Giọng nói oai nghiêm của Lôi Lạc Thần vang lên.
- Rút lui.
Nói xong anh nắm tay Storm chạy về phía chiếc trực thăng quân sự.
Chạy gần đến chiếc trực thăng, anh đẩy cô về phía trước, còn anh thì ở phía sau bảo vệ cho cô.
Nhìn thấy cái thang dây đông đưa trước mặt, Storm nhanh chóng lao tới bám chặt vào nó dùng sức leo lên.
Cánh quạt trực thăng xoay nhanh đến nỗi mái tóc dài của Storm bay tứ tung, cô mặt kệ những sợi tóc bay vào mặt và miệng của mình, ánh mắt lo lắng nhìn xuống phía dưới.
Nhìn thấy Lôi Lạc Thần một mình chóng chọi với một bầy rắn độc, cô xoay lại lập tức tập trung leo lên trên, vì cô biết chỉ khi cô an toàn ngồi trên chiếc trực thăng anh mới chịu leo lên.
Nhìn thấy mọi người rút lui an toàn, anh mới nắm chặt thang dây leo lên.
Chiếc máy bay lập tức cất cạnh, bay khỏi mặt đất.
Ở phía trên nhìn xuống cảnh tượng hổn loạn phía dưới khiến mọi người rùng mình.
Dưới mặt đất nằm rất nhiều xác của mấy con rắn độc, bên cạnh chúng có hàng trăm con rắn độc với cặp mắt màu đỏ chói, đang không ngừng lượn lờ quanh chúng.
Thẩm Thanh thở hổn hển nhìn mọi người.
- Thật may chúng ta không sao.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô không vui chút nào, vì Storm vẫn an toàn ngồi trước mặt cô.
Vừa rồi cô định ra tay với Storm nhưng không có dịp, vì phải đối phó với mấy con rắn độc, khi thời cơ đã đến thì trong tay Storm đã cầm Đoạt Mệnh và được Lôi Lạc Thần bảo vệ, dù cô có muốn ra tay cũng không được.
Ngồi trên trực thăng Storm quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Trên kính cửa sổ vô tình phản chiếu lại, gương mặt tức giận cùng với ánh mắt đầy oán hận của Thẩm Thanh.
Không hiểu vì sao Storm lại có cảm giác Thẩm Thanh rất ghét mình, nhưng dự cảm nói cho cô biết đó không chỉ đơn giản xuất phát từ sự ghen tuông.
Dù có ghét cô đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi muốn lấy mạng của cô.
Vừa rồi ở trong khu rừng, cô thoáng nhìn thấy người bắn lén cô chính là Thẩm Thanh.
Nhưng cô không dám khẳng định một trăm phần trăm, nên mới không nói cho Lôi Lạc Thần biết.
Cô quyết định khi trở về Thành Phố S, phải điều tra lai lịch của Thẩm Thanh.
Lôi Lạc Thần ngồi bên cạnh, nhìn ra cô có tâm sự anh lo lắng hỏi cô.
- An Nhi, đã xảy ra chuyện gì?
Từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt đầy nỗi bất an của An Nhi.
Cô bị giọng nói của anh làm thức tỉnh, khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cô muốn nói với anh sự nghi ngờ trong lòng, nhưng cô không thể.
Một vì Thẩm Thanh ngồi bên cạnh, hai vì cô chưa chứng thực được những gì mình suy nghĩ.
Storm lắc đầu dùng nụ cười rực rỡ, che giấu sự hoài nghi trong lòng mình.
- Anh đừng quá lo lắng, em khong sao.
Em chỉ hơi mệt, khi trở về Thành Phố S nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.
Lời nói của cô không có chút thuyết phục gì, nhưng nếu An Nhi không chịu nói ra thì ất cô phải có nguyên nhân của mình, nên anh không hỏi tiếp.
Ngày hôm sau tại một ngôi biệt thự rộng lớn, nằm ở nơi hoang vắng nhất của Thành Phố S.
Người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng khách.
Đứng bên cạnh là hai tên vệ sĩ, lúc nào cũng theo bên cạnh để bảo vệ bà.
Người phụ nữ nhíu chặt đôi lông mày ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ, dùng tay tát mạnh vào gương mặt hỏang hốt của cô gái đang cung kính đứng trước mặt.
"Chát......"
Giọng nói giận dữ của người phụ nữ vang lên.
- Đúng là đồ vô dụng nuôi mày đến từng tuổi này, bảo mày làm một chuyện cũng không xông.
Cô gái bị tát đến nửa bên má ửng đỏ sưng lên, năm giấu tay hiện lên rõ ràng, nhưng cô gái không hề kêu đau.
Cô gái quỳ xuống mặt đất đầu cuí thấp, trên mặt lộ rõ sự hổ thẹn, nhẹ giọng nhận tội.
- Mẹ, mẹ đừng giận.
Lần sau con nhất định sẽ giết chết cô ta.
Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt độc ác không hề hiện lên tia thương sót.
- Tốt nhất là như vậy, mày đừng khiến tao thất vọng!
Người phụ nữ nói xong, mặc kệ đứa con gái đứng lên đi thẳng lên trên lầu, hai tên vệ sĩ cung kính đi theo sau bà ta.
Cô gái quỳ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của mẹ, cặp mắt ngập nước càng lộ rõ sự thù hận.
Cô gái không hận mẹ của mình, mà ngược lại càng hận người nhà họ Mạnh hơn, nếu không phải vì người của Mạnh gia thì mẹ cô sẽ không lạnh nhạt với cô như bây giờ.
Nghĩ đến Mạnh gia, cô gái bất giác cuộn tròn nắm đấm, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đau nhói, khiến cô chợt bình tĩnh lại.
Cô từ từ đứng lên, lặng lẽ rời khỏi nơi cô gọi là nhà, nhưng lại mang cho cô cảm lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thanh chưa bao giờ, nhận được tình thương hay sự ấm áp từ nguời mẹ mà cô hết mực tôn kính.
Ngoài ba ra không ai quan tâm đến cô, cô không hiểu vì sao mẹ lại đối xử với cô như kẻ thù, mỗi lần nhìn thấy cô mẹ liền nỗi giận.
Sau khi Thẩm Thanh rời khỏi ngôi biệt thự, một người đàn ông trên người mặc bộ vest màu xám, dáng người uy nghiêm nhã nhận từ trong thư phòng bước ra.
Nhìn thấy người phụ nữ ngồi trước quầy bar, trên tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt tức giận nhìn ra ngòai cửa sổ.
Người đàn ông bước tới bên cạnh, ông nhìn theo ánh mắt của bà ta, nhìn thấy Thẩm Thanh lủi thủi rời đi, ông đau lòng nói.
- Em đối với con bé quá tàn nhẫn.
Người phụ nữ nâng ly rượu đỏ trong tay lên nhâm nhi một chút, khoé môi nhếch lên nói với giọng bất cần.
- Tàn nhẫn?
Em đối với nó như vậy là quá nhân từ rồi.
Chỉ cần nghĩ đến vì sao nó được sinh ra đời, là em đã muốn tự tay giết chết nó ngay.
Đối với đứa con gái bà thật sự không có chút tình yêu thương gì, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh bà liền nhớ đến cái ngày Mạnh Hùng tuyên bốn từ hôn, lúc đó công ty của ba bà đang trong tình trạng khó khăn cần Mạnh Thị giúp đỡ, nhưng thật không ngờ Mạnh Hùng lại nhẫn tâm đạp Thẩm Thị một cú, dẫn đến công ty ba bà bị
phá sản.
Từ thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm, Thẩm Gia Quyên một tay che trời tại Thành Phố B.
Chỉ trong vòng một đêm đã mất hết tất cả, tán gia bại sản, còn thua một kẻ ăn xin ngoài phố.
Ba bà vì không chịu nỗi sự đả kích phát bệnh tim mà chết, vài ngày sau mẹ bà vì uất ức rồi cuối cùng cũng đi theo ba.
Bà sinh ra trong gia đình quyền quý, nên chưa từng phải động một ngón tay vào những việc nặng nhọc, bây giờ chỉ còn một mình không biết làm sao để mưu sinh, cuối cùng bị một người phụ nữ gạt đi tiếp khách kiếm tiền để sống qua ngày.
Bà đã ngủ với không biết bao nhiêu người đàn ông, người nào cũng khiến bà cảm giác kinh tởm chưa từng có.
Ông trời đối với bà thật bất công, thấy cuộc đời bà chưa đủ khổ, nên mới hành hạ bà.
Bà còn nhớ rõ cái ngày bà bị ép tiếp bốn người đàn ông Đài Loan, họ thật dã mang hết người này đến người khác thay phiên nhau cưỡng hiếp bà, lúc đó bà xấu hổ đến muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ đến mối thù gia tộc, bà tự nói với lòng.
- Mình không thể chết, mình phải trả thù!
Thẩm Thanh cũng vì vậy mà sinh ra đời, mang theo sự nhục nhã mà bà không thể nào quên được, ai là ba của đứa con gái bà cũng không biết và cũng chẳng muốn biết.
Nếu không vì người đàn ông trước mặt này, bà đã phá bỏ cái thai.
Người đàn ông nhìn thấy sự đau khổ cùng với thù hằn trong ánh mắt của bà, ông thở dài nói.
- Chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, em cần gì phải chìm mình trong thù hận.
Thù hận sẽ dần dần giết chết em.