Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư

Chương 67: Ừ Thì..... Ta Có Ngu Đâu?




Mộ mẹ: * vỗ tay *..... Này! Này! Các vị hương thân phụ lão! Vểnh cái tai, chu cái mỏ lên mà nghe ta nói đây! "
Nga ~ có chút tỉnh rồi.... ngóc ngó nhìn lên.
Mộ mẹ: " Ta nói a...., hôm nay là ngày thi thứ hai của các ngươi a, làm ơn có chút lương tâm đi, cũng không phải là đày đọa gì các ngươi đâu, cái này là có lý của ta..haha....! Bây giờ ai có ý kiến gì hay không? Cứ nói, trước khi cuộc thi bắt đầu, ta không muốn bị các ngươi nguyền rủa đâu. " đánh một cái ngáp ruồi, Mộ lão nhân chậm rì rì nói ra
Nhìn qua nhìn lại ai ai cũng im bặt, cũng không phải là có cái gì sợ sệt, mà chỉ là......ngủ hết rồi đi?
Yên Tử giơ tay, ngu ngu nhìn về phía Mộ mẹ biểu thị rằng: ta đây muốn có ý kiến a.
Phất phất tay, Mộ mẹ mời nói. Hít một cái thật sâu đến căn phổi, Yên Tử làm như sắp ra chiến trường, tưởng tượng bản thân là đại sứ, đảm nhiệm trên vai cái trọng trách quan trọng, đại diện cho ' dân chúng ' toàn đất nước, nói ra suy nghĩ rất chính đáng bây giờ.
Yên Tử: " Ta...., có thể vào ngủ thêm một chút nữa có được hay không? " xung quanh chợt bừng tỉnh dậy, tựa như vừa trải qua cả một thế kỉ dài ngoằng, đột nhiên thấy được ánh sáng.....vào ngủ thêm? Ý kiến này chấp nhận được!
Không khí bất chợt lặng đi, Mộ mẹ chuyển đổi sắc mặt giống như đèn giao thông ở ngã tư, có chút sợ sợ, lại một lần nữa nhìn nhìn xung quanh, tìm kiếm sự cầu cứu của chúng sinh, nhưng mà......, bản thân chỉ thu lại được bốn chữ: lực bất tòng tâm
Mộ mẹ: " Ngươi.....vừa bảo cái gì? "
Ngạch....., áp đảo tinh thần sao? Ta......vừa rồi đã nói cái gì nhỉ? Sao ngu dữ vậy ta? * xoay đầu....., tự mình cắn áo *
Yên Tử: " Ờ thì.....ta...ngài đừng quan tâm chi, ta còn chưa có tỉnh ngủ đâu haha..." gãi đầu, ta là đang vì dân vì nước có được hay không? Nhưng tại sao.....cách mạng lại thất bại rồi?
Mộ mẹ: " Được rồi! Các ngươi nghe đây, lần thi này có chút hơi khó ăn nha, các ngươi cũng đã thấy rồi đó, không phải ai cũng có cơ hội được cùng con gái ta thưởng sao ngắm nguyệt đâu, ta đã suy nghĩ rất lâu, hầu như là cả một đêm qua ta cơ hồ không có ngủ, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Cho nên mới lôi đầu các ngươi dậy vào lúc gà chưa gáy dế chưa kêu như thế này. * bên dưới bắt đầu xôn xao * "
- " Có phải hay không ngài muốn bọn ta ngâm nước đi? " có người dũng cảm phát biểu cảm nghĩ của mình
- " Không phải chứ? Trời này thật là muốn đông lạnh nha.." mọi người cũng phụ họa thở than. Yên Tử thầm nghĩ: khi ta nói ra, tại sao bọn ngươi không hưởng ứng?
Mộ mẹ: " Trật tự nào! Ta có bảo gì đâu, các ngươi lộn xộn cái gì? Định tạo phản sao? " nghe được lộn xộn bên dưới, Mộ thái thái lại cau mày rồi, trong lòng thầm nghĩ: bọn này loạn rồi chăng?
Im lìm ~~~~
Hắng giọng mấy cái, từ trong túi áo lôi ra một cái lọ xanh biếc, không ai biết là cái quỷ gì, lần lượt cho từng người ngửi ngửi qua một chút. Ngặt...., có chút thơm thơm, lại hơi hăn, thật nhột mũi a
Mộ mẹ: " Đây là màu nước nguyên chất, một khi đã vấy lên bức họa thì.....ôi thôi thôi..... phải nói là sao nhỉ? Kiệt tác đi? Cũng không phải dễ tìm nha...... " hề hề....
- " Không lẽ...... " đơ mặt tập thể
Mộ mẹ: " Ân! Ta không có quan tâm các ngươi làm thế nào để có được, cũng không cần biết phải dùng tới cái thủ đoạn gì, chỉ cần các ngươi đúng thời gian mang nó về đây là được! Các ngươi có thời gian từ đây cho tới 7 giờ tối nay " haha...các ngươi cứ tự nhiên mà đấu đá, sức đầu mẻ trán cũng cùng ta không liên hệ, đến cuối cùng là ta một mình ngư ông đắc lợi đây...,,
Chậm rãi nói ra quy định của cuộc thi, lời vừa dứt đã nghe được tiếng xầm xì to nhỏ ở dưới phát ra. Có người nói nàng bạo ngược, có người nói nàng nhẫn tâm, lại cũng có người thốt lên cái đồ abcxyz.....
Thật ra cũng không có đến nổi lấy mạng người đâu? Chỉ là mỗi người phải cố gắng thêm chút nữa là được rồi. Ừ thì....nhịn đi! Vì tương lai của hòa bình Tổ quốc, vì tương lai của con cháu sau này, chúng ta hôm nay liền nhịn để chờ cho mai sau chờ thời lấy lại.
Chạy thục mạng vào trong lấy áo khoác cùng một vài thứ nữa nhét vào balô, Yên Tử thay giày bata liền xoay đầu bước đi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim chỉ đúng 5 giờ sáng, thở dài....., ngoắc một chiếc taxi ' Ế ' muốn chết lại, rất nhanh trèo lên liền vụt đi mất.
________
Này thì địa điểm cô lựa chọn đầu tiên là siêu thị, nhưng ơ hay.... cũng đâu phải chỉ có mình cô mới biết đến nơi này, nhìn trái nhìn phải, ngó ngang liếc dọc đều thấy được bóng dáng quen thuộc của những vị công tử tiểu thư kia. Nga ~~~, cứ cho mình là thánh hay sao?
Aizzzz......
Lắc đầu, Yên Tử xoay mông rời đi: đành vậy, tìm chỗ khác tốt hơn đi?
Lần này cô không đi taxi nữa, quyết định xuống xe đi bộ cho chắc ăn. Cả một khu này giống như một cái phường nhuộm a, đâu đâu cũng có màu, trải từ đông sang tây, đã chủng đa loại, nhưng mà cái Yên Tử cần thì lại không thấy có! Phải chăn là giống như Mộ lão nhân đã nói, nó hiếm a?
Cũng chạy gần chục cái cửa hàng rồi mà vẫn chưa lòi ra tung tích, có chỗ nhìn thấy tựa như vậy nhưng cuối cùng là mùi lại khác, quá nồng, quá thơm, quá khó ngửi. Quả thật là....một trời một vực khác xa.
Đi cũng khá xa, đến nổi Yên Tử cũng không thể nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con đường rồi, lại nhằm vào một cái hẻm nào đó đi đến, không biết có phải cô chọn nhằm nghề hay không, thay vì đi học kinh tế thì bây giờ cô lại thấy mình giống cảnh sát nhiều hơn. Từ sáng cho đến tối cứ hì hì chạy khắp ngỏ này góc nọ để truy lùng tội phạm, thật là....khổ tận cam lai a
Lại nhìn đồng hồ, 3 giờ chiều, có chút không kiên nhẫn, cô nghĩ chắc hẳn bọn họ hẳn tìm gặp được từ sớm giờ quay về từ lâu rồi cũng nên? Chỉ có mình cô không biết phải làm gì với cái số phận sao Hỏa này bây giờ?
Dừng lại phía cuối con đường, Yên Tử đưa mắt nhìn vào một hàng quán nhỏ nhoi nằm tụt ở trong góc khuất, có hơi cũ kĩ, ẩm thấp, xung quanh rêu phong phủ xanh cả một mảng tường to tướng làm cho nó lộ ra cái tuổi của thời gian. Cũng không hy vọng cái gì nhiều, nhưng cô vẫn bóp bụng lụi cụi đi vào, trong lòng lại không ngừng đốt nhan khấn vái cầu may.
___________
Chút chuyện sau rèm.......
Yên Tử ( lật bàn): Mẹ! Sao ngươi cứ thích bạo ngược ta? Ta là con ngươi sao? Ngươi thấy ta chưa đủ khổ hay sao?
Y Y ( khóc ròng): Con....., sao con không chịu hiểu cho ta?
Yên Tử ( nhăn mặt): Có cái gì cần phải hiểu?
Y Y ( lau nước mũi): Ta không ngược con thì bọn hắn sẽ ngược ta.
Yên Tử ( cầm dao): Ai dám ngược ngươi?
Y Y ( nhìn về phía đọc giả): Bọn hắn!!!
Yên Tử ( nhìn chầm chầm): Là các ngươi????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.