Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 47: Hứa My bỏ trốn




Những ngày sau đó hắn lại tiếp tục đưa cô về nhà, cô cũng hỏi hắn rằng
" Bộ anh rảnh lắm sao? Tập đoàn Triệu Hào cùng các tập đoàn khác không cần người quản lý à? "
Thì hắn lại trả lời rằng " Thiếu bà chủ là em để ông chủ có động lực đấy "
" Anh biến tháiii "
Có những hôm cô bực tức trong người nhất quyết không lên xe hắn, thì hắn vẫn chạy chiếc xe của mình chậm chậm phía gần lê đường để cùng cô về nhà, cô phải về đến nhà hắn mới chịu quay đầu xe mà đi về. Nhiều khi cô cũng cảm thấy hắn tại sao lại phải khổ tâm đến thế? Lại tự hỏi mình có thật sự không rung động với hắn không?
Thấm thoát cũng hơn 2 tuần hắn ở công ty GM, hôm nay vẫn như mọi hôm, cô định ra về thì hắn lại đi theo, nhưng đến bãi đỗ xe thì nhận được một cuộc điện thoại của một người.
" Có chuyện gì? "
" Lão đại, Tô Hứa My trốn rồi!!"
Tay hắn siết thành nắm đấm, khằng giọng " Tôi về ngay! ". Vào xe ngồi thắc dây an toàn xong xuôi, hắn mới thở dài một hơi, có lẽ hôm nay phải cho cô gái của hắn đi về nhà một mình rồi, hắn thật sự không muốn chút nào, nhưng nghĩ đến việc cô gái thâm độc kia trốn thoát hắn bực tức không thôi, phải mau về lại bang để phái người tìm cho ra cô ả.
Từ đêm ở khách sạn lần trước thì hắn đã biết bộ mặt thật của người mà cô gái ngốc của hắn luôn xem là bạn rồi. Để tránh cô ta còn có âm mưu gây rắc rối và trừng trị cô ta cùng tên đồng bọn Thiết Nam kia, hắn đã sai người bắt hai người đó nhốt lại ở bang hội. Nhốt được hai tuần và đã 'trừng trị' họ xong thì hắn đã bắt họ làm người hầu ở bang hội, không ngờ cô gái Hứa My kia khôny biết tốt xấu lại dám trốn, được lắm!
Xe hắn bắt đầu nổ máy rồi dần dần chuyển động rời khỏi bãi đỗ. Lái xe một hồi, xe hắn dừng lại tại một căng biệt thự to ở ngoại ô, cũng khá gần với cảng Thượng Hải. Chân dài cao lãnh bước xuống khỏi chiếc BMW, hắn lạnh lùng nhìn tên đàn em đứng gần nhất hỏi
" Cô ta trốn khi nào? "
Tên đàn em hơi run run người nói
" Dạ.. Cách đây 2 tiếng.. Hình... hình như có người giúp đỡ "
"Ai?" hắn nhíu mày
" Em không biết...hình như người ở ngoài không phải trong bang hội"
Hắn gật đầu một cái rồi bước vào bên trong. Trích suất lại camera cho thấy Hứa My đã nhân lúc không có ai để ý mà lén chạy ra ngoài, còn có cả một chiếc xe đang đậu ở gần biệt thự. Thấy cô ta ra chiếc xe tiến lại gần rồi cô ta cũng nhanh chân leo vào xe chạy mất.
"Rầm" hắn đập bàn một cái khiến mọi người trong phòng lúc này toát cả mồ hôi lạnh.
" Các cậu làm gì vậy? Một con nhỏ cũng khôny giữ được? " Hắn không phải tức vì cô ta bỏ trốn, mà tức vì lỡ đâu cô ta lại bày mưu hãm hại Đình Đình của hắn? Lòng dạ phụ nữ khó lường được, loại tâm cơ hiểm độc như cô ta lại càng khiến hắn lo lắng. Bổng một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hắn bước nhanh chân đến một căng phòng trong toà biệt thự, mở ra liền thấy bên trong là một căng phòng nhỏ xíu đơn giản, không có nội thất, chỉ có một chiếc nệm nhỏ được đặt ở góc tường, giữa căng phòng là một thân nam nhân đang ngồi dưới nền nhà. Trên người anh ta là bộ đồ cũ kĩ, trên tay và chân còn có nhiều vết trầy xước, người này chính là Thiết Nam.
Vừa thấy hắn, Thiết Nam cả người bổng nhiên run lẫy bẩy, hô hấp hơi ngưng trệ, vội đứng dậy lui về phía góc tường, vẻ mặt đầy sợ hãi.
" Lâu rồi không gặp! " hắn cong môi nhìn Thiết Nam ánh mắt lộ vẻ thâm xâu nói
" Anh... anh có chuyện... chuyện gì? " Thiết Nam càng rung rẩy hơn, hé môi lắp bắp hỏi
" Anh biết việc Hứa My bỏ trốn chứ? " hắn đứng khoanh tay trước cửa, phong thái ung dung mà nhìn người kia
" Tôi.. tôi không biết " Thiết Nam rung rẫy kịch liệt, trên trán còn đỗ mồ hôi lạnh
" Ồ vậy sao! Tôi lại nghe nói trước khi cô ta trốn còn nói gì đó với anh mà? " Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp " Anh nếu chịu ngoan ngoãn nói ra thì....có lẽ tôi sẽ thả anh. Nhưng mà hình như Thiết Nam anh không muốn ra ngoài nhỉ? "giọng của hắn bắt đầu lạnh dần theo câu nói. Điều này càng làm Thiết Nam thêm sợ hãi
" Tôi là người nói được làm được! Tôi nói thả, tất nhiên sẽ không giữ người. Nhưng nếu anh không chịu nói thì...tôi không đảm bảo hôm nay anh thoát!" Hắn trầm giọng xuống, khiến cho người đối diện phải khiếp sợ trước giọng nói đến từ địa ngục này
" Nói, tôi tôi nói. Làm ơn thả tôi về "
Hắn nhếch môi rồi tiến lại gần Thiết Nam đang co rúm người ở phía góc tường " Nói! "
" Tôi.. tôi cũng không biết kế hoạch của Hứa My, chỉ... chỉ là trước đây vài ngày tôi có thấy cô ta ra phía cổng sau nói chuyện với ai đó.. là phụ nữ. Tôi có nghe loán thoáng Hứa My nói chuyện với người kia, cô ta tên có chữ " Mễ ". Tôi chỉ biết có nhiêu thôi. Làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ đi khỏi Thượng Hải này, làm ơn tha cho tôi. " Thiết Nam càng nói càng khẩng trương, hai tay ôm đầu mình thảng thiết.
Hắn đứng dậy, ngay lập tức đi ra ngoài, liền thấy hai người đàn em đang đứng ở cửa, liền xoay đầu nói với họ " Thả hắn ta ra, cho thêm hắn ta một khoảng tiền rồi thả đi. Tìm cho hắn một việc làm ở thành phố khác. " Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi.
Hai người phía sau cũng gật đầu tuân lệnh.
_________
Hắn nhanh chân chạy ra xe để đi đến nhà Đình Đình. Chắc chắn là Khuê Mễ, chỉ có thể là cô ả. Sau khi trọng sinh xong hắn đã kêu người chặn hết các hoạt động diễn xuất của ả hòng cho ả không thể phát triển sự nghiệp, và tống ả sang một thành phố khác tránh tai hoạ sau này, bởi vì thời điểm hiện tại ả vẫn chưa làm gì tổn hại đến cô và mẹ hắn, nên hắn nghĩ chỉ cần cách xa là được. Nhưng thật sự không ngờ cô ả vậy mà không buông hận. Còn giải cứu Hứa My
Hắn phải nhanh chóng đến nhà cô mới được.....
______________________
Tác giả: Hi mọi người lại là mình đây! So ri các tình yêu vì tới hôm nay mới có thể up chap cho mọi người. Huhu tại mấy hôm nay tui cũng đi cày truyện quá trời quá đất luôn, với lại tui cũng đang viết vài bộ truyện khác nữa. Tầm vài ngày nữa là tui nghĩ sẽ full truyện " Vợ ơi! Đợi Anh " này đó mụi người oii. Mụi người nhớ ủng hộ nhe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.