Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư

Chương 41: Ngôn Gia Trang




Láy xe cũng mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, nói chính xác cũng chưa hẳn là vậy, địa điểm mà Yên Tử cần phải đến kia cũng không gần quốc lộ cho lắm. Cô phải vất vả chạy vòng vòng tìm chỗ đỗ xe, rồi lại kì công đi bộ men theo đường mòn thêm 20 phút nữa mới được tạm chấp nhận là đã đến.
Phù....
Hơi ngu ngu đứng trước cánh cổng lớn đến bự chà bá như vầy, chậc, có dùng 8 cái đầu cũng chẳng thể nghĩ ra, ở cái nơi ' thâm sâu cùng cốc ' này lại có thể xuất hiện được cái ' lâu đài ' nha ~~
Cảnh vật quả là thích hợp đi! Nào cây cỏ hoa lá,.... thiết kế cũng thật là công phu a! * vỗ tay * cái này mà thêm chút cũ kỹ + rong rêu phủ lên nữa thì quá tuyệt rồi. Nhất định người qua đường không khỏi thốt lên: Ân! Cổ mộ
Cảm thán! Thật là cảm thán!
Nhìn tới nhìn lui, Yên Tử cố hết sức chống hai con mắt lên để tìm cái chuông cửa. Nha... không có! Chỉ có mỗi hai cái khoen sắc to đùng treo trên cánh cửa.
Aiz.....
Không khỏi thở dài ra tiếng, đặt xuống cái balô, tiến đến gần, dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ mà kéo nó lên.... cao...cao....cao.. rồi vỗ xuống
Cạch... cạch....cạch....
- " Ai a??? " A San_ người giúp việc của Ngôn gia, lon ton chạy ra
Ké...étt
Yên Tử: " A.... nhĩ hảo! " cúi đầu, hướng người phía trước chào hỏi.
A San : " Ân? Vị tiểu thư này... ngươi đây là...? " nhìn người trước mặt tiêu sái, dáng vóc, dung mạo cũng không tệ, nàng có hơi chút ngượng ngùng. Nha.... hiện tại vẫn còn người ' suất ' như vầy a...? Lại thoáng cái đỏ mặt.
Yên Tử: " Em tên Yên Tử, chị có thể cho em hỏi, đây phải hay không là ' Ngôn gia '? " ngạch.... nếu ngươi chấp nhận nói không, ta đây cũng chẳng ngại mà đi chỗ khác.
A San : " Ân! Đúng như vậy! "
Tinh thần.... suy sụp...
Là đây? Mình.... chết chắc rồi...! Bản thân cũng không có muốn làm Lý Mạc Sầu
Hít thật sâu...
Yên Tử: " Ha... em có hẹn với Ngôn phu nhân, không biết là ngài ấy có nhà hay không a? " ân! Ta là con rể của nàng đây! Ngươi còn không mau mau mở cửa.
Tái mặt....
Gì a? Nàng đây.... có hẹn....! Hắc.. đúng là mình trúng số độc đắt rồi a. Có cơ hội gặp mặt.... Ân! Một chút xíu cũng được nha....
A San: " Nga.... vậy.. mời vào. " mở rộng cửa, ân cần tới mức cứ tưởng đâu là tiếp đón tổng thống.
A San : " Em ngồi hảo! Nếu buồn chán thì xem TV a, chị đi đánh điện cho phu nhân. " đặt xuống ly nước trong tay, đối với Yên Tử nói nói vài ba câu.
Yên Tử: " Ân! Chị cứ đi đi, em ngồi đây được rồi. " tiếp nhận ly nước, hướng A San phao cái mị nhãn...
Sặc... đây là muốn câu người sao?
Có chút lúng túng, A San cúi đầu, mặt liền đỏ như tôm luộc, xoay người hấp tấp chạy đi.
Trong khi chờ hai chủ tớ người ta luyên thuyên với nhau, Yên Tử tranh thủ đảo mắt nhìn ngó, quan sát ' căn nhà '.
Bên ngoài tuy có hơi phong kiến, nhưng ngờ đâu bên trong lại còn quá là phong kiến đi. Ngoại trừ bàn ghế, các trang thiết bị vẫn tạm chấp nhận là hiện đại thì đại đa số những thứ còn lại, ngay cả phong cách trang trí xung quanh cũng bị cổ kính hóa toàn diện rồi. Ngồi giữa phòng khách mà Yên Tử đôi khi cứ ngỡ là mình xuyên không đi về cổ đại, thời của những năm ' một ngàn chín trăm.... hồi đó '.
Cảm thán! Thiệt là cảm thán a!
Trong lúc đang suy nghĩ có nên chụp lại hình rồi đăng lên Weibo hay không thì bất ngờ A San quay trở lại, thiệt... làm cụt hứng của người ta mà.
A San: " Thật xin lỗi đã để em đợi lâu! Hôm nay phu nhân với chủ tịch có việc bận nên về hơi trễ, bảo chị sắp xếp phòng cho em, có việc gì liền trở về rồi cùng em bàn sau. " nhìn vẻ mặt có lỗi của A San mà Yên Tử rất muốn phá lên cười.
Yên Tử : " Ha.... không sao! Từ từ cũng được, không phải vội a. "
____________
Phòng ốc ổn thỏa, Yên Tử chết sống mè nheo với A San để được phụ giúp làm bữa trưa.
Au: mới xa vợ có mấy ngày liền giở trò ' thả thính '
Yên Tử: " Chị San San.... thịt bò này đem luộc sao? " cầm trong tay cục thịt bự chảng, quơ quơ trước mặt A San, thắc mắc hỏi.
A San: " Chị định hầm cơ đấy! " giơ tay đoạt lạy cục thịt
Yên Tử: " Chị San San..... trứng này đem luộc phải không? " trái một quả, phải một quả
A San : " Chị định kho cơ mà! " giơ tay hốt hết hai quả
Yên Tử: " Chị San San..... cá này đem chiên đúng chứ? " tay cầm đầu, tay cầm đuôi.
A San: " Hắc.... chị lại muốn nướng hơn. " chộp luôn con cá
Ngươi một câu ta một câu, tuy là có hơi không dính vào đâu nhưng vẫn làm cho nhà bếp náo loạn lên rồi. Lôi ra cái điện thoại, nghiêng người cùng A San chụp chụp vài tấm hình, tiện tay nhấn nút đăng lên.
# Hắc hắc..... hôm nay thoát thân, vừa lúc gặp mỹ nhân, tiện tay vài tấm ảnh, vui vẻ, vui vẻ... (=^.^=) #
Mà Yên Tử nào có hay đâu, ở tại một cái nơi nào nào đó đó, lại có một người đang lướt Weibo vừa lúc nhìn thấy dòng status của cô liền nổi cáu, lên tăng xông. Không quảng hình tượng mà quăng luôn điện thoại, lật đật ngồi dậy, vừa đi vừa làu bàu chửi rủa.
- " Tử chết tiệt, hỗn đãng, sắc lang, biến thái, dâm tặc,...... mới có mấy hôm liền chạy đi ' bắt bướm hái hoa '. Chờ xem, bà đây sẽ véo em cho đến xéo mặt mới chịu thôi aaaaaaaaaa...... "
Au: bà con hàng xóm biết đây là ai đi? Hắc hắc.... sắp có kịch vui để xem rồi a.
____________
Chút chuyện sau rèm.....
A San ( mắt hình trái tim): Mẹ! Mẹ!....., ta là con của ngươi nè!
Y Y ( khinh bỉ): Xàm! Ta ' cưu mang ' ngươi 2 năm trời rồi không lẽ ta không biết?
A San ( hơi quê quê): Aa.., ta mặc kệ! Mẹ! Sao ngươi dễ thương quá vậy? Sao body của ngươi lại hoàn hảo đến vậy?.....
Y Y ( đứng cách xa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.