Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 49: Bước đầu




Minh Phong bên này thì khi vừa ra khỏi ngân hàng liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạc Hiên.
" Alo " Hạc Hiên tay vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu cất giọng khó chịu nói vào điện thoại, thằng nào gan to mà phá đúng lúc ông đây đang bên mỹ nữ thế này!
" Cậu mau cho người của bang bao vây cả cảng Thượng Hải cho tôi! " Hắn lạnh lùng cất giọng nói, âm thanh như từ địa ngục truyền lên khiến Hạc Hiên giật mình, nhìn vào tên trên điện thoại lại thêm hốt hoảng. Lão đại bị sao đây, sao lại tức giận đến mức này chứ?
" Vâng lão đại! " Hạc Hiên nhanh chóng nói vào điện thoại, thật là những lúc như này không nên kèo nà mà chọc hắn, nếu không sẽ toang mạng mất!
( Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao Hạc Hiên lúc gọi là Chủ Tịch lúc gọi là Lão Đại Đúng hông nào? Thì tại mấy chap trước mình hơi thiếu sót, nên chap này mình sẽ nói lun nhe. Là khi ở công ty thì Hạc Hiên sẽ kêu Minh Phong là chủ tịch, còn khi ở bang hoặc là ở ngoài sẽ kêu bằng lão đại nha!)
Vừa nghe Hạc Hiên nói xong hắn liền cúp máy! Chân trái nhanh chóng đạp chân ga, hướng về phía cảng Thượng Hải mà chạy. Hắn sẽ không để cho cô phải chịu bất cứ bất trắc gì hết, nhất định là vậy!
_________
Tại một khoang nhỏ dưới boog tàu đánh bắt.
Đình Địn khẽ động tâm mi mắt, đôi mi cong khẽ động đậy rồi nặng nề mở ra. Đầu cô lúc này đau như búa bổ, cô chỉ nhớ hôm nay lúc cô đi về nhà thì không thấy hắn đi theo, nhưng vừa về đến cửa chung cư một chiếc ô tô đen liền tiến lại gần cô. Cô cứ tưởng đò là của người dân ở chung chung cư nên cũng không để ý. Nhưng bước xuống xe là một người phụ nữ thì phải, cô ta tiến đến từ phía sau cô, rồi chùm một cái khăn lên mặt cô, và rồi, cô không thấy gì nữa.
Cô cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một căng phòng rất nhỏ, rất cũ và dơ dáy, chỉ có một bóng đèn nhỏ màu vàng thẫm đang chiếu những tia sáng yếu ớt bên trong phòng, đặc biệt còn có một mùi rất lạ.... Mùi cá???
Bổng nhiên cô cảm nhận mặt đất hơi run lắc nhẹ. Chẳng lẽ cô đang ở trên biển sao?? Chẳng lẽ đây là một con tàu?
Lúc này cách cửa mở ra, cô hơi nheo mắt lại rồi bổng mở to mắt ra khi thấy hai người đứng trước mặt. Một người có hai vết sẹo dài trên mặt, đang mặt trên người bộ đồ màu đen có chút cũ kĩ, còn người kia thì lại mang một nét mặt chết chóc, tàn ác, lại khoác trên mình chiếc quần bò màu đen, cùng với chiếc áo jean rách, đầu cũng đội nón đen nốt. Mà quan trọng là hai người này cô đều biết, đây chẳng phải là Khuê Mễ và Hứa My sao? Sao họ lại ở đây?
" Bé con! cô tỉnh rồi sao? " Khuê Mễ bước đến gần cô rồi ngồi một chân xuống trước mặt.
" Các cô tại sao lại bắt tôi? " Đình Đình nhìn hai người đối diện hỏi
"Haha, cái này không trách cô được. Chỉ trách cô là con đàn bà của Trình Minh Phong thôi " Khuê Mễ nhếch mép cười giễu rồi đứng dậy rồi nói tiếp
" Mà công nhận cô cũng có giá lắm đó Quý Đình Đình, tận 200 triệu lận đó"
Tóc cô rịt ra một tầng mồ hôi " Ý cô là sao? "
" Não cô bị úng nước hay sao vậy? Nghĩa là tên Minh Phong bỏ ra 200 triệu để cứu mày đấy! " Khuê Mễ bổng nhiên hét lên, quay người lại nắm lấy tóc cô.
" A" cô khẽ rên lên một tiếng, da đầu cảm giác như sắp bị xé rách, nhưng lúc này Khuê Mễ cũng từ từ buông ra đứng khoanh tay trước ngực khằng giọng nói " Cô yên tâm, tôi nhất định không để cô ở đây một mình đâu. À mà cũng không phải, tôi sẽ cho cô và tên kia cùng nhau xuống mồ chung nhé? Cô thấy hợp lí không? "
" Cô đừng có hòng! Minh Phong sẽ không chịu chết đâu! " Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt quật cường nhìn Khuê Mễ. Đời trước Khuê Mễ hại chết phu nhân, là một con người rất độc ác, không ngờ đời này dù cô đã tìm mọi cách trốn khỏi ả, cũng không thể. Đối phương dường như càng muốn đuổi cùng giết tận cô!
" Hahaha mày chắc chứ? Tao sẽ cho mày xuống mồ để tạ lỗi với cha tao! " ả ta điên cuồng cười lên, ánh mắt căm ghét hiện rõ.
" Cô đừng có mơ! Loại như cô căn bản không giết được chúng tôi! "
Chát
Âm thanh vang lên chói tai, gương mặt cô chính là nơi phải trải qua cái tát vừa rồi. Má trái đau đớn, khoé môi cô giật giật vài cái lại càng đau hơn, dường như cô cảm nhận được hình như có một chất lỏng nào đó chảy xuống khoé môi mình! Chảy máu rồi...
" Khuê Mễ được rồi! Đừng đánh cô ta, Minh Phong sẽ không đưa tiền!" Hứa My chứng kiến cảnh này cũng hơi run run, nhưng vẫn tiến lên can lại. Khuê Mễ tức giận đến đỏ mặt vùng vằng bỏ ra ngoài.
" Hứa My tại sao cậu lại cùng cô ta làm chuyện này? " Đình Đình mắt hướng lên phía Hứa My đang đứng nói.
" Sao? " Ngưng một chút Hứa My lại cất giọng nói tiếp " Cô nhìn rõ mặt tôi! Thấy sao? Rất đáng sợ? Đó chính là do cô bang cho tôi! "
" Tôi?? "
"Cô nhớ đêm tiệc chứ? " Hứa My cười chua chát nhìn cô mà nói
Cô gật đầu một cái
" Tôi chính là người hạ thuốc cô đấy! Thấy sao? Haha, nhưng mà tôi thật không ngờ! Minh Phong lại xuất hiện và cứu cô! Rồi sau đó tôi bị anh ta bắt đi về cái nơi chó má kia, bị đánh đập! Bị tra tấn! Còn bị bọn thuộc hạ của hắn chơi hội đồng! Còn cô thì vẫn sống vui vẻ hạnh phúc! Dựa vào cái gì mà cô có tất cả còn tôi thì mất tất cả kia chứ? Cô không xứng!!!!!" Hứa My càng nói gương mặt lại càng lộ ra nhiều phẫn nộ cùng cực khiến cô sợ hãi. Không ngờ hắn lại tàn độc như vậy...
"Tôi... " cô đang định nói gì đó liền bị Hứa My cắt ngang
" Lúc nãy tôi không phải là cứu cô! Tôi cứu 200 triệu!! " Nói rồi Hứa My quay người bước ra khỏi khoang chứa, cách cửa lại một lần nữa đóng lại.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.