Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư

Chương 60: Sau Cơn Mưa, Trời Vẫn Tối




8:50' p.m
Đèn của phòng cấp cứu bật sáng lên, Chi Thanh hai tay run rẫy đến lợi hại, chân không tự giác đi qua đi lại trước cửa phòng, hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn vào bên trong, không biết bây giờ trong lòng nàng có bao nhiêu lo lắng mà nói.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội cả một dãi hành lang, một loạt các thân ảnh hấp tấp từ đằng xa chạy lại. Lúc vừa mới nhận được tin báo rằng Yên Tử xảy ra chuyện thì các nàng người khóc, người la lối, có người còn ngất lên ngất xuống hết mấy chục lần. Chưa đầy nửa giờ đi xe các nàng đã tề tựu có mặt tại bệnh viện, vừa thấy được Chi Thanh toàn thân y phục bê bết máu, lại không kìm nổi mà khóc rống lên, mất hình tượng nhất vẫn là bé Tuyết nhà ta, nếu tính trên đầu ngón tay thì không biết đã ngất bao nhiêu lần rồi a?...... aiz.... thôi, dẹp ẻm qua một bên đi.
Lâm Lâm : " Thanh? Có chuyện gì xảy ra? Tử...., Tử đâu rồi? " Ơ hay...? Lâm Lâm thường ngày mặt cứ lạnh như tiền, ấy vậy mà vào những lúc cấp bách thì lại sung trong mình thế không biết? Nhào tới nắm đầu.....à không....nắm lấy vai Chi Thanh lay tới lay lui, bộ không sợ người ta bị rò rỉ CPU hay sao á?
Chi Thanh: " Hic....ở tr..ong...đó! Cũng....hic...tại vì.... ~'|•√£€¥¢®©™℅.......( đã uống xong 24 bình trà).... khi mẹ gọi cho em..hic...nói..nói Tử đi đâu vẫn...hic vẫn chưa có về, cho nên em gọi....lại nhưng vẫn không ai nhấc máy.... hic hic....em chạy....chạy đến, rồi mở GPS lên... khi em tới nơi thì đã..... thì đã..... ô ô ô.... " kìm nén không nổi nữa liền nhào vào lòng Lâm Lâm mà òa lên khóc sướt mướt, cũng không có quản nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rơi hết trên áo người ta.
Cả một đám trầm mặt, có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra, tuy là không biết kết cục của Cổ Thẩm ra sao nhưng ta thân là tác giả liền kính dâng lên cho ngươi một cành hoa hồng trắng, mong ngươi sớm ngày được siêu thoát, đầu thai làm lại kiếp mới, cố gắng sống lương thiện hơn. Ngươi chắc là không có nhớ, hay để ta nhắc lại cho ngươi nghe, cũng vào ngày này năm ngoái, Yên Tử nhà ta bị bỏ xuân dược á, không biết ngươi đã nghe được báo đăng tin về vụ đó không? Ta nghĩ chăc là lúc đó ngươi đang đi toilet đi? Ta cũng chỉ nhớ tàm tạm thôi, nhưng nghe đâu là nhà của hung thủ bị cháy trong đêm, công ty không biết vì sao mà lại phá sản, gia đình tan vỡ, còn về phần của hung thủ cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích....aiz...., ta nghĩ ngươi nên tự cầu phúc cho mình đi.
Xoạch....
Cửa phòng được mở ra, cả đám kích động đến mức bổ nhào tới, ông bác sĩ già hoảng cả hồn
Ta đã trốn đến tận đây rồi mà vẫn không tránh được các ngươi là sao hả???
- " BÁC SĨ.....!!! "
- " Khoan đã! Để ta tóm tắt cho nhanh! Bệnh nhân do bị va đập mạnh nên lá lách bị tụ máu bầm, trong vòng 24 giờ phải cần làm phẩu thuật để loại bỏ ngay, đây là bản cam kết, nếu các ngươi..... " vẫn còn chưa kịp nói xong, ông ta đã thấy được một loạt 7 chữ ký xinh xinh đẹp đẹp hiện ra rõ ràng rồi. Nói không kích động là giả, gật gật đầu một cái liền ôm dép nhanh chóng li khai.
Cửa phòng lại một lần nữa được đóng lại, lửa giận phút chốc như được người ta đổ thêm dầu, không khí đậm mùi chết chóc còn kinh khủng hơn là lâm vào chiến trường ngày xưa. Thảm rồi! Thảm thật rồi! Cổ Thẩm, ta nói ngươi nha, lần này ngươi thật sự đã đụng phải tổ ong rồi a.....
_______
Trưa hôm sau.....
Ngón tay theo quán tính khẽ giật một cái, giống như bất mãn về giấy ngủ của bản thân không được trọn vẹn vậy, nặng nề mở mắt ra, có một chút chói, khẽ nhắm lại một cái rồi mới chính thức mở ra hẳn. Không giống như trong tưởng tượng của bản thân, cứ ngỡ rằng lần thứ hai mở mắt thì sẽ thấy Ngưu đầu Mã diện đứng trước mặt nhe răng trợn mắt, ai ngờ đâu, trước mắt đối diện là cái bàn với mấy giỏ trái cây vẫn chưa được mở, sợi dây truyền nước biển vẫn còn đong đưa trong không khí, mùi thuốc sát trùng cứ như đến hẹn lại lên, không nể nang gì mà chạy xộc vào mũi.
Có một chút trúc trắc cử động, thấy bản thân không biết từ khi nào lại bị đặt nằm sấp như thế này, trở mình một cái thì trên lưng vết thương lại bị động, đau muốn chết, Yên Tử liều mạng hít mấy ngụm khí lạnh, mặt nhăn như mông khỉ, trong đầu lại không khỏi đem Cổ Thẩm ra ngâm lồng heo mấy chục lần rồi.
Cổ họng khô không khốc, Yên Tử cố bường tới, vươn tay ra cố gắng lấy cho được chai nước ở trên bàn, với với...., chỉ hận không thể cho cánh tay dài ra thêm một chút nữa, còn có mấy centimec thôi mà vẫn không chạm được, giận muốn chết luôn vậy á.
- " Ưm.... " Tô Hanh đang ngủ gục trên trường kỷ, khẽ cựa mình một chút, lim dim mở mắt ra, có chút mơ hồ thấy Yên Tử đang một chết hai sống với chai nước ở đằng kia. Thoáng một cái hoàn hồn, trời ơi... phải chăng bản thân mình đang mơ? Kia là Yên Tử a?
Tô Hanh: " TỬ? "
La toán lên, liền ngay sau đó là một loạt các thân ảnh ngốc đầu dậy. Lúc này Yên Tử mới kịp để ý, ai có ngờ đâu các nữ yêu tinh đều hội tụ hết ở đây, rải rác từ trên sofa lan ra đến trường kỷ, người nằm kẻ ngồi loạn cả lên, thoạt nhìn vào rất giống như Cái Bang môn phái đang định cư ở bệnh viện a.
Yên Tử: " Haha.... chào....chào mọi người... " một trận mồ hôi liên tục tuông ra......
_________
Au: hắc hắc.....ta vẫn thấy như vậy vẫn còn chưa có ác a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.