mà đi làm nữa chứ. Thế là cô mới thay đồ ngủ xong đã liền ngồi vào bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da, nhìn thấy vết u đỏ đỏ trên đầu cô lại nhíu mày lại, vén vén mái tóc che lại..
Ting tong
Ủa gì nữa vậy má? Giờ này cũng 9h rồi ai lại bấm chuông nữa vậy? Chẳng lẽ ăn trộm sao? Cô từng bước từng bước đi ra phía cửa, tay phải để trước ngực...
" Ai.. Ai đó?" cô đứng gần cánh cửa nói to ra ngoài.
" Là anh" hắn đứng bên ngoài nói.
Hơi, bây giờ cô mới bình tĩnh lại mở cửa ra. Đập vào mắt cô là thân hình cao to của hắn, hắn mặt trên người một chiếc áo thun màu trắng, quần ngang gối. Hắn là đang mặc áo thun trắng sao? Cô nhớ rất rõ, đời trước cô chưa bao giờ thấy hắn mặc áo màu sáng. Cô cũng từng bâng khua nói với hắn rằng ' Anh mặc đồ trắng chắc chắn sẽ rất đẹp' nhưng hình nhu hắn lúc đó lại không để vào tai lời nói đó, vẫn cứ mặc những bộ đồ tối màu. Vậy mà đời này hắn lại mặc áo thun trắng? Cũng quá thay đổi rồi đi. Bên tay phải hắn còn cầm một cái hộp nhỏ không rõ đựng gì bên trong.
" Anh qua đây có việc gì sao?"
" Bôi thuốc cho em!"
" Bôi thuốc?" cô chưa kịp tiêu hóa lời nói hắn đã bước vào nhà, tiện tay đóng cửa lại rồi cầm tay cô dẫn vào nhà hết sức tự nhiên. Hắn kéo cô ngồi trên ghế, hắn cũng thuận người ngồi cạnh cô tay hắn mở chiếc hộp đang cầm ra, bên trong là một là vài lọ thuốc gì đó.
Bàn tay hắn điêu luyện mở một lọ thuốc màu trắng ra, vén mái tóc cô lên rồi dùng bông tăm thoa thuốc lên tóc cô. Rất rất diệu dàng như sợ làm cô đau vậy, cô ngơ ngác từ nãy đến giờ mới tỉnh ra, đưa mắt nhìn hắn. Hắn cũng cuối xuống nhìn cô, môi cong lên một đường đẹp truyệt vời. Hắn sao lại làm vậy với cô cơ chứ? Cô lại hít một hơi rồi nói
" Anh sao lại biết trán tôi bị vậy?"
" Em đụng vào cửa phát ra âm thanh to như vậy bảo sao anh không biết?" hắn nhàn nhạt đáp. Tim cô cứ thế đập mạnh lên, hắn hắn quan tâm cô? Không thể nào, không phải là không bao giờ mới đúng. Có lẽ đây là một sự thương hại? Nghĩ đến đây cô cười nhạt một cái, nụ cười này của cô làm cho hắn hơi lạnh người. Một người cao cao tại thương như hắn lại sợ một nụ cười như thế của cô, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Hắn cuối cùng cũng thoa thuốc cho cô xong, cô lại đi vào bếp lấy ra một cốc nước cho hắn, đột nhiên cô lại hỏi
" Anh ăn cơm chưa?" hỏi xong câu này cô lại thấy mình ngu vô cùng, bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ lại còn hỏi ăn cơm chưa. Ôi trời ơi...
" Chưa" hắn nhìn cô rồi đáp.
" Sao lại chưa ăn?" cô hơi cau mày nhìn hắn.
" Bếp ga nhà anh hư mà, sao nấu được, với lại anh cũng không biết nấu."
" Vậy là từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì?"
" Ừm" thật ra là hắn đã ăn rồi, nhưng thấy cô hỏi như vậy lại muốn xem xem cô định làm gì.
" Nể tình anh giúp tôi thoa thuốc, để tôi nấu đồ ăn cho anh"
" Thật sao?" mắt hắn sáng lên, cô nhìn thấy cũng cười nhẹ. Phải chi đời trước hắn chịu nhìn cô bằng ánh mắt này thì có lẽ chuyện tình của cô và hắn cũng không đi đến đường này.
" Ừm" cô nhàng nhạt đáp.
Sau một hồi lục đục trong bếp, cô cũng mang một bát cơm, một cái đĩa có hai cái trứng, một ít rau xào và một đĩa chả chiên.
" Gấp quá tôi không biết chuẩn bị gì cho anh, đành ăn tạm đi, tuy không phải món ăn nhà hàng nhưng cũng đủ để lót dạ"
" Không đâu trông rất ngon" nói rồi hắn cúi đầu mà ăn lấy ăn để. Nước mắt xém chút đã không kìm lại được mà tuông ra, đã bao ngày hắn không được ăn cơm cô nấu rồi chính hắn cũng không nhớ nữa, tuy lúc nảy có ăn cơm qua loa trước rồi, nhưng khi gặp món cô nấu hắn lại ăn một cách ngon lành như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cô thấy hắn ăn vậy thì có chút bất ngờ, lúc ở Trình Gia hắn cũng đã ăn món cô nấu rồi mà? Lúc do,hắn cũng chả nói gì nhiều, sao nay lại ăn ngon lành thế? Lạ ghê, chắc là do sáng giờ đói bụng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.